Chương 6: Lấy lòng lão gia tử (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nội, con có thể sờ bọn chúng một chút không ạ?" Ninh Hạ chớp mắt.

Chu quản gia đang châm trà nghe vậy khẽ run tay khiến nước trà đổ ra ngoài. Ông hốt hoảng, nhanh chóng thu dọn lại: "Xin lỗi tiểu thư."

"Không sao ạ." Ninh Hạ cười hì hì.

Phản ứng của Chu quản gia dường như có hơi quá rồi đi.

Nghĩ lại cũng có chút hợp lý, dù sao trước kia nguyên chủ sợ hai cục bông trắng kia như vậy, hơn nữa bọn nó còn là đầu sỏ khiến nguyên chủ phát bệnh tim...

Ninh lão gia dừng động tác, ánh mắt thăm dò nhìn cô, ông cảm giác nha đầu trước mặt mình có chút khác xa với đứa cháu gái trước đây của ông.

Nhưng gương mặt này thì chắc chắn không thể nhầm được, đây chính là cháu gái ông, đáy mắt Ninh lão gia trầm xuống, trẻ con tính khí thất thường là điều đương nhiên, dù sao nha đầu này cũng chỉ mới 6 tuổi, nhưng trẻ con tính khí dễ thay đổi nhanh như vậy sao?

"Không được ạ?" Ninh Hạ chớp mắt cười ngọt ngào. Trong đôi mắt vẫn là một mặt hồ yên tĩnh, không chút gợn sóng.

Hừm, lão gia tử này không tồi đâu, đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi.

Ninh Hạ của trước khi cô xuất hiện là một cô bé cực kỳ nhút nhát. Những lần Ninh lão gia gặp cô, nếu không phải là đứng bên cạnh ba mẹ Ninh thì chính là đứng bên cạnh Ninh Thần, có thể nói nguyên chủ là một đứa bé cực kỳ bám người.

"Có thể không ạ?" Ninh Hạ chớp chớp mắt lập lại câu hỏi, cánh môi nhỏ nhắn mím lại, gương mặt trắng hồng như có thể vắt ra sữa trông cực kỳ đáng yêu.

Bổn cô nương không tin với gương mặt siêu cấp đáng yêu này lại không thể thu phục được ông, hừ hừ!

"Có thể." Thôi vậy, hẳn là ông tự mình đa nghi thôi.

Ninh Hạ nghe được đáp án, thoả mãn ôm lấy Ninh lão gia, hôn chụt lên má ông một cái thật kêu: "Cám ơn ông nội!"

Ninh lão gia đờ người, đến khi phản ứng lại nha đầu nào đó đã tuột xuống ghế ánh mắt chăm chú nhìn Nhất Bạch và Nhị Bạch.

Ngay cả Lưu San và Chu quản gia cũng ngây ngẩn nhìn hai ông cháu nhà này thể hiện tình cảm.

A a a!!!

Cô cũng muốn được tiểu Ninh Hạ hôn hôn!!

Ninh lão gia đưa tay sờ mặt, cảm giác ấm nóng, tê dại khi đôi môi nhỏ nhắn kia áp lên má ông vẫn còn, khoé miệng không khỏi cong lên một chút.

Xin hỏi, cảm giác khi lần đầu tiên được cháu gái hôn là như thế nào?

Một chữ, ngọt.

Hai chữ, rất ngọt

Ba chữ, cực kỳ ngọt!

Nha đầu nào đó vẫn đang loay hay không biết nên sờ theo hướng nào.

"Nhất Bạch, Nhị Bạch, các em ngồi yên để chị sờ một chút nào, chỉ một chút thôi."

Hai cái đầu hổ cứ lắc qua lắc lại tỏ ý không đồng ý, thậm chí còn gầm gừ cảnh cáo cô không được sờ lông của nó.

Thật tức giận.

Bổn cô nương cứ nhất quyết phải sờ đấy!

Cô không tin có mặt lão gia tử kia ở đây mà bọn nó dám tấn công cô.

"Ngoan nào." Ninh Hạ tinh ranh cười một cái, bất ngờ nhào qua ôm lấy cục bông thứ nhất.

Nhất Bạch, Nhị Bạch bị kinh động, một đứa dùng móng vuốt định vồ, một đứa thì nhe nanh ra định cắn cô thì bị ánh mắt âm trầm của Ninh lão gia cảnh cáo.

Hai cái đầu hổ liền tủi thân gầm gừ: Chủ nhân thiên vị, là nha đầu này tấn công bọn nó trước!

"Hạ Hạ, chú ý chừng mực, đừng để bị thương."  Ninh lão gia nghiêm giọng.

Nha đầu này thật không thể khiến cho người ta bớt lo được mà, nếu vừa rồi ông không can thiệp kịp thì chắc chắn nó sẽ bị cắn cho nát xương luôn.

Nha đầu nào đó vẫn đang thỏa mãn cười hì hì, cọ tới cọ lui trong lòng Nhất Bạch, tuỳ ý đáp một tiếng: "Vâng ạ."

Ninh Hạ tất nhiên tự biết chừng mực, nếu không phải cô biết Ninh lão gia vẫn luôn quan sát mình, làm sao cô dám nhào tới hai con mèo này chứ?

Bổn cô nương đâu có ngốc.

A a a!

Thật là mềm, hai quả bông trắng ơi, chị tới đây!!

Ninh lão gia nhìn sang Ninh Hạ, chắc chắn cô không có vấn đề gì mới chậm rãi dời mắt.

Chu quản gia yên lặng lau mồ hôi, mẹ ơi, vừa rồi thật quá nguy hiểm mà, lần sau nhất định không thể để tiểu thư ở gần Nhất Bạch, Nhị Bạch nữa!

Lưu San cũng bị doạ đến đờ người luôn rồi, cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm mới bình tĩnh lại được.

Tiểu Ninh Hạ thật là trâu bò.

Cả nhà ông Ninh quả nhiên đều có độc!

...

"Đã ngủ rồi à?" Ninh lão gia trầm giọng. Đôi mắt vẫn nhìn về phía Ninh Hạ đang ôm Nhất Bạch, Nhị Bạch ngủ ngon lành.

"Vâng, tiểu thư hôm nay chắc đã chơi mệt rồi." Chu quản gia thấp giọng cười. "Để tôi đưa tiểu thư về phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất."

"Không cần." Ninh lão gia nghiêm mặt.

Cháu gái của ông sao có thể để cho người khác bế?

Đột nhiên cả người rơi vào lồng ngực cứng cáp, Ninh Hạ trở mình, mờ mịt mở mắt, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Ông nội..."

Ninh lão gia nhẹ nhàng bế cô lên, trong mắt toàn là sự dịu dàng chưa từng có: "Vẫn còn sớm, con cứ ngủ tiếp đi."

Ai da, lão gia tử này hình như lọt hố của bổn cô nương rồi.

"Vâng ạ, chúc ông nội ngủ ngon."

Ninh Hạ chép miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt tiếp tục ngủ, trẻ con cần phải ngủ nhiều một chút mới mau lớn được a.

Ninh lão gia tử trầm mặc, đã rất lâu không có người nói chúc ông ngủ ngon rồi. Một lát sau môi mỏng khẽ cong lên nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

Chu quản gia vui vẻ nhìn theo, đây là lần đầu tiên từ sau khi phu nhân mất, ông mới nhìn thấy tâm tình của lão gia vui vẻ như vậy.

Không thể sai lầm được, tiểu thư chính là thiên sứ mà phu nhân phái xuống để bầu bạn cùng lão gia nhà chúng ta.

Nếu như Ninh Hạ mà biết được trong lòng Chu quản gia nghĩ như vậy, cô nhất định sẽ không kiêng dè mà tẩn cho ông ấy một trận...

Làm ơn đi, cô chỉ đơn giản là muốn lấy lòng lão gia tử kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro