Chương 2: Chuyển đến nhà ông nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hạ ở lại bệnh viện ba ngày cuối cùng bác sĩ cũng cho phép cô xuất viện.

Tình trạng bệnh cụ thể cô cũng không rõ, nhưng nhìn sắc mặt của ba mẹ Ninh cùng Ninh Thần, cô vẫn có thể đoán được bệnh tình của cô không tốt cho lắm.

Ninh Hạ nhìn căn phòng màu hồng bài trí theo kiểu công chúa trước mắt, khoé miệng giật giật, cô đỡ trán thở dài, quả nhiên các cô bé đều thích kiểu hường phấn thế này.

Bình tĩnh một chút, không sao, tuổi tác của thân thể này bây giờ vẫn còn rất nhỏ, sau này có thể đổi phong cách khác, cô vẫn là nên duy trì thói quen của nguyên chủ đi.

Ninh Hạ đi xuống gác, vừa lúc chạm mặt ba mẹ Ninh, hai người đang bàn chuyện gì đấy, chỉ thấy ánh mắt mẹ Ninh nhìn cô có vẻ lúng túng.

"Bảo bối, lại đây ngồi." Ba Ninh lên tiếng gọi cô, tay vỗ vào chổ ngồi bên cạnh.

Ninh Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, lúc này hẳn là ba mẹ Ninh sẽ đưa nguyên chủ đến nhà ông nội dưỡng bệnh đi.

"Bảo bối, con có thích ông nội không?" Ba Ninh ngập ngừng một lúc lâu, khó khăn mở miệng.

Nội tâm Ninh Hạ than thầm một tiếng.

Hừm, quả nhiên vẫn là đi theo kịch bản.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, người ông nội này trước đây rất không thích mẹ cô, năm lần bảy lượt ngăn cản ba mẹ cô lấy nhau. Sau khi ba mẹ cô có Ninh Thần và cô, thái độ của ông nội đối với cô và Ninh Thần cũng rất xa cách, lần nào nguyên chủ nhìn thấy ông cũng là bộ dạng lạnh lùng, uy nghiêm, lại còn rất khó tính, cực kỳ khó ở chung. Vì vậy nguyên chủ rất sợ người ông nội này.

"Thích ạ..." Ninh Hạ hơi mím môi cười.

"Bảo bối, nếu con sợ ông nội thì cứ nói thẳng nhé, không sao cả." Mẹ Ninh không nhịn được lên tiếng, con gái bà trước đây mỗi lần đến chổ của Ninh lão gia tử đều bị doạ đến khóc ầm lên.

"Không đâu ạ, ông nội có hơi khó tính một chút, nhưng thật ra ông nội rất tốt với Hạ Hạ, mặc dù ông nội có hơi đáng sợ một chút nhưng mà Hạ Hạ rất thích ông nội." Tiểu Ninh Hạ nhanh chóng bật chế độ bán manh, không ngừng tâng bốc Ninh lão gia tử.

Hừ, người sợ ông ta là nguyên chủ, cũng không phải bổn cô nương.

Hơn nữa cô cũng chỉ nói đúng sự thật thôi, Ninh lão gia tử tuy ngoài mặt vẫn luôn là bộ dạng khó ở kia nhưng ông ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm tới nguyên chủ.

Ba mẹ Ninh nhìn nhau, bọn họ có phải bị ảo giác không, sao cứ cảm giác con gái của bọn họ trông hơi là lạ, dường như... con bé hiểu chuyện hơn rồi.

"Bảo bối, là thế này... bác sĩ nói bệnh của bảo bối cần một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh, cho nên ba mẹ đã quyết định đưa con đến nhà ông nội sống một thời gian, có được không?" Thấy cô hiểu chuyện như vậy, ba Ninh cũng không vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề.

"Vâng... ở cùng ông nội thì được ạ, nhưng mà ba mẹ phải mau chóng đến đón Hạ Hạ, nếu không Hạ Hạ sẽ nhớ ba mẹ lắm lắm..." Hạ bán manh lên sàn!

"Bảo bối..." Mẹ Ninh còn muốn nói gì đó, ba Ninh liền cầm tay bà lắc đầu: "Được, được, ba mẹ sẽ nhanh chóng đến đón bảo bối về nhà, bảo bối lại đây ôm nào."

Ninh Hạ vừa được ôm xong, lập tức bị ba Ninh tìm cớ đuổi lên phòng, còn nói cô chiếm cứ không gian riêng tư của hai vợ chồng ông, khiến ông không có thời gian hâm nóng tình cảm bà xã.

Ninh Hạ: "???"

Phụ thân đại nhân, bộ dáng nghiêm túc lúc bình thường của ba đều là giả vờ sao?

Bổn cô nương sắp phải rời khỏi nhà còn bị nhét cẩu lương...

Bổn cô nương cự tuyệt a!

Bóng dáng Ninh Hạ vừa đi mất, mẹ Ninh liền đưa mắt lườm ba Ninh: "Ninh Hiên, lúc nãy anh cản em làm gì?"

Ba Ninh than thầm, mẹ Ninh lần này thật sự tức giận rồi mới gọi thẳng tên họ ông như vậy: "Uyển Uyển, anh biết em không nỡ xa con, anh cũng không nỡ xa con bé, nhưng vì sức khoẻ của Hạ Hạ, chúng ta chỉ có thể đưa con bé đến chổ ba, hơn nữa lão tam cũng ở đó, đối với bệnh tình của Hạ Hạ sẽ tốt hơn không phải sao."

"Vâng, em biết chứ, nhưng đây là lần đầu tiên con bé xa chúng ta lâu như vậy..." Mẹ Ninh rũ mắt, buồn bã dựa vào lòng ba Ninh.

Bà cũng không phải người không biết nói lý lẽ như vậy, bà chỉ là không nỡ xa con gái.

Ba Ninh trầm mặc thở dài, bọn họ khó khăn lắm mới có thể sinh ra đứa bé này, để nó bình an lớn lên đến tận hôm nay cũng không dễ dàng gì, bây giờ bảo họ phải xa con bé một thời gian dài như vậy, bọn họ làm sao có thể chịu được.

Tối hôm đấy trong nhà lại có thêm một sự kiện đặc sắc.

Nghe người làm trong nhà bàn tán, ba Ninh vì vụ việc bắt nạt Ninh Hạ lúc sáng, cuối cùng vẫn bị mẹ Ninh đuổi ra phòng khách ngủ.

Ba Ninh: "..."

Mẫu thân đại nhân đây là đang giúp cô trả thù chuyện lúc sáng nha.

Ba Ninh xụ mặt ôm gối chạy sang phòng Ninh Thần ngủ nhờ nhưng rất nhanh cũng bị Ninh Thần đuổi ra  ngoài với lý do bắt nạt em gái anh.

Ba Ninh: "..." huhu, bà xã, anh sai rồi...

Ninh Hạ âm thầm đưa tay giơ ngón cái lên, quả nhiên người quyền lực nhất trong nhà chỉ có mẹ!
Mẫu thân đại nhân vạn tuế!

...

Ninh Hạ đứng trước cổng trang viên Ninh gia vẻ mặt  có chút mờ mịt, cô biết nhà nguyên chủ rất giàu, nhưng không nghĩ đến lại có thể giàu đến mức này...

Trang viên Ninh gia được xây theo kiểu cổ kính của phương tây, kiến trúc trông giống như một toà lâu đài cổ thời vua chúa. Nếu như không phải bản thân biết rõ thời điểm hiện tại, cô thật sự sẽ nghĩ rằng cô xuyên không về thời cổ đại rồi.

"Hạ Hạ, sao thế? Có phải không thoải mái không?" Ninh Thần quan tâm hỏi.

Thật ra anh vốn dự định cùng cô đến ở với ông nội, nhưng từ nơi này đến trường học lại quá xa, ba mẹ Ninh lại không đồng ý, cho nên hôm nay anh chỉ có thể đến tiễn cô.

"Không sao ạ." Ninh Hạ lắc đầu. "Anh, nhà chúng ta rất giàu đi?"

"Cái em nhìn thấy chỉ là một phần mười sản nghiệp của Ninh gia thôi." Ninh Thần mặt không cảm xúc nói.
Ninh Hạ: "..." Được rồi, cô không nên hỏi đến vấn đề này.

Đây đều là kịch bản!

Nguyên chủ đúng là rất được tác giả ưu ái a.

Đáng tiếc chỉ là chân đạp của nam chính.

Thật bi ai!!!

"Thiếu gia, tiểu thư đến rồi à, mau vào trong, mau vào trong." Người đàn ông trung niên bước ra, ân cần chào đón.

"Chu thúc, ông nội đâu?" Ninh Thần gật đầu chào hỏi.

Chu thúc là quản gia ở đây, đi theo ông nội đã nhiều năm, có thể nói đây là trợ thủ đắc lực của ông nội.

"Lão gia đang đợi ở phòng khách. Thiếu gia, cậu cứ để hành lý ở đây, tôi sẽ sai người đem lên phòng tiểu thư. Tôi dẫn hai người đi gặp lão gia trước." Chu quản gia cười hiền hoà.

Ninh Hạ theo Ninh Thần và Chu quản gia đến phòng khách, cô đưa mắt nhìn Ninh lão gia tử đang cùng một người tuổi tác tương tự ngồi đánh cờ.

"Lão gia, thiếu gia và tiểu thư đến rồi." Chu quản gia đến bên cạnh nói nhỏ.

Ninh lão gia ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô và Ninh Thần, thật lâu sau mới mở miệng: "Đến rồi à."

"Ông nội." Ninh Thần và Ninh Hạ đồng thanh.

"Hạ Hạ, đến đây." Ninh lão gia lên tiếng gọi Ninh Hạ.

Dây thần kinh Ninh Thần đột nhiên căng ra, ánh mắt đề phòng nhìn Ninh lão gia, ông nội không phải muốn con bé vừa đến liền bị doạ đến bệnh tim tái phát lần nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro