Chương 4: Lấy lòng lão gia tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển đến sống cùng Ninh lão gia, Ninh Hạ cũng không nhàn rỗi một chút nào.

Bởi vì sức khoẻ không tốt, cô không thể đến trường học như bọn trẻ cùng lứa. Nhưng mỗi ngày đều có gia sư đến kèm cập cô, Chu quản gia nói đây đều là gia sư riêng chính tay Ninh lão gia tuyển chọn.

A... cảm giác mặt đối mặt trong phòng một mình với gia sư quả thật rất lâu rồi bổn cô nương mới được trải nghiệm lại.

Cảm giác có chút không thích ứng nỗi.

Ninh Hạ buồn bực nằm dài trên bàn, cô mấy ngày nay ngoài việc học với gia sư ra đa phần thời gian đều chạy theo Chu quản gia, thế nhưng đều không gặp mặt Ninh lão gia lấy một lần.

Không gặp được, bổn cô nương làm sao thuần phục được lão gia tử kia a.

Ngay cả hai con hổ trắng kia cũng biến mất không thấy tung tích luôn.

Thật tức giận nha.

Xem ra bổn cô nương chỉ có thể dùng tuyệt chiêu thôi.

"Lưu San lão sư, chị xem thời tiết hôm nay tốt như vậy, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi." Ninh Hạ chộp lấy tay Lưu San, nghiêng đầu cười ngọt ngào.

Lưu San là một cô gái khá trẻ, lại còn rất xinh đẹp, nếu so tuổi tác, cô ấy cũng chỉ lớn hơn Ninh Thần chừng ba, bốn tuổi thôi.

Nghe Chu quản gia nói, Lưu San là cháu gái của một người bạn của Ninh lão gia tử.

"Tiểu Ninh Hạ, bài tập của em đã giải xong rồi sao?" Lưu San híp mắt cười.

Ninh Hạ bĩu môi, quả nhiên người do ông nội chính tay tuyển chọn đều không dễ lừa gạt.

Bảo bổn cô nương giải mấy bài toán tiểu học này, đây là bảo cô dùng dao mổ trâu giết gà a.

Bổn cô nương không có hứng thú!

Lưu San tay cầm tách trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng, thờ ơ nói: "Làm xong bài tập chị sẽ suy nghĩ đưa em ra ngoài chơi một lát."

Chẳng mấy chốc trong phòng có tiếng bút viết loạt xoạt vang lên, Ninh Hạ dùng tốc độ vừa phải, nhanh chóng giải quyết xong bài tập Lưu San đưa ra.

Mấy bài toán tiểu học này mặc dù không làm khó được cô nhưng hiện tại cô chỉ là đứa trẻ sáu tuổi thôi, không thể để lộ quá nhiều sơ hở, cứ phải kiềm nén như vậy, bổn cô nương cũng rất uỷ khuất a.

Lưu San xem qua bài tập một lúc, ánh mắt nhìn Ninh Hạ có chút tán thưởng, cô nhóc khá thông minh đấy. Một đứa trẻ sáu tuổi mà đã có thể giải hết mấy bài tập cấp cao cô tự ra, không hổ danh là cháu gái của Ninh lão gia.

"Đi thôi, đưa em ra ngoài chơi một lát." Lưu San khoác áo đứng dậy đi về phía cửa.

"Vâng ạ." Ninh Hạ vui vẻ cười, nhanh chân chạy theo. "Lưu San lão sư, em muốn đến nhà kính xem một lúc."

Lúc sáng cô vô tình nghe trộm được, cả sáng hôm nay Ninh lão gia đều ở nhà kính. Dù không biết có gặp được hay không, nhưng cũng phải đi thử một chuyến.

"Lưu tiểu thư, lão gia có dặn trời trở lạnh, không nên đưa tiểu thư ra ngoài." Tiểu Sở đứng ngay cửa, nhìn thấy Lưu San dẫn theo Ninh Hạ muốn ra ngoài liền bước đến ngăn lại.

"Tôi chỉ đưa Hạ Hạ ra ngoài dạo một lát, ở trong phòng quá lâu sẽ rất ngột ngạt, như vậy không tốt cho sức khoẻ của con bé." Lưu San lười biếng cười một tiếng.

Ninh lão gia tử quản cháu gái thật chặt đi.

"Tiểu Sở tỷ tỷ, Hạ Hạ chỉ nhờ Lưu San lão sư đưa em đi dạo một lát, thật sự không được sao..." Ninh Hạ bày vẻ mặt đáng thương kéo kéo tay áo của Tiểu Sở.

Cô khoác áo lông màu trắng, toàn bộ đều ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, chỉ để lộ ra gương mặt bầu bĩnh non nớt của trẻ con, trông rất đáng yêu.

Tiểu Sở vẻ mặt khó xử, tiểu thư đáng yêu như vậy làm sao nỡ từ chối đây. Cô nàng nhìn ngó xung quanh một hồi, cúi người xuống nói nhỏ: "Tiểu thư... chỉ được đi một lúc thôi đấy nhé."

"Cám ơn Tiểu Sở tỷ tỷ." Ninh Hạ cười tít mắt, nhanh chóng kéo tay Lưu San chạy đi. "Lưu San lão sư, mau đi thôi."

Lưu San nhướng mày, chân bước theo sau Ninh Hạ, không nhìn ra cô nhóc này cũng có lúc hoạt bát như vậy nha. Cô đưa tay bóp bóp hai má của Ninh Hạ.

Ừm, bộ dạng như này rất đáng yêu, Ninh Hạ vốn đã rất xinh xắn, khi cười lên giống như hoa đào đang nở rộ, khiến người ta chỉ muốn nựng một cái.

"Lưu San lão sư, chị cứ bóp má em như vậy, mặt em to ra thì phải làm sao?" Ninh Hạ bất mãn.

Bổn cô nương biết bổn cô nương đáng yêu, nhưng cũng đừng có bóp má bổn cô nương như vậy!

"Tiểu Ninh Hạ, bóp nhiều một chút cũng không làm mặt em to ra được đâu." Lưu San vẻ mặt không quan tâm, tay vẫn tiếp tục nựng má Ninh Hạ. Cảm giác ở tay mềm mềm rất dễ chịu nha.

Ninh Hạ: "..." Bộ dạng trẻ con phản kháng cũng vô dụng.

Người đâu, mau hộ giá!

Thật muốn nhanh chóng lớn lên a!

Ninh Hạ khó khăn lắm mới thoát được móng vuốt của Lưu San, cô bước vào nhà kính, tìm kiếm bóng dáng của Ninh lão gia.

Nhà kính là nơi trồng các loại cây cảnh, còn có một số cây ăn quả, tất cả đều là Ninh lão gia tự tay trồng.
Ninh Hạ nhìn khu vườn um tùm kia, trong lòng thầm khen ngợi Ninh lão gia vài câu, có thể trồng được cả vườn như vậy cũng biết Ninh lão gia phải bỏ ra bao nhiêu công sức.

Từ xa xa đã nhìn thấy Ninh lão gia tử đang bận rộn tỉa cây, bên cạnh còn có hai cục bông xù to lớn màu trắng đang nằm phơi nắng.

Ninh Hạ nhướng mày, không ngờ lại có thể bắt gặp cả người lẫn thú ở đây, đi một chuyến thật không uổng công nha.

Ninh Hạ cảm giác được thân thể có hơi khó chịu. Cô khẽ nhíu mày, tầm mắt hướng về hai cục bông to lớn, nội tâm mắng thầm một tiếng.

Mẹ nó, thân thể này vậy mà lại cố kỵ hai con hổ kia!

Cô chần chờ một lúc, vấn đề bây giờ là làm sao để đi đến bên cạnh Ninh lão gia tử, hai con hổ kia có hơi khó chơi một chút.

Cô cũng không phải sợ hai con hổ kia, ở trước mặt Ninh Hạ, hai con hổ trắng của Ninh lão gia tử chẳng khác gì hai con mèo to xác cả. Chỉ là phản ứng của thân thể này khiến cô cực kỳ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro