Chương 12: Thành thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói chiếu xuyên qua khung cửa sổ, Mạn Châu chợt tỉnh. Cơ thể rã rời, đôi mắt nặng trĩu khiến Mạn Châu hồi tưởng lại cảnh tưởng đêm qua khiến cô cảm thấy mình dơ bẩn.

Mạn Châu chống chịu ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai đó. Cô cố gắng xuống giường nhưng đôi chân mềm nhũn vừa bước đã ngã.

"Em tỉnh?" Lục Khương Du từ bên ngoài cửa bước vào, quần áo chỉnh tề nhìn thấy cô ngồi dưới sàn lập tức chạy đến đỡ.

Mạn Châu vẫn muốn hất tay Lục Khương Du ra nhưng vô lực, ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

"Chơi tôi đủ rồi đúng chứ? Cho tôi về nhà."

" Em còn nói nữa tôi sẽ thao em ngay lập tức" Lục Khương Du nắm chặt cánh tay Mạn Châu khiến làn da hằn dấu đỏ.

" Đau!! lời tôi ngày hôm qua anh không nghe hay sao? Tôi không thích anh, tôi thích anh Hạo Phong. Muốn gì thì đợi Bạch Liên quay về mà làm." Mạn Châu thật sự tức giận, hắn xem cô như món đồ thay thế nữ chủ, bỡn cợt trên tình cảm của Mạn Châu.

" Im ngay cho tôi!!! Đừng có mà chọc điên tôi nữa!" Lục Khương Du lôi Mạn Châu đứng trước mặt mình, lòng hắn như lửa đốt khi nghe cô nói thích tên đàn ông khác.

" Ha... Chuyện ngày hôm qua tôi coi như cho anh và tôi sẽ xí xoá hết những thứ tình cảm ngu xuẩn khi trước giành cho anh." Mạn Châu cười khinh.

" Em !!!" Lục Khương Du càng thấy nhói trong lòng như một vết gai nhọn.

" Anh xem anh đang làm gì tôi? .. bây giờ anh đang cưỡng ép tôi sao?.. anh muốn như cha của anh sao?" Mạn Châu đã chạm vào 'vẩy ngược' của Lục Khương Du.

" Em nói tôi giống tên khốn đó!!!... Được..." Lục Khương Du nắm chặt hai vai Mạn Châu, ánh mắt đáng sợ nhìn cô.

"Nói đến đây tôi thật sự thấy chán em rồi... Cút đi!!!" Lục Khương Du buông tay khiến cô loạn choạng té ngã nhưng không thèm ngó ngàng mà bỏ đi.

Hắn rất hận cha mình dù trong tiểu thuyết không hề đề cập đến nhưng cũng may tối hôm qua Mạn Châu lại được truyền một mảnh ký ức thời thơ ấu.

Mạn Châu chống đỡ đứng dậy vào nhà tắm, nhìn cơ thể dấu vết đỏ tím sau khi hoan ái khiến cô muốn kì sạch nó. Mạn Châu kì cọ đỏ cả da và nhất vùng nhạy cảm của bản thân, cô không muốn sót lại những gì khiến Mạn Châu nhớ đến đêm qua.

Tắm rửa xong, Mạn Châu xuống lầu đã có người hầu đứng đợi trước cửa phòng đồng phục mới cho cô vì bộ trước đã bị xé rách. Lục Khương Du đã cho người đưa Mạn Châu về Ngô gia trước khi hắn bỏ đi đến công ty.

Trên quãng đường đi, Mạn Châu suy nghĩ không thôi làm sao đối diện với Lâm Hạo Phong... Nói bản thân mình bị cưỡng ép, anh có chấp nhận và yêu thương cô như trước? Mạn Châu sợ,.. sợ bị bỏ rơi.

Mạn Châu vô tình ngủ thiếp đi cho đến khi xe dừng tại Ngô gia, vừa được tài xế đánh thức Mạn Châu đã nghe được giọng nói quen thuộc cùng với sự lo lắng.

" Mạn Châu, em đi đâu vậy?? Anh gọi em không bắt máy!!!" Lâm Hạo Phong chạy nhanh đến chỗ cô, ánh mắt quan tâm nhìn cô.

" Em.. em đi chơi với bạn và điện thoại em bị mất rồi... em cũng không nhớ số anh, trời cũng tối nên em ở lại nhà bạn." Lòng Mạn Châu đầy bứt rứt nhìn ánh mắt chứa đựng sự lo lắng của Lâm Hạo Phong mà cô cảm thấy hổ thẹn.

" Em xin lỗi đã làm anh lo lắng..." Mạn Châu thật muốn khóc, giọng nói có phần ấp úng.

" Em không sao là tốt rồi." Lâm Hạo Phong ôm nhẹ cô vào lòng.

Lâm Hạo Phong và Mạn Châu cùng vào nhà, Ngô Gia Y đang ngồi trên sô pha thưởng trà nhìn thấy cô trở về :

" Châu, con có đi chơi đâu cũng phải báo lại một tiếng chứ? Lần trước cũng đã để Tuấn Anh nó đi tìm, giờ thì đi cả đêm biết cô và bác sĩ Lâm lo lắm không? Cậu ta mới sáng sớm đã đến nhà để hỏi han về con." Ngô Gia Y khiển trách.

" Con xin lỗi cô ạ, không có lần sau đâu ạ." Mạn Châu cuối đầu xin lỗi.

" Ừm, con ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn với cô, bác sĩ Lâm cũng ở lại ăn nhé." Ngô Gia Y nói.

" Dạ vâng ạ, anh Hạo Phong cũng ăn cùng nhé." Mạn Châu cười ấm áp nhìn Lâm Hạo Phong.

" Vậy con xin phép." Lâm Hạo Phong nhẹ nhàng đáp.

Trong buổi ăn khá bình yên, Mạn Châu lâu lâu ngập ngừng nhìn Lâm Hạo Phong vì cô không biết sau đó sẽ mở lời nói với anh hay không. Bữa trưa đã đem ra hoa quả tráng miệng, Ngô Gia Y đột nhiên hỏi:

" Cô nghe nói Khương Du đi công tác về rồi, sao con không kêu cậu ta ghé nhà chơi?"

Mạn Châu cứng người khi được nhắc đến Lục Khương Du, cô cười gượng.

"Dạ,..dạo gần đây con ít nói chuyện với anh ta." Mạn Châu nói dối nên không dám nhìn Lâm Hạo Phong.

" Sao thế? Con dính cậu ta như sam mà? Hai đứa cãi nhau?" Ngô Gia Y thấy Mạn Châu bất thường liền hỏi.

" ... Con có chút mệt, con ăn xong rồi con xin phép về phòng nghỉ ngơi." Mạn Châu đẩy ghế đứng dậy cô cảm thấy Ngô Gia Y đây là cố tình trước mặt Lâm Hạo Phong mà hỏi.. bà ta muốn thể hiện điều gì??

" Em thấy không khoẻ ở đâu? Anh kiểm tra cho em nhé!" Lâm Hạo Phong cũng đứng dậy đi theo Mạn Châu nhưng cô từ chối.

" Em không sao đâu, chỉ là có chút thiếu ngủ." Mạn Châu được Lâm Hạo Phong nắm nhẹ tay, bàn tay ấm áp của anh càng làm cô thấy có lỗi.

" Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Mai anh đưa em đi sắm điện thoại mới nhé." Lâm Hạo Phong dịu dàng hôn lên trán Mạn Châu.

" Anh,.." Mạn Châu giữ chặt tay Lâm Hạo Phong, cứ như sợ rằng anh sẽ rời bỏ cô.

" .. Hửm? Sao vậy?" Lâm Hạo Phong âu yếm vuốt nhẹ má Mạn Châu.

" ..không có gì.. mai gặp lại." Mạn Châu gượng cười, buông tay Lâm Hạo Phong.

" Ừm, mai gặp." Lâm Hạo Phong nhìn ánh mắt cưng chiều tạm biệt Mạn Châu. Chắc hẳn, Mạn Châu đang không muốn rời xa anh - Lâm Hạo Phong thầm vui vẻ.

Mạn Châu vào phòng đóng chặt cửa, Mạn Châu rất bứt rứt khó chịu. Cô không biết mình nên giải quyết chuyện tình cảm này như thế nào? Làm sao để nói với Lâm Hạo Phong mà không để anh chán ghét mình?

Anh tốt với mình như vậy, từ trước đến nay người cho cô cảm giác quan tâm ấm áp chỉ có mỗi anh. Mạn Châu thật sự rất thích Lâm Hạo Phong, vì thích nhiều đến thế càng khiến cô khó chịu khi phải đối diện với vấn đề hiện tại.

" Anh có ghét mình không đây...Nó có trở thành rào cản giữa mình và anh ấy không?" Mạn Châu đập đầu vào gối mà nghĩ.

Không, không phải sợ Mạn Châu tin Lâm Hạo Phong. Tin anh sẽ hiểu cho cô, tin anh sẽ chấp nhận nếu cô thành thật với anh. Bản thân Mạn Châu cũng không muốn giấu diếm với người mình yêu.

Mạn Châu suy nghĩ suốt đêm, cô nghĩ ra mọi tình huống có thể xảy ra để phòng hờ. Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo cái cách mà cô không mong muốn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro