Chương 8: Thu phục Nhất Bạch, Nhị Bạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bạch, Nhị Bạch, mau đến đây nào, chị có đồ ngon cho các em nè." Ninh Hạ tinh nghịch đung đưa túi thịt bò chạy quanh hai cục bông trắng, miệng nhỏ không ngừng dụ dỗ.

Hai cái đầu hổ tỏ vẻ khinh bỉ, gầm gừ.

Cô chủ nhỏ nghĩ chút đồ ăn này mà có thể dỗ được bọn nó ư?

Thú cũng có tôn nghiêm của thú mà.

Cô chủ nhỏ coi bọn nó là thú cưng sao?

Bọn nó là thú dữ đó!!!

"Tiểu thư, cô cẩn thận một chút, đừng để bị thương a." Chu quản gia đứng ngồi không yên, dáng vẻ nơm nớp lo sợ, chỉ có thể chạy theo Ninh Hạ không ngừng nhắc nhở.

Tiểu tổ tông ơi, cô mà bị thương thì lão gia sẽ đánh chết tôi đó!

Ninh Hạ dừng động tác, nhìn Chu quản gia mặt đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng có cảm giác hơi ướt. Thật cảm thấy có chút áy náy.

"Chu thúc, cháu ở đây chơi cùng Nhất Bạch, Nhị Bạch là được rồi, chú cứ đi làm việc của mình đi ạ." Ninh Hạ mím môi cười, bộ dáng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Dù sao cũng phải chung sống lâu dài với nhau, không thể làm khó ông ấy quá được, hơn nữa cô cũng không có ác cảm với vị Chu quản gia này.

Bổn cô nương là một đứa trẻ ngoan a.

"Không cần đâu tiểu thư, trước khi lão gia đi đã dặn tôi phải chăm sóc cho tiểu thư thật tốt." Chu quản gia cười nhẹ.

Nếu lão gia mà biết ông để tiểu thư ở một mình với Nhất Bạch, Nhị Bạch chắc chắn sẽ một gậy đánh chết ông luôn.

"Cháu thật sự có thể tự mình chơi mà, nếu Chu thúc không an tâm có thể để lại người ở đây trông cháu, chú cứ đi nghỉ một chút đi ạ." Ninh Hạ kéo kéo tay áo Chu quản gia cười ngọt ngào.

Chu quản gia hơi ngẩn ra, tiểu thư đây là đang quan tâm ông sao?

Trong lòng bất giác chảy vào một dòng nước ấm, ông cũng muốn có một đứa cháu gái đáng yêu như tiểu thư a.

"Vậy... tôi để Tiểu Thu và Tiểu Liên ở lại đây, tiểu thư có việc gì cứ sai họ làm là được, tôi vào trong sắp xếp công việc một chút sẽ quay lại ngay."

Ninh Hạ gật đầu, đẩy đẩy Chu quản gia: "Cháu biết rồi, chú cứ đi đi."

"Chăm sóc tiểu thư cho thật tốt, đừng để tiểu thư bị thương." Chu quản gia nói với hai người còn lại.

"Vâng." Tiểu Thu và Tiểu Liên đồng thanh trả lời.

Chu quản gia nhìn Ninh Hạ một lúc, cảm thấy không có việc gì thì mới rời đi.

Ông còn rất nhiều việc để sắp xếp a.

Sau khi Chu quản gia rời đi, Ninh Hạ không cần dè chừng nữa, trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy Nhất Bạch, Nhị Bạch.

"Nhất Bạch à, xem chị mang gì đến cho em nè, thịt bò thượng hạng đó nha. Còn có thịt gà cho Nhị Bạch nữa nè, ngon lắm đó."

Hai cái đầu hổ bị Ninh Hạ sờ tới sờ lui chỉ có thể tự mình ấm ức mà không thể cắn lại.

Đêm hôm qua sau khi chủ nhân đưa cô chủ nhỏ lên phòng bọn nó liền bị răn dạy một trận. Đột nhiên bên cạnh chủ nhân lại xuất hiện một con nhóc chỉ biết chiếm tiện nghi của bọn nó khiến hai cái đầu hổ rất không vui. Chủ nhân lại yêu chiều con nhóc này như vậy thật là tức chết hổ mà.

Làm hổ dễ dàng lắm sao!!!

Ninh Hạ thoả mãn ngồi trên người Nhị Bạch, hai chân đung đưa, híp mắt cười hì hì.

Hai con hổ này có linh tính, cô cũng không sợ bọn nó sẽ làm cô bị thương.

Xem ra đây là thành quả sau khi bị lão gia tử kia dạy dỗ a. Nhìn xem hai cái đầu hổ ngoan ngoãn chưa kìa.

Ninh Hạ bất chợt lại thở dài nhớ đến Scarlet, chú báo đen mà Tịch Phi nuôi ở kiếp trước. Không biết nếu Tịch Phi biết cô không còn sống, anh ấy và Scarlet sống có ổn không.

Hy vọng khi cô không còn ở đó, Tịch Phi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân một chút.

Ninh Hạ bất giác liếc mắt nhìn sang Tiểu Thu và Tiểu Liên đứng cách đó không xa, khoé môi khẽ cong lên.

"Chị ơi, em có hơi khát, có thể vào trong lấy giúp em ly nước không ạ?" Cô chạy đến kéo tay áo Tiểu Thu, nghiêng đầu hỏi.

"A, tiểu thư đợi một chút, tôi sẽ đi lấy nước cho tiểu thư ngay." Tiểu Thu nói rồi nhanh chóng vào trong.

Bóng dáng Tiểu Thu đi khuất, Ninh Hạ xoay mặt đi, đáy mắt có chút lạnh xuống.

Cô cong môi, đưa tay lên môi ra hiệu với hai cái đầu hổ.

Bản thân Ninh Hạ trời sinh đã nhạy cảm sát khí, ban nãy sau khi Chu quản gia rời đi cô liền cảm nhận được. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô gặp cô gái tên Tiểu Liên này, không thể nào có thù oán với cô ta được. Xem ra là từ hoạ mà lão gia tử kia gây ra đây.

Có điều, nếu cô ta đã đánh chủ ý lên người bổn cô nương thì cô cũng không dễ bỏ qua như vậy.

Ninh Hạ cong môi, cứ từ từ mà chơi vậy.

Có Nhất Bạch, Nhị Bạch ở đây, cô ta cũng không thể làm gì được cô.

Nên nhớ là mãnh thú cũng rất nhạy cảm với sát khí a.

Tiểu Liên có thể ẩn núp trong Ninh gia lâu như vậy, hẳn là có chút năng lực đi. Bổn cô nương muốn xem cô ta lợi hại đến đâu.

"Chị Tiểu Liên, chị đang cầm gì trong tay vậy ạ?" Ninh Hạ mím môi cười, từ từ tiến đến bên cạnh Tiểu Liên.

Tiểu Liên siết tay, cô ta khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Hạ: "Tiểu Thư, tôi vừa nghĩ ra một trò chơi rất thú vị, cô muốn chơi cùng tôi không?"

Ai da, nôn nóng như vậy. Xem ra cô ta đã chờ cơ hội này rất lâu rồi đi.

Ninh Hạ nhướng mày, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đáy mắt sớm đã phủ một tầng âm u: "Là trò gì vậy ạ?"

Đến đây nào, bổn cô nương sẽ nhân cơ hội này trừ khử tại hoạ giúp lão gia tử kia vậy.

Nhất Bạch, Nhị Bach, mau cho chị xem sư uy mãnh của hai đứa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro