Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng khắp nơi, trong phòng những tia sáng nhỏ chiếu vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc, lúc này tiếng chuông báo thức reo lên.

"Reng, reng, reng"

Cô gái trên giường mở mắt, vươn tay tắt tiếng chuông. Chợt ở bên ngoài có người gõ cửa.

"Tiểu thư, mau dậy thôi, hôm này là ngày khai giảng đừng đến muộn."

"Tôi biết rồi thím Chu"

Diệp Uyên mau chóng ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, cô nhìn gương mặt xa lạ ở trong gương, mặt trứng ngỗng, làn da trắng không tì vết, cặp mắt to sâu hun hút, ngũ quan tinh xảo. Đã một tuần trôi qua, cô vẫn chưa quen được việc mình xuyên qua.

Đúng vậy Diệp Uyên xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường, trong sách nữ chính là một người được đặt cách vào học ở trường trung học Gia Thành. Tại đây cô gặp được nam chính và bắt đầu câu chuyện tình yêu ngọt ngào của mình.

Nhưng Diệp Uyên không phải xuyên vào nữ chính mà là ác độc nữ phụ cùng tên với cô. Trong sách viết, nguyên chủ có hôn ước từ bé với nam chính, vì yêu nam chính mà nhiều lần tính kế nữ chính, về sau bị nam chính cùng con gái riêng của mẹ kế cùng nhau hợp tác làm công ty phá sản sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mà Diệp Uyên xuyên qua lúc này nguyên chủ mới mười bảy tuổi, ở đoạn đầu câu chuyện.

Diệp Uyên thay đồ, xuống lầu ăn sáng, lúc này trên bàn ăn đã ngồi ba người, ngồi chính giữa là một người đàn ông trung niên cũng chính là ba của nguyên chủ Diệp Nguyên.

Trong sách viết, từ khi còn nhỏ nguyên chủ đã mất mẹ nên Diệp Nguyên đối với nguyên chủ cơ hồ là yêu thương, sủng ái. Nhưng nguyên chủ đối với hành vi cưới vợ sau của ông thập phần không thích, nguyên chủ cảm thấy ông đã phản bội mẹ cô nên thái độ đối với ông cũng nhàn nhạt xa cách. Theo cốt truyện, sau khi công ty phá sản nguyên chủ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, trong một lần ngoài ý muốn ông bị xe tông chết.

"Ba, chào buổi sáng"

Diệp Nguyên buông tờ báo, cười hiền lành với cô:

"Uyên Uyên dậy rồi sao? Mau tới ăn sáng"

Diệp Uyên ngồi xuống, thím Chu lập tức bưng bữa sáng đặt trước mặt cô.

"Uyên Uyên, con xem hôm nay San San cũng phải khai giảng, con cho nó đi nhờ xe được không?"

Mở miệng là vợ sau của Diệp Nguyên, mẹ kế của nguyên chủ Nhiếp Như Ý.

Phải nói Nhiếp Như Ý cũng rất xinh đẹp, đã ngoài bốn mươi nhưng làn da dưỡng rất khá thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi mà thôi. Mặt trái xoan, tóc uốn cong, đôi mắt hồ mị lúc này đang mỉm cười nhìn cô, cơ bản là nhìn không ra một chút dấu vết của tuổi tác.

Mà San San trong miệng Nhiếp Như Ý chính là Nhiếp Minh San con gái riêng của bà ta. Nhiếp Minh San không hồ mị giống mẹ nhưng cũng thuộc loại thanh tú, thoạt nhìn như nhu nhược yếu đuối, nhưng Diệp Uyên biết cô ta thâm độc đến thế nào.

"Không được, tôi không có thói quen ngồi với người lạ."

Gương mặt mỉm cười của Nhiếp Như Ý cứng đờ trong nháy mắt:

"Uyên Uyên à, dù sao San San cũng.."

Diệp Nguyên trầm giọng lên tiếng:

"Thôi được rồi, Uyên Uyên không muốn bà đừng ép nó."

Nhiếp Như Ý còn muốn nói tiếp, Nhiếp Minh San đã vội vàng lên tiếng:

"Mẹ, không sao đâu, con đi xe buýt cũng được mà đừng làm phiền Uyên Uyên."

Nhiếp Minh San nói xong còn cố ý trước mặt Diệp Nguyên lộ ra một mặt ủy khuất.

Diệp Uyên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh San, đột nhiên muốn cười, Nhiếp Minh San bày vẻ ủy khuất đó không biết cho ai nhìn. Theo hiểu biết của cô đối với Diệp Nguyên, Nhiếp Như Ý mang theo con riêng gả cho ông tuy rằng ở ngoài mặt ông không nói cái gì nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó khó chịu. Có người đàn ông nào không để ý việc con của người trước hằng ngày lắc lư bên cạnh mình chứ? Tuy nói là ông cho Nhiếp Minh San ăn ở bao dung với cô ta nhưng cũng chỉ có như vậy. Hơn nữa ông đối với nguyên chủ là thương yêu không thể nghi ngờ, mà một khi nguyên chủ đã không muốn thì dù cho một việc nhỏ ông cũng sẽ không ép buộc cô.

Giữa con gái ruột và con riêng của vợ thì tất nhiên ông sẽ đứng bên phía con gái ruột rồi.

Không khí trên bàn ăn có chút buồn tẻ, sau khi ăn xong, Diệp Uyên mang cặp xách ra cửa. Một chiếc porsche đã dừng trước cổng, Diệp Uyên bước lên xe, đóng cửa, chú Trương tài xế lập tức khởi động xe chạy đi, để lại Nhiếp Minh San với khuôn mặt tức giận.

Diệp Uyên nhìn khung cảnh ngoài xa hoa tráng lệ ngoài cửa sổ, có thể nói khu biệt thự Cẩm Giang này là một trong những khu biệt thự xa hoa đắt đỏ nhất trong nước, đối với thủ đô một tất đất một tất vàng, có thể sở hữu một căn biệt thự ở trong này không phải phú tức là quý.

Xe rất nhanh đến cổng trường học, bên ngoài trường học lúc này có rất nhiều người, Diệp Uyên xuống xe, vừa định cất bước vào trường thì phía sau có người gọi tên cô.

"Uyên Uyên"

Diệp Uyên xoay người, người gọi cô là bạn thân của nguyên chủ Đỗ Vân.

Đỗ Vân vừa gọi vừa chạy lạch bạch tới trước mặt cô, khuôn mặt cô ấy thanh tú, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn thập phần ngây thơ. Nói đến cũng lạ, nguyên chủ tính cách điêu ngoa nhưng có thể làm bạn được với Đỗ Vân khả ái đáng yêu cũng coi như có mắt chọn. Đời trước Diệp Uyên là cô nhi, vì tính cách trầm mặc mà có rất ít bạn bè, đối với tiểu cô nương trước mặt, Diệp Uyên cảm thấy có một người bạn như vậy cũng không tồi.

Đỗ Vân chạy tới trước mặt Diệp Uyên, dùng tay ôm cánh tay cô, thanh âm hưng phấn:

"Uyên Uyên, nghỉ hè tớ nhớ cậu chết được, cậu có nhớ tớ không?"

"Nhớ, tớ tất nhiên nhớ Vân nhi rồi."

Diệp Uyên rất nể tình mà mỉm cười đáp lại.

Hai người vừa nói vừa cười bước vào cổng trường, trung học Gia Thành nằm trong top những ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước, ngôi trường này được xưng là trường quý tộc vì đa số học sinh đều là phú nhị đại, con nhà có tiền có thế. Học phí ở Gia Thành rất đắt đỏ cho nên gia đình bình thường muốn cho con học ở đây là điều không thể. Tuy nhiên mỗi năm Gia Thành đều có vài suất đặt cách miễn học phí cho những học sinh có thành tích ưu tú, mà nữ chủ chính là qua cách này mới có thể vào được Gia Thành.

Lúc này sân trường đã có rất nhiều người, nắng sớm xuyên qua lá cây chiếu xuống khoản sân rộng lớn. Diện tích của trung học Gia Thành rất lớn, từ cổng vào phải xuyên qua vườn hoa lớn, lúc này nơi tấm bảng vinh dự của trường mọi người đang chen chúc tìm lớp. Đỗ Vân cũng vội chen lên trước nhìn, Diệp Uyên không muốn lên chịu khổ bèn đứng một bên chờ.

Lúc này, không biết ai ở phía sau đẩy Diệp Uyên một cái, theo quán tính cô lảo đảo về phía trước, ngay lập tức có bàn tay bắt lấy cánh tay cô kéo lại một phen.

An ổn đứng lại, Diệp Uyên quay đầu nhìn, phía sau lưng cô là một nam sinh đeo tai nghe, tóc nhuộm vàng, đang chăm chú nhìn cô. Diệp Uyên vội vàng lên tiếng:

"Cảm ơn cậu"

"Tiện tay thôi"

Nói xong, nam sinh liền rời đi, để lại Diệp Uyên ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro