Chương 7: Cuộc sống hằng ngày làm sâu gạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Ninh Hạ tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, cô mờ mịt nhìn căn phòng có chút quen thuộc.

Thở dài một tiếng, bổn cô nương vẫn có chút chưa thích nghi với sự việc bản thân đã xuyên không đến đây.

Ninh Hạ nhanh chóng che đi cảm xúc trong lòng, trở về vẻ dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi. Cô không náo loạn cũng không muốn tìm cách để trở về thế giới của mình.

Bởi vì Ninh Hạ biết rất rõ ràng.

Cô đã chết ở thế giới đó rồi.

Đúng vậy, sau khi máy bay phát nổ thì đã chết rồi.

Sau khi mở mắt ra thì đã xuất hiện ở đây.

Cô nhắm mắt lại, hai tay đặt lên tim hít sâu một hơi. Lúc mở mắt ra trong ánh mắt chỉ còn lại sự kiên định.

Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa dưới thân phận là tiểu thư của Ninh gia. Vậy thì cô sẽ tiếp tục sống là chính mình, thay nguyên chủ hiếu thuận với Ninh lão gia và ba mẹ Ninh.

...

Ninh Hạ vệ sinh cá nhân một lúc rồi mới đi xuống nhà, vừa hay chạm mặt Chu quản gia.

"Tiểu thư đã dậy rồi à? Bữa trưa đều đã chuẩn bị xong rồi, cô có muốn dùng ngay bây giờ không?" Chu quản gia ân cần hỏi han.

"...Vâng ạ." Ninh Hạ có hơi ngơ ngác, một lúc sau mới gật đầu.

Cô bị ảo giác sao? Cứ cảm giác hình như Chu quản gia có hơi khác khác...

"Ông nội không dùng bữa ạ?" Ninh Hạ dáo dác nhìn xung quanh, lão gia tử kia lại đi đâu mất rồi?

"Hôm nay là sinh thần của Giản gia chủ, lúc sáng sớm lão gia đã đi Tân thành để chúc mừng rồi." Chu quản gia giải thích.

"Vâng." Ninh Hạ gật đầu, nhanh chóng giải quyết bữa ăn.

Hừm, Giản gia à...

Nếu cô nhớ không lầm, người mà nguyên chủ thích cũng họ Giản.

Lục lại trí nhớ một chút.

Giản Kiệt, Tân thành.

Cháu trai của Giản gia chủ.

Nam chính trong tiểu thuyết.

Có chút thú vị.

Không ngờ đối phương lại xuất hiện nhanh như vậy nha, theo như cô biết thì khi nguyên chủ gặp Giản Kiệt là trong tiệc mừng thọ của Gian gia chủ, lúc đấy nguyên chủ đã 10 tuổi rồi.

Nghĩa là thời gian đến khi cô gặp được Giản Kiệt vẫn còn 4 năm nữa.

Ài, có chút mong chờ.

Bổn cô nương thật muốn xem xem tên nhóc đấy diện mạo như thế nào.

Có thể khiến nguyên chủ say mê như vậy hẳn là cũng rất xuất chúng đi.

Giản Kiệt à Giản Kiệt.

Hy vọng tên nhóc cậu sẽ không khiến cho bổn cô nương phải thất vọng.

...

Ăn xong bữa trưa, Ninh Hạ tiếp tục làm sâu gạo, lười biếng nằm trên sopha xem tivi.

Xem được một lúc lại bắt đầu lướt ipad, buồn chán đến cực điểm.

Hôm nay Lưu San có tiết nên không thể đến được, lão gia tử cũng đi mất tiêu.

Nếu như có thể nói lão gia tử kia sắm cho bổn cô nương một dàn máy tính thì thật tốt.

Nhưng hiện tại tuổi của cô còn quá nhỏ, lão gia tử kia chắc chắn không đồng ý.

Hừm, có nên nói cho Ninh Thần biết không nhỉ?

Cuồng vương yêu em gái chắc sẽ không từ chối yêu cầu này đâu ha.

"Tiểu thư, lão gia có nói nếu như cô cảm thấy chán, có thể đến tìm Nhất Bạch, Nhị Bạch chơi cùng." Chu quản gia đứng bên cạnh ôn hoà nói.

Hai cục bông trắng ư?

Không có lão gia tử ở đây, bọn nó sẽ không phát rồ đấy chứ?

"Bọn chúng đang ở đâu ạ?" Ninh Hạ nhướng mày.

"Hẳn là đang ở vườn hoa đi..." Chu quản gia suy nghĩ, ông cũng không biết Nhất Bạch, Nhị Bạch đang ở đâu, trước khi lão gia đi khỏi thì chúng vẫn còn ở đó, chắc là sẽ không đi đâu xa đâu.

"Vậy đi thôi." Ninh Hạ nhảy xuống sopha, rất tự giác khoác thêm áo ấm vào. "Chu thúc, có thể giúp cháu chuẩn bị một số thứ không ạ?"

"Tiểu thư xin cứ nói." Chu quản gia gật đầu.

"Nhưng mà những thứ cháu muốn có thể sẽ hơi mất công một tý đấy ạ." Ninh Hạ híp mắt cười hì hì, vẻ mặt có chút xấu xa.

Nhất Bạch, Nhị Bạch à...

Để xem hôm nay bổn cô nương đây thu phục mấy em như thế nào!

Chu quản gia: "..." ở độ tuổi của tiểu thư không nên xuất hiện vẻ mặt này a.

Bị ảo giác sao?

...

Lại nói đến Ninh Thần, thiếu niên nào đó đang bị một cô nhóc lạ mặt chặn ở trước cổng trường.

"Bạn nhỏ, em có việc gì sao?" Ninh Thần nghiêng đầu, nhìn cô nhóc chỉ cao đến eo anh, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Còn nhỏ như vậy, hẳn là cũng trạc tuổi Hạ Hạ.

Cô bé con mím môi, dè dặt lên tiếng hỏi: "Anh là Ninh Thần sao?"

"Đúng vậy, anh là Ninh Thần." Thiếu niên gật đầu.

"Anh là anh trai của Ninh Tử? Ninh Tử hai tuần nay đều không đến lớp, có phải cậu ấy bị bệnh không?" Cô bé con hai mắt phát sáng, tay nắm lấy tay áo anh hỏi liên tục.

"Ninh Tử?" Ninh Thần nhướng mày.

"Chính là Ninh Hạ ạ." Cô bé con gật đầu.

"Em quen biết Hạ Hạ?"

"Đúng ạ, em và Ninh Tử là bạn cùng lớp."

"Bạn nhỏ, hình như em vẫn chưa giới thiệu về mình thì phải?" Ninh Thần vẻ mặt ôn hoà đi một chút.

Bạn cùng lớp của Hạ Hạ, bé con nhà anh hoá ra cũng có bạn bè.

Cô bé con ngượng ngùng gãi đầu, hắng giọng đáp: "Giới thiệu lại từ đầu, em là Mộ Tranh, bạn thân nhất của Ninh Tử!"

Cô bé con giọng điệu tự tin, cánh môi xinh xắn mím lại cười thật tươi.

Bộ dáng của cô bé con có chút đáng yêu, Ninh Thần không khỏi nhớ đến bé con Hạ Hạ nhà mình, lòng bất chợt lại mềm đi một chút.

Cũng đã hai tuần anh không về thăm tiểu Hạ Hạ rồi, cuối tuần phải xin phép quay về một chuyến mới được.

Nghĩ đến đây, khoé môi thiếu niên không khỏi cong lên, nở một nụ cười ôn hoà.

"Xin chào bạn nhỏ Mộ Tranh! Lần đầu gặp mặt, anh là Ninh Thần, rất vui được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro