Chương 5: Lấy lòng lão gia tử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao không vào đi?" Lưu San nhìn dáng vẻ muốn đi lại không biết nên đi hướng nào của cô nhóc, không khỏi cười một tiếng.

Ninh Hạ chạy tới núp sau một cái cây to lớn sau đó ra hiệu cho Lưu San.

Lưu San nhướng mày, thong thả đi tới, cô nhóc này tính bày trò gì đây?

"Lưu San lão sư, chị xem người ở phía bên kia có phải ông nội không?" Ninh Hạ thấp giọng nói, đưa tay chỉ về hướng Ninh lão gia.

Lưu San đưa mắt nhìn theo hướng Ninh Hạ vừa chỉ, người đang đứng ở kia đúng là Ninh lão gia, cô lại nhìn đến hai cục bông trắng bên cạnh, nội tâm có chút run rẩy, hai con hổ trắng kia làm sao cũng ở đây...

"Tiểu Ninh Hạ... hay là chúng ta sang nơi khác chơi đi?" Lưu San cố gắng kìm lại sự sợ hãi của mình, dẫn dụ Ninh Hạ đi nơi khác. Tiểu tổ tông này mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.

Đúng lúc này hai cục bông trắng dường như nghe thấy tiếng động, hai lỗ tai vểnh lên, gầm gừ ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lia về phía Ninh Hạ và Lưu San.

Ai da, bị phát hiện rồi...

Ninh Hạ than thầm, lúc này cô chỉ cảm giác được thân thể càng lúc càng không theo sự khống chế của mình mà run rẩy.

Ninh lão gia tử thấy biểu hiện khác thường của hai cục bông trắng cũng không lấy làm lạ, người ra vào nhà kính cũng không nhiều nhưng cũng có một vài người làm mới chuyển đến.

Tất nhiên ông cũng không lo lắng, bọn chúng nhìn thấy người lạ cùng lắm chỉ gầm gừ cảnh cáo, cũng không có ai tự tiện dám đến gần, hơn nữa có ông lão ở đây, hai cục bông trắng nào dám tấn công người bừa bãi chứ.

Ninh lão gia liếc mắt, trầm giọng nói: "Còn không bước ra đây?"

Ninh Hạ và Lưu San nhìn nhau, bị bắt tại trận như này quay về chắc chắn sẽ bị lão gia tử dạy dỗ a.

Ninh Hạ áp chế sự khó chịu trong thân thể, cô đứng dậy hít sâu một hơi, chết thì chết, ít nhất cũng phải liều một phen!

Gương mặt nhỏ nhắn núp sau thân cây từ từ thò ra cười hì hì với Ninh lão gia: "Ông nội, ông cũng ở đây ạ?"

"Cháu chào ông Ninh ạ." Lưu San cũng bước ra gọi một tiếng.

Ninh lão gia trông thấy Ninh Hạ xuất hiện, gương mặt có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng trở về vẻ uy nghiêm thường ngày: "Ngoài trời lạnh như vậy, sao hai đứa lại ra đây?"

"Cháu thấy Tiểu Ninh Hạ ở trong nhà mãi sẽ rất ngột ngạt nên mới đưa cô bé ra ngoài chơi một lát, như vậy đối với sức khoẻ của cô bé sẽ tốt hơn." Lưu San cười nói.

Ninh lão gia nhíu mày, trời lạnh như vậy còn chạy ra ngoài, lỡ như cảm lạnh thì làm sao?

Ninh Hạ vội nói: "Ông nội, ông đừng trách Lưu San lão sư, là con ở trong nhà buồn chán nên mới kéo chị ấy ra ngoài chơi."

Ninh lão gia nghiêm mặt nhắc nhở: "Không có lần sau."

"Vâng ạ." Ninh Hạ ngoan ngoãn gật đầu, nhân lúc Ninh lão gia tử tâm tình vẫn còn ổn, thừa thắng xông lên: "Ông nội, sau này con có thể đến chơi với ông được không ạ? Một mình con thật sự rất buồn chán..."

"Con không chê lão già này phiền phức là được." Ninh lão gia hừm một tiếng.

"Không đâu ạ." Ninh Hạ chép miệng cười ngọt ngào, to gan chạy đến ôm chân Ninh lão gia.

Ninh lão gia nhìn tiểu nha đầu nào đó treo trên chân mình như một món đồ trang sức, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay bế cô lên. "Vào nhà thôi."

Chung quy vẫn nha đầu này vẫn là cháu gái ông.

Đánh không được.

Mắng ư?

Cũng không nỡ...

Ninh Hạ ôm lấy cổ Ninh lão gia cười hì hì một tiếng: "Ông nội, người ông nội thật ấm."

Cô biết lão gia tử này chính là miệng dao găm mà tâm đậu hũ nha.

Ninh lão gia mặt vẫn không cảm xúc, vững vàng bế Ninh Hạ, đáy mắt hơi ẩn chứa sự nuông chiều.

"Tiểu San, không ngại ở lại đánh với lão già này vài ván cờ chứ?"

"Vậy xin nhờ ông Ninh nương tay cho cháu nhé." Lưu San lễ phép nói, nét mặt dịu dàng.

Ninh Hạ bất giác than thầm, lão sư nhà cô thật sự là một tiểu mỹ nhân a.

Cô chớp mắt, liếc qua hai cục bông trắng đi theo Ninh lão gia không rời nửa bước.

Ninh Hạ đột nhiên phát hiện ra, hai con mèo to xác này có chút dính người nha.

Suy nghĩ một chút, bổn cô nương nên thu phục hai cục bông trắng này như thế nào đây...

...

Ninh lão gia cùng Lưu San an tĩnh ngồi đánh cờ, Ninh Hạ nhìn bàn cờ trước mặt, tầm mắt có chút mờ mịt.

Mấy loại cờ kỹ như này bổn cô nương chỉ nhìn một chút liền cảm thấy buồn ngủ.

Cho nên cô rất tự giác yên lặng ngồi trên sopha ngoan ngoãn ăn điểm tâm của mình.

Tầm mắt Ninh Hạ rơi trúng hai cục bông trắng đang nằm hai bên chân Ninh lão gia như hai vị thần giữ cửa, lơ đãng hỏi một tiếng: "Ông nội, bọn chúng có tên không ạ?"

"Bên trái là Nhất Bạch, bên phải là Nhị Bạch." Ninh lão gia trầm giọng đáp một câu.

Ninh Hạ: "..."

Nhất Bạch, Nhị Bạch là tên quỷ gì?

Tên ngốc số một và tên ngốc số hai(*)???

Bổn cô nương có chút quan ngại về việc đặt tên của lão gia tử này...

———————

(*) Chú thích một chút:
Bạch ở đây có nghĩa là màu trắng, cũng có nghĩa là ngốc nhé :)))

Vì truyện mình viết có hơi hướng theo hướng của ngôn tình Trung Quốc một tý nên mình có dùng một số từ theo nghĩa tiếng trung nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro