Chương 10: Anh trai tức giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Ninh Thần ôm vào trong, Ninh Hạ lơ đãng liếc mắt qua nhìn Chu quản gia đang rất tận tâm tận tuỳ điều thêm vài người nữa đi xử lý hiện trường.

Kể cả Ninh Thần cũng không có biểu hiện quá ngạc nhiên về sự việc vừa nãy.

Xem ra là cũng đã quá quen với tình huống này rồi đi...

Ninh lão gia tử rốt cuộc là nhân vật phong vân gì vậy?

Tuy rằng cô có một chút ký ức của nguyên chủ, nhưng đa số đều toàn là ký ức về nam chính và tình nhân của hắn ta, còn về những người trong Ninh gia thì hoàn toàn là một mảng mơ hồ.

Hơn nữa nguyên tác bổn cô nương chỉ mới đọc được một nửa thì máy bay đã phát nổ rồi, hoàn toàn không biết kết cục câu truyện thế nào a...

Thật là rầu mà!

"Em ngồi ở đây một chút, anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, nhân tiện lấy cho em một ít sữa ấm." Ninh Thần đặt Ninh Hạ ngồi xuống ghế sopha, sau đó liền rất thuần thục lấy chăn bông choàng lên người cô ủ ấm.

"Anh ơi, em thật sự không sao mà. Anh nhìn xem, em rất là khỏe đó nha." Ninh Hạ mím môi nắm tay anh kéo lại.

Ninh Thần không lên tiếng, chỉ dừng bước im lặng nhìn cô.

Ninh Hạ có chút chột dạ, cô cũng không ngờ tới hôm nay anh trai lại đến đây mà, còn bị bắt ngay tại hiện trường nữa chứ...

Được rồi, so với một đứa trẻ sáu tuổi chuyện hôm nay thật sự có chút đáng sợ. Đối với cô thì có lẽ là không ảnh hưởng gì nhưng với đứa trẻ khác chắc chắn sẽ bị bóng ma tâm lý mất.

Xem ra là đã doạ đến Ninh Thần rồi đi.

"Anh ơi, em xin lỗi, Hạ Hạ sẽ không như vậy nữa, lần sau nếu có ra ngoài chơi em nhất định sẽ để Chu thúc đi cùng, anh đừng tức giận mà..." Vẻ mặt Ninh Hạ ỉu xìu, giọng điệu có chút uỷ khuất.

Ninh Thần cũng chỉ là quan tâm cô cho nên mới tức giận, nhường một bước nhận lỗi thì có sao?

Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết nhận ra lỗi sai của mình.

Anh trai của bổn cô nương, bổn cô nương phải dỗ!

Ninh Thần nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn của bé con đang quấn lấy mình, bất lực than thầm một tiếng.

Anh biết rõ việc này không hoàn toàn là lỗi của Ninh Hạ, anh không nên cáu gắt với cô. Nhưng khi nhìn thấy bé con chỉ có một mình ở đó, còn suýt chút nữa gặp nguy hiểm, anh lại không nhịn được mà tức giận.

"Được rồi, anh cũng xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em." Ninh Thần ôm lấy lấy cô vỗ nhẹ an ủi, khi nãy anh lớn tiếng như thế có phải đã doạ bé con sợ rồi không... lỡ như cô không thèm để ý anh nữa thì phải làm sao?

"Vậy... có thể không cần gọi bác sĩ nữa không ạ? Em thật sự không sao mà." Ninh Hạ ôm chặt anh lí nhỏ giọng nói.

"Em nói thì không tính, chỉ bác sĩ nói mới tính." Ninh Thần bật cười, gõ nhẹ mũi cô ôn hoà nói.

Ninh Hạ: "..."

Cô bất mãn bĩu môi, bổn cô nương thật sự rất oan ức, đây chỉ là phản ứng của thân thể thôi, cô rất khoẻ, không có vấn đề gì cả!!

...

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Ninh Hạ vẫn phải để bác sĩ đến kiểm tra, nhưng với điều kiện nếu như sức khoẻ của cô không có vấn đề gì, ngày hôm sau
Ninh Thần phải đưa cô ra ngoài chơi.

Chu quản gia lúc đầu rất không tán thành, đừng thấy Ninh Thần ngoài mặt có vẻ trường thành hơn so với lứa tuổi, nhưng anh vẫn là trẻ vị thành niên. Lại còn dắt theo đứa trẻ sáu tuổi như Ninh Hạ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lão gia tử sẽ đánh chết ông luôn.

Nhưng có Ninh Thần ra mặt hứa chắc chắn sẽ để vệ sĩ đi theo, lại nói Ninh lão gia tử hiện tại cũng không có ở đây, ba mẹ Ninh cũng nhớ Ninh Hạ rồi, anh muốn đưa bé con về nhà một hôm.

Có ba mẹ Ninh đảm bảo, Chu quản gia mới miễn cưỡng đồng ý.

Còn về chuyện của Tiểu Liên, Ninh Hạ không để tâm đến, dù sao cũng bắt được người rồi, để bọn họ tự giải quyết vậy.

Ninh Thần cũng lười quản, trực tiếp giao người cho Chu quản gia nhốt lại, đợi Ninh lão gia tử về xử lý, hiện tại anh vẫn còn là trẻ vị thành niên, nếu trực tiếp động thủ thì cũng không ổn lắm.

...

Ninh Hạ ngồi trên xe nhìn khung cảnh phố xá buổi đêm cùng ánh đèn mờ ảo bên ngoài cửa kính, trong lòng có chút cảm khái, từ khi xuyên đến đây cô vẫn chưa có cơ hội nào được ra ngoài như này, phải nắm bắt cơ hội nhìn ngắm thật kỹ thế giới trong tiểu thuyết mới được.

Xe vừa đến trước cổng nhà, đã thấy ba mẹ Ninh đứng đợi ở đó. Ninh Hạ bất giác như nhìn thấy ba mẹ cô ở kiếp trước, trong lòng dâng lên một chút chua xót nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng thường ngày.

"Ba ơi, mẹ ơi, Hạ Hạ về rồi ạ!" Ninh Hạ hơi cong khoé môi, động tác nhanh nhạy chạy xuống xe ôm chặt lấy ba mẹ Ninh.

Ba Ninh nhìn bộ dạng con gái đang làm nũng, không khỏi bật cười bế cô lên, thấy biểu cảm bé con có chút không đúng, liền vỗ lưng cô an ủi: "Bảo bối sao thế? Có phải nhớ ba mẹ rồi không? Ba mẹ ở đây rồi, không sao nữa nhé."

"Vâng ạ..." Ninh Hạ ôm chặt cổ ba Ninh, cúi đầu chôn trong hõm vai ông, lí nhí đáp.

Trước khi Ninh Thần đưa Ninh Hạ trở về, ba mẹ Ninh cũng đã nghe qua sự việc xảy ra hôm nay, hẳn là bé con rất sợ hãi đi.

"Bảo bối ngoan, đừng sợ, có ba mẹ đây sẽ không ai có thể tổn thương được bảo bối nhà chúng ta đâu." Mẹ Ninh cũng ôm lấy cô cùng ba Ninh hiền hoà nói.

Cảm xúc lúc nãy vừa ổn định xong lại bởi vì sự ấm áp của ba mẹ Ninh mà vỡ oà, nước mắt vốn dĩ được kìm nén bấy lâu nay liền không tự chủ được mà rơi xuống.

Ba mẹ nhìn thấy Ninh Hạ khóc thì không khỏi lúng túng vỗ về cô, nhưng bé con lại càng khóc lợi hại hơn, thật sự khiến hai người không biết phải làm thế nào.

Ninh Thần vừa bước vào cổng nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài: "Con xin lỗi đã cắt ngang khung cảnh đoàn tụ của ba người, nhưng ba mẹ à, có thể vào trong rồi nói được không? Cứ đứng ở đây nếu Hạ Hạ bị cảm lạnh thì làm sao?"

"Đúng, đúng, mau vào nhà thôi, mẹ có nấu canh gừng, mau vào uống cho ấm người, không thể để hai bảo bối bị cảm lạnh được." Mẹ Ninh mỉm cười kéo tay Ninh Thần cùng ba Ninh bế Ninh Hạ vào trong.

Ninh Hạ nằm trên vai ba Ninh, khuôn mặt phấn nộn biểu cảm có chút mê man. Cô đột nhiên lại có một suy nghĩ bạo gan, nếu như người ở kiếp trước mất đi có phải cũng sẽ được tái sinh ở một thế giới nào đó hoặc có khi lại ở cùng một thế giới với cô hay không?

Nếu như là thật, thì thật tốt.

Nhưng Ninh Hạ biết rõ đây là chuyện không thể nào xảy ra...

Cô lại chôn đầu trong hõm vai ba Ninh, chỉ lộ một đôi mắt long lanh chứa đựng sự kiên định.

Mặc kệ hai người là ai, nếu như kiếp này lại có thể sinh ra làm con gái của hai người, cho dù chỉ là thế thân của nguyên chủ... con cũng nhất định sẽ bảo vệ hai người thật tốt, bảo vệ Ninh gia thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro