Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện có một cô gái đang nằm chứ hông phải ngồi kế  bên là một chàng trai có mái tóc nâu nhạt ,khuôn mặt phải nói đẹp từng xen–ti–mét đang nhắm mắt nằm ngủ bên cạnh cô gái đó ,í lộn là ngồi ngủ bên cạnh thì đúng hơn cho t/g xin lỗi lở làm mọi người nghĩ bậy (t/g:cấm nói xấu t/g cố ý khiến mọi người nghĩ bậy t/g rất trong sáng đáng yêu bla...bla ,với lại nếu ko like truyện của Sae thì đừng coi rồi nói xấu tui ,tuy tui dựa theo vài mẫu truyện gộp lại với nhau để cho có cảm giác hay hơn thôi chứ đừng nghĩ tui hoàn toàn copy ng khác vậy là sỉ nhục tui cho nên mong m.n đừng nói xấu và Sae rất thanks chân thành)

"Ư...ưm "cô bắt đầu tỉnh lại thì thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh thì khá bất ngờ cô nghĩ đây chính là tình tiết mà một chàng trai cứu nữ phụ và từ lần đó khiến cho nguyên chủ nảy ra tình yêu với anh ,lúc đầu anh ko ghét cô nhưng sau này thấy cô bắt đầu thay đổi mới khiến cho anh bắt đầu chán ghét cô nhưng anh ko tham gia vào vụ giết cô mà chỉ chán ghét cô thôi nên cô ko hề có ác cảm với anh,cô âm thầm đánh giá anh công nhận anh rất đẹp với mái tóc màu nâu đậm mang đến sự ấm áp mà cô luôn mong muốn, đôi lông mi dài và cong vút, thôi dẹp cho coi hình luôn t/g ko biết tả người m.n đừng trách nhá !!!!

Hình đấy nên đừng giận

–Em định nhìn ngắm tôi bao lâu nữa đây ?–trong lúc cô đang nhìn anh đắm đuối để đánh giá thì anh lên tiếng .

–Chút nữa chừng nào ngắm xong thì...í anh tỉnh rồi–cô đang nói thì nhận ra ng đang nói chuyện với mình chính là anh do ngại chuyện lúc nảy cô nói nên bây giờ mặt cô xuất hiện một tầng lớp đỏ hồng phấp phới , anh nhìn mà ngẩn người trước vẻ cute của cô .

–Tất nhiên là phải tỉnh nếu ko lại có một cô sói nhỏ "ăn" tôi rồi đấy –anh định thần lại rồi bắt đầu trêu đùa cô .

–Anh thật quá đáng –cô phụng phịu má nói.

Anh một lần nữa lại điêu đứng trc vẻ cutè của cô.

–Cô bé tên gì vậy?–anh hỏi .

–Tô Hàn Nhạc –cô nói tên mình cho anh biết ,điều đó chứng rằng cô tin ng đó sẽ ko hại mình .

–Em cứ gọi anh là Nguyễn Kỳ Phong –anh cũng nói tên mình cho cô nghe .

–Ừ Phong cám ơn đã giúp giờ tui nghĩ anh nên về đi kẻo trễ có người lo cho đấy –cô 1 phần nói dối ,1 phần nói thật về sự thật là nếu ko ai nhớ đến hắn thì cũng có nữ chủ lo.

–Được anh về đây –anh tuy ko muốn nhưng đành phải okie nếu ko lở cô hỏi vì sao ko đi ,anh chẳng biết phải trả lời như thế nào a nếu nói ra thì khá là ngại a , nên anh đành phải bi cô ồi huhu.

(Hình tặng ai đọc truyện mình viết bye nha chương 3 gặp lại).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro