Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        
"Uyên Uyên, cậu nhìn gì thế?"
Diệp Uyên quay đầu, không biết Đỗ Vân đã đứng bên cạnh từ khi nào, đang chớp mắt nhìn cô.
"Không có gì, cậu xem rồi sao? Chúng ta ở lớp nào?"
"Tớ đã xem rồi, hai chúng đều là 11/A2, trùng hợp là Hạ Tâm Vũ và Tiêu Nam cũng ở lớp chúng ta, cậu nói xem trái đất thật là tròn nha."
Thanh âm mang theo nồng đậm chán ghét.
Diệp Uyên lúc này mới nhớ ra, Hạ Tâm Vũ cũng là một nữ phụ trong quyển sách này, tính tình cao ngạo, lúc nào cũng coi mình là trung tâm, khinh thường người khác, từ nhỏ đã ái mộ nam chính, về sau trong một lần hãm hại nữ chính bất thành, Hạ Tâm Vũ bị nam chính phân phó cho thuộc hạ cưỡng bức tới chết.
Mà Tiêu Nam, là nam chính trong quyển sách này.
Có thể nói từ khi sinh ra Tiêu Nam đã là người thắng, gia thế khủng, thủ đoạn quyết liệt, gương mặt tuấn tú, khí chất vương tử, đối đãi với nữ chính càng thêm săn sóc, ôn nhu, đúng chuẩn là hoàng tử trong mộng của tất cả nữ sinh.
Lúc Diệp Uyên đọc tiểu thuyết, cảm thấy thủ đoạn của nam chính đối với các nữ phụ thật sảng khoái, sau khi xuyên vào thân thể này, Diệp Uyên tỏ vẻ:
"..." Cách xa nam chính, bảo toàn mạng sống.
Hai người rất nhanh liền đến cửa phòng học, bên trong đã ngồi nhiều người, trên bục giảng, một người đàn ông đeo kính gọng đen cầm tờ giấy, lúc này người đàn ông đang nhìn các cô:
"Các em tới báo danh sao? Mau vào ngồi."
"Vâng."
Đỗ Vân kéo cánh tay Diệp Uyên chậm chạm ngồi xuống bàn một, dãi đầu tiên bên trái.
Khoảng mười lăm phút sau, mọi người lục đục tới đầy đủ, thanh âm từ tính của người đàn ông tự giới thiệu:
"Chào các em, tôi là chủ nhiệm lớp kiêm là thầy giáo tiếng Anh của các em, tôi tên Hà Văn."
Hà Văn dứt lời, mọi người sôi nổi vổ tay. Sau đó Hà Văn nói tiếp:
"Năm nay các em cũng đã là học sinh lớp 11, tôi hy vọng các em sẽ nghiêm túc học tập, tuân thủ quy định của trường. Bây giờ các em hãy tự giới thiệu đi, bắt đầu từ em."
Hà Văn nói xong, chỉ chỉ Đỗ Vân. Cô ấy vội đứng dậy cười hì hì tự giới thiệu:
"Chào mọi người, tớ là Đỗ Vân, mọi người có thể gọi tớ là Vân nhi."
Đỗ Vân giới thiệu xong ngồi xuống, Diệp Uyên đứng lên:
"Chào mọi người, tớ là Diệp Uyên."
Kế tiếp mọi người lần lượt tự giới thiệu, lúc này cửa sau phòng học bị người mở ra, một nam sinh tóc vàng đeo tai nghe bước vào, Hà Văn thấy vậy cất tiếng mắng:
"Ngày đầu tiên mà cũng tới muộn, lần sau tới muộn nữa dứt khoát đừng tới nữa, mau ngồi xuống cho tôi."
Nam sinh thong thả ung dung ngồi vào bàn cuối cùng dãi một dưới ánh mắt của mọi người.
Diệp Uyên cũng quay đầu lại, cô sửng sốt, nam sinh này không phải là người lúc nãy kéo cô một cái sao? Nguyên lai là cùng lớp, thật trùng hợp.
Lúc này, đã đến phiên Tiêu Nam tự giới thiệu, cậu đứng lên giọng nói trầm khàn êm tai:
"Chào mọi người, tôi là Tiêu Nam."
Tiêu Nam vừa dứt lời, mọi người đều âm thầm nghị luận, Diệp Uyên nghe được hai nữ sinh nói nhỏ:
"Trời ạ, Tiêu Nam cũng thật soái, gương mặt kia cũng quá đẹp đi."
" Đúng vậy xác thực quá đẹp, tớ có cảm giác chỉ cần cậu ấy mỉm cười với tớ có khả năng tớ sẽ chết mất."
Diệp Uyên trực tiếp cạn lời, đúng là nam chính có khác, ánh hào quang tỏa sáng muôn nơi. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Nam xác thật cũng rất đẹp, ngũ quan tương đối tinh xảo, đặt biệt đôi mắt kia chỉ cần bạn nhìn vào đôi mắt đó bạn có thể bị hút vào, sâu không thấy đáy.
Đang lúc thất thần, Diệp Uyên nghe được một thanh âm lười biếng vang lên:
"Hạ Phi."
Diệp Uyên giật mình, Hạ Phi, cái tên này chính là vai ác số một trong truyện. Trong cốt truyện Hạ Phi vì yêu nữ chính bất chấp tất cả để đối phó nam chính, thậm chí còn làm cho nam chính mất quyền thừa kế công ty. Nhưng sau đó bị người khác tính kế, trong lúc Hạ Phi lái xe, chiếc xe đứt phanh lao thẳng xuống núi bỏ mình. Mà chính lúc này nam chính tìm cách khôi phục lại quyền thừa kế, cùng với nữ chính sống bên nhau hạnh phúc vui vẻ.
Diệp Uyên quay đầu quan sát người thiếu niên này, thiếu niên đứng dưới ánh sáng, trên người có một loại khí chất ngông cuồng bất kham, tóc mái màu vàng lòa xòa trước trán nhưng cũng không thể che dấu được nét tuấn dật của cậu ấy. Đôi mắt hoa đào khẽ nhếch, vầng trán cương nghị, mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, làm cho người khác liếc mắt một cái thì khó có thể quên.
Mọi người giới thiệu xong, Hà Văn làm cho mọi người bầu cán sự lớp, lớp trưởng được chỉ định cho một nam sinh hơi béo tên Lý Văn Lượng, lớp phó học tập là một nữ sinh văn tĩnh tên Điềm Hinh, các cán sự môn văn, toán, vật lý, hóa học theo thứ tự là Diệp Uyên, Tiêu Nam, cùng với một bạn nam một bạn nữ khác.
Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng không học cái gì, chỉ là cho mọi người làm quen nhau, sau khi tan học, Đỗ Vân cùng Diệp Uyên đi nhận đồng phục và sách giáo khoa.
Số lượng sách giáo khoa lớp 11 cũng không nhiều lắm, hai người các cô vẫn mang được, các cô mỗi người đeo một cái ba lô chứa đầy sách đi ra cổng trường, ba mẹ Đỗ Vân đã sớm chờ ở đó, Đỗ Vân vội vàng tạm biệt cô chạy đến chỗ ba mẹ. Lúc nãy chú Trương đã gọi điện thoại nói là sẽ đến trễ cho nên Diệp Uyên mang cặp xách đi qua tiệm tiện lợi đối diện trường ngồi chờ.
Thời gian này tiệm tiện lợi đã có một ít khách, Diệp Uyên lấy một chai coca, trả tiền, sau đó đi tới bàn ngồi xuống.
Lúc này bên đường có ba người đứng, một người tóc đỏ, ăn mặc rất sành điệu, cất giọng mếu máo nói với thiếu niên bên cạnh:
"Phi ca, anh thật may mắn được phân vào A2, anh không biết đâu, chủ nhiệm lớp tụi em là một lão già bụng bự, đầu hói như Địa Trung Hải, đã vậy tính tình còn xấu thật là địa ngục trần gian aaa"
Người còn lại cũng gật đầu tán đồng:
"Chưa kể đã hơn bốn mươi mà vẫn còn độc thân, em cảm thấy ông ta nhất định không được."
Hạ Phi không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, một nữ sinh vừa cầm điện thoại vừa uống coca không biết đang xem gì mà đột nhiên bật cười, nụ cười sáng lạng, thanh thuần.
Hướng Tân đợi rất lâu không thấy Hạ Phi đáp lại, xoay đầu nhìn theo phương hướng đó, mở miệng:
"Nữ sinh kia cũng thật xinh đẹp, không biết là có bạn trai hay chưa?."
Bên cạnh, Hàn Vũ cười nói:
"Dù không có bạn trai cũng không tới lượt ngươi."
Nghe vậy, Hướng Tân trực tiếp xù lông:
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Bổn thiếu cũng rất đẹp trai đấy?."
Hướng Tân nói xong đổi lại một đạp của Hàn Vũ, trong lúc hai người đùa giỡn, Hạ Phi đã cất bước qua đường, mái tóc vàng phất phơ trong gió, để lại hai người ngẩn tò te.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro