Chương 1: Thật sự xuyên không rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...tít...tít...."

Ninh Hạ mơ màng mở mắt, đầu cô đau như muốn nứt ra, cả người không còn sức lực.

Cô nhìn lên trần nhà là một mảng trắng xoá.
Bổn cô nương không phải đã chết rồi chứ, đây là đâu.

Tiếng máy móc bên cạnh vẫn truyền đến đều đều.
Ninh Hạ lập tức bừng tỉnh, đây là bệnh viện.
Cô vẫn chưa chết!

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Ninh Hạ đưa mắt nhìn gương mặt xa lạ của người phụ nữ, hai vành mắt đỏ hoe, không biết đã khóc bao lâu.

"Hạ Hạ, tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt." Người phụ nữ thấy cô đã tỉnh, dè dặt ôm lấy cô, ánh mắt vui mừng: "Mẹ còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại bảo bối của mẹ nữa."

Ninh Hạ ngây ngốc, người này là ai, cô không quen a!!

"Mẹ, Hạ Hạ vừa tỉnh lại, mẹ ôm như vậy không sợ em ấy nghẹt thở sao?" Thiếu niên đứng ngay bên cạnh cửa chau mày.

"Mẹ ôm bảo bối của mẹ, con có ý kiến sao?" Người phụ nữ lườm thiếu niên một cái liền không thèm chú ý tới anh, quay sang Ninh Hạ hỏi han ân cần: "Bảo bối, con có nơi nào cảm thấy khó chịu hay không?"

Ninh Hạ nhìn biểu tình của hai người kia, cô lắc đầu tỏ ý không sao, nơi này là nơi nào cô còn chưa biết, vẫn không nên nhanh miệng thì hơn.

"Không sao thì tốt, con nghỉ ngơi đi, cần gì cứ bảo Ninh Thần làm giúp con, mẹ đi gặp bác sĩ một chút." Người phụ nữ không để tâm đến hành động của cô, cho rằng cô vừa tỉnh lại, trong người vẫn còn khó chịu.

Người phụ nữ đi rồi, Ninh Thần mới đi đến cạnh giường ngồi xuống.

Ninh Hạ đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt tựa như tượng tạc, đẹp trai đến hút hồn, dáng dấp vẫn còn non nớt, đích thực là một tiểu thịt tươi a.

"Hạ Hạ, có đói không?" Ninh Thần bị cô nhìn đến đến sắp bốc hoả, đành phải đổi chủ đề.

"Ừm, đói..." Ninh Hạ hai mắt phát sáng, ngoan ngoãn gật đầu. Không ăn thì cô thật sự sẽ chết thêm lần nữa đấy. Ai quan tâm đây là nơi nào chứ, bổn cô nương cần phải ăn một chút để bình tĩnh lại.

"Em đợi một tý, anh đi mua đồ ăn cho em." Ninh Thần nhìn biểu tình của cô, cưng chiều xoa đầu cô rồi rời đi.

Ninh Hạ bĩu môi, đưa tay chỉnh lại tóc, đầu của bổn cô nương không phải để tên nhóc như cậu xoa như vậy.

Đợi một chút, thảo nào cứ cảm thấy không đúng.
Tay của cô nhỏ, rất nhỏ...

Không phải chỉ có tay, cả cơ thể cũng rất nhỏ...

Đây không phải cơ thể của bổn cô nương!

Cho nên nói, cô chính là xuyên không rồi?

Ninh Hạ đen mặt, bình tĩnh, xuyên không cũng không phải chuyện xấu, chỉ là cách xuyên của cô hơi sai, xuyên vào thân thể của một đứa bé mà thôi.

Bình tĩnh cái rắm ấy!

Ninh Hạ cam chịu nhắm mắt lại, bổn cô nương cần ổn định lại tâm tình một chút.

Đột nhiên đầu có chút đau nhức, Những hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu, đây hẳn là ký ức của thân thể này đi.

Chủ nhân thân thể này cũng tên Ninh Hạ, do sinh non, không đủ tháng nên cơ thể từ nhỏ đã ốm yếu, hơn nữa nguyên chủ còn mắc bệnh tim bẩm sinh.
Bác sĩ nói cơ thể nguyên chủ cần một nơi thanh tịnh để tịnh dưỡng, vì vậy từ nhỏ nguyên chủ đã chuyển đến sống cùng ông nội, ông bà Ninh cứ mỗi khi rãnh rỗi đều sẽ đến thăm cô.

Đại khái mà nói, cuộc sống của nguyên chủ rất suôn sẻ, trừ việc cô mắc bệnh tim ra, cô có ông nội, ba mẹ lẫn anh trai cưng chiều, gia thế lại tốt, học vấn cũng tốt nốt.

Đây chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết a!

Đáng tiếc người nguyên chủ thích lại là người đồng tính. Hơn nữa sau này còn bị hắn lợi dụng, nguyên chủ sau khi phát hiện liền tức giận đến phát bệnh mà chết. Còn tên nam nhân kia lại cùng người đàn ông của hắn sống hạnh phúc bên nhau.

Đợi một chút...

Tình tiết khá quen mắt...

Ờm, đây không phải là quyển tiểu thuyết cô đang đọc trước khi máy bay phát nổ sao?

Ninh Hạ không khỏi cảm khái, được rồi, bổn cô nương đủ xui xẻo, xuyên không thành nữ phụ không nói, còn xuyên vào nữ phụ đam mỹ!

Thời điểm hiện tại khi cô đến nguyên chủ chỉ mới sáu tuổi, cũng là thời điểm nguyên chủ lần đầu tiên phát bệnh tim.

Theo mốc thời gian khi nguyên chủ gặp được nam nhân kia có lẽ vẫn còn hơi sớm.

Ninh Hạ xoa cằm suy nghĩ, là một hủ nữ chân chính, cô nhất định sẽ tác hợp cho hai tên nam nhân kia, nhưng hiện tại cô lại xuyên vào người nguyên chủ, nếu như cô không trả thù cho nguyên chủ một chút thì tội lỗi quá.

Đành phải uỷ khuất cho hai tên nam nhân kia một chút vậy.

Đúng lúc Ninh Thần đẩy cửa bước vào, mùi thơm của thức xông tới làm tâm tình của Ninh Hạ ngứa ngáy.

"Hạ Hạ, bác sĩ nói sức khoẻ của em chỉ có thể ăn thanh đạm một chút, đành phải uỷ khuất em rồi." Ninh Thần đưa hộp cháo thịt đến cho cô.

"Không sao ạ." Ninh Hạ ngoan ngoãn tiếp nhận, bổn cô nương đói đến rã người rồi, cho dù là cháo trắng thì bổn cô nương cũng nuốt.

Nhưng cơ thể này quá ốm yếu, cô vừa tay đón lấy liền cầm không vững.

"Để anh giúp em." Ninh Thần vội vàng đưa tay đón lấy hộp cháo, dịu dàng bón cho cô.

"Cám ơn anh." Ninh Hạ mỉm cười đáp lại, đón nhận từng muỗng cháo.

Nụ cười của cô bé như hoa đào vừa nở, đôi mắt long lanh khiến Ninh Thần càng đau lòng.

Nội tâm Ninh Thần âm thầm quyết định, anh phải mau chóng trưởng thành, anh nhất định sẽ tìm được cách để chữa khỏi bệnh cho em gái anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro