Chương 9: Nhất Bạch, Nhị Bạch ra oai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong, Tiểu Liên đã bước nhanh đến, một tay cầm theo ám khí nhẹ nhàng phóng ra.

"Ai da..." Ninh Hạ kêu lên một tiếng, giả vờ vấp phải sỏi đá té lăn xuống đất, thành công tránh được ám khí Tiểu Liên vừa phóng ra.

Dù sao bổn cô nương hiện tại cũng đang trong bộ dạng trẻ con, không thể biểu hiện ra bên ngoài thái quá được. Hơn nữa thân thể này cũng không tiện hành động a.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Tiểu Liên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như cũ, con dao nhỏ trong tay hơi lộ ra, chân bước đến gần Ninh Hạ.

Con nhóc này vậy mà lại may mắn tránh được ám khí của cô ta, nhưng lần này thì sẽ không thể tránh được lần thứ hai đâu.

Nhất Bạch, Nhị Bạch gầm lên xông lên chắn trước mặt Ninh Hạ. Hai thân hình to lớn lập tức bao vây lấy Tiểu Liên, không chừa cho cô ta một lỗ hỏng nào để có thể xông đến chỗ Ninh Hạ.

Ninh Hạ chớp mắt nhìn hai cái đầu hổ đang lắc lư, môi khẽ cong lên, lão gia tử kia dạy dỗ hai bé cưng này rất tốt nha, bổn cô nương càng lúc càng thích hai bé cưng này rồi nha.

"Nhất Bạch, Bạch Nhị, bắt lấy chị ta, đừng cắn chết." Ninh Hạ đi đến phiến đá to ở gần đó ngồi xuống, chất giọng non nớt cất lên giọng điệu bình tĩnh không đúng với một đứa trẻ sáu tuổi nên có.

Đây chính là cái giá cho việc Tiểu Liên dám đánh chủ ý lên người cô. Ninh Hạ thừa nhận bản thân cô cũng không phải loại người hiền lành gì, nếu cô ta không chết, thì người chết sẽ là cô. Tiếc là bây giờ không thể để cô ta chết nhanh như vậy được, phải giữ người lại chờ lão gia tử kia về giải quyết vậy.

Đối phó với hai bé cưng to xác này cũng đủ để mệt chết cô ta rồi, cứ từ từ mà chơi.

Bổn cô nương rất dư giả thời gian nha.

Tiểu Liên lạnh người, ánh mắt nhìn Ninh Hạ lộ rõ sự tức giận, con nhóc này rõ ràng ngay từ đầu đã biết cô ta có ý ám sát nó, nên mới cố tình trêu chọc cô ta.

Quả nhiên là cháu gái của Ninh Thái Sinh, ngay cả tính cách cũng tàn độc không khác gì lão gia tử đó!

Tiểu Liên động tác nhanh lẹ, tránh né đòn tấn công của Nhất Bạch và Nhị Bạch. Nhưng suy cho cùng cô ta cũng là người bình thường, lại là một cô gái, cho dù thân thủ có nhanh đến đâu thì cũng không thể đọ lại sức lực của hai cái đầu hổ kia được.

Chỉ trong chốc lát, cả người Tiểu Liên đã xuất hiện những vết cào xé, máu từ vết thương rỉ ra thấm đỏ cả quần áo, thể lực cũng đã dần cạn kiệt.

Nhị Bạch lập tức nhào đến vồ lên người Tiểu Liên đẩy ngã cô ta xuống đất, hất văng con dao nhỏ trong tay cô ta, cả thân hình to lớn đè lên người Tiểu Liên khiến cô ta dường như ngạt thở.

Chỉ trong giây lát Tiểu Liên đã bị Nhị Bạch chế ngự.

Ninh Hạ: "..." Cô chống cằm cảm thán một tiếng, nhanh như vậy đã kết thúc rồi?

Ban nãy Tiểu Liên hùng hổ như vậy, bổn cô nương còn tưởng cô ta cũng phải có một chút tài cán gì chứ...

Đấu không lại Nhị Bạch còn muốn ám sát cô, chị gái này có phải hơi tự tin quá rồi không?

Đại Bạch đung đưa cái đầu hổ tiến đến chỗ Ninh Hạ cọ cọ vào người cô chờ khen thưởng.

Ninh Hạ cười khẽ, nhảy vào người Đại Bạch xoa xoa một hồi: "Đại Bạch giỏi lắm, lát nữa sẽ thưởng cho em với Nhị Bạch thêm vài miếng thịt bò nha. Bây giờ thì mau gọi người đến thôi, không thì chị gái kia sẽ bị Nhị Bạch đè chết đó."

Nhị Bạch dường như nghe hiểu được Ninh Hạ đang chê nó béo, thân hổ đang đè trên người Tiểu Liên hơi động đậy, mở miệng gầm to về phía Ninh Hạ.

Cô chủ nhỏ thật quá đáng, nó không hề béo mà, chỉ là thân hình hơi to con một chút thôi!

"Ha ha... được rồi, Nhị Bạch nhà chúng ta không hề béo một chút nào cả." Ninh Hạ bị Nhị Bạch gầm đến cả người cũng phát run lên.

Cô nằm trên lưng Đại Bạch thở dài một tiếng, thân thể này của nguyên chủ vẫn còn sợ hai cục bông trắng này như vậy...

"Hạ Hạ!"

"Tiểu thư..."

Từ phía xa có vài bóng người gấp gáp chạy đến, Ninh Hạ lười nhác ngẩng đầu nhìn một chút lại nhắm mắt lại tiếp tục nằm trên lưng Đại Bạch.

Thân thể của nguyên chủ không chịu nghe theo sai khiến, bổn cô nương rất rầu, đến cả nói chuyện cũng lười mở miệng!

Đột nhiên cả người được bế lên, Ninh Hạ liền rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.

"Hạ Hạ, em làm sao rồi, có phải khó chịu ở đâu không? Đừng sợ, anh trai đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Ninh Thần ôm lấy Ninh Hạ, thần sắc không khỏi có hơi hoảng loạn.

"Anh ơi, em không có vấn đề gì, chỉ là lúc nãy có hơi hoảng sợ một chút ạ..." Ninh Hạ mở mắt, vội vàng ngăn anh lại.

Ninh Thần vừa đến đã quấn lấy Ninh Hạ hỏi không ngừng, hỏi đến mức cả đầu cô cũng bị anh làm cho choáng váng luôn rồi!

"Chỉ hoảng sợ một chút? Con nhóc này! mau nhìn lại xem người em sắp run thành dạng gì rồi? Còn nữa, trời đang lạnh như vậy em còn ra ngoài chơi, có phải không cần mạng nữa hay không?" Ninh Thần cáu gắt nói xong một hơi liền bế Ninh Hạ vào trong.

Vừa rồi khi Ninh Thần vừa đến đây đã thì nghe thấy tiếng gầm của Nhị Bạch, anh và Chu quản gia gấp rút chạy đến liền thấy bé con yếu ớt nằm trên lưng Đại Bạch, bên cạnh còn có Nhị Bạch đang đè trên người một cô hầu, xung quanh còn có một vài vài vật thể sắc nhọn cùng vết máu, khiến anh suýt chút nữa muốn gục tại chỗ luôn rồi.

Sắc mặt Ninh Thần trầm xuống, kể cả khi đưa bé con đến chỗ của ông nội cũng không hề an toàn chút nào!

Không cần nghĩ cũng biết cô hầu đó muốn đánh chủ ý lên người Ninh Hạ, cũng may là bé con không sao, nếu không anh nhất định sẽ khiến cô ta phải hối hận vì dám cả gan động vào em gái bảo bối của Ninh thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro