Chương 11: Chia tay đi! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Khương Du về đến dinh thự trời đã tối, hắn thấy Mạn Châu vẫn ngôi trên sô pha đợi mình. Lòng Lục Khương Du chợt nổi lên chút lăn tăn vui sướng.

"Anh về rồi." Mạn Châu ngước nhìn Lục Khương Du với ánh mắt lạnh lùng.

Mạn Châu biết không thể nào chạy thoát được nên quyết định phải tìm cách nói chuyện với Lục Khương Du rõ ràng.

" Em ăn gì chưa?" Lục Khương Du lại gần Mạn Châu tay tính vuốt ve má của cô nhưng bị Mạn Châu tránh né.

"Tôi muốn làm rõ chuyện giữa anh và tôi." Mạn Châu điềm tĩnh nói.

"Được! Tôi cũng vừa hay đã biết được ai là 'bạn trai' em rồi." Lục Khương Du cảm xúc khó chịu lại trỗi dậy. Hắn cầm theo điện thoại Mạn Châu mà đi họp, tiếng rung điện thoại không ngừnh vang lên và hiển thị cái tên "anh Hạo Phong"

Lục Khương Du đã đập nát chiếc điện thoại ấy trước mặt các cổ đông và chỉ đơn giản nói : "Nó phiền."

Quay lại với hiện tại, Mạn Châu mở lời: " Tôi đang quen với anh Hạo Phong và tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa. Với cả anh cũng đâu yêu gì tôi. Tôi chỉ muốn chúng ta giữ mối quan hệ tốt đẹp của những người bạn thơ ấu với nhau."

"...Haha...Thật nực cười" Lục Khương Du cười chế giễu, hắn không chấp nhận.

" Em nói như vậy là chơi tôi xong rồi bỏ?" Lục Khương Du nắm chặt tay Mạn Châu, kéo cô nhìn thẳng mình.

"Tôi chả chơi gì anh cả! Tôi thích anh cũng đã được 10 năm, tôi nhận lại được những gì..." Mạn Châu tức giận, hốc mắt đã có phần đỏ. Mạn Châu muốn khóc một phần là do cô nhận được những ký ức của nguyên chủ, cố gắng nhiều đến vậy nhận lại sự khinh rẻ của hắn vì nữ chủ.

Lục Khương Du nhìn Mạn Châu lòng chợt đau nhói, hắn ôm lấy Mạn Châu nhưng cô kháng cự muốn đẩy ra.

"Tôi kết thúc đoạn tình cảm đơn phương này để tìm hạnh phúc cho mình.. um.."

Lục Khương Du khoá môi Mạn Châu, hắn không muốn nghe nữa.. Mạn Châu không phòng bị, Lục Khương Du thừa cơ quấn lấy lưỡi cô.

Lục Khương Du khám phá khoang miệng Mạn Châu và cảm thấy nó thật ngọt. Chiếc lưỡi điêu luyện khiến Mạn Châu kích thích, hơi thở dần trở nên dồn dập.

"..ha.." Lục Khương Du rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Mạn Châu và nhìn gương mặt hít thở không thông của cô.

"Gương mặt em thể hiện vẫn còn thích tôi đấy! Đừng nói những lời đó nữa Mạn Châu." Lục Khương Du vuốt ve đôi môi đỏ của Mạn Châu.

*Bốp* Mạn Châu giơ tay đánh tay Lục Khương Du ra.

"Đừng có mà làm tới! Tôi đã nói rõ rồi, tôi thích anh Hạo Phong, không phải anh!"
Mạn Châu ánh mắt sắc bén nhìn Lục Khương Du.

"A! Thật là giỏi chọc tức tôi mà!!!" Lục Khương Du phẫn nộ, tay nhanh chóng lột đồ Mạn Châu ra.

"Anh làm gì? Buông tôi ra!! Tôi không thích!!!" Mạn Châu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn như trước đó cô không tài nào thoát được. Tâm trạng uất ức và bất lực trước tên khốn Lục Khương Du này.

"Em đừng giở trò nữa! Tôi sẽ khiến em thành thật với chính mình." Lục Khương Du thật sự đang rất khó chịu, hắn xé rách chiếc quần lót của Mạn Châu và đưa tay tiến vào.

"A... đồ khốn!!!" Mạn Châu mẫn cảm khi tiểu huyệt tiếp xúc bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"Em cứ mắng chửi đi!! Lát sau tôi sẽ khiến em sướng đến không nói được!" Lục Khương Du cắn ngực trắng nõn của cô, da thịt trơn bóng để lại dấu cắn đỏ.

Mạn Châu kiềm chế không kêu, ánh mắt ghét bỏ nhìn Lục Khương Du.

Bàn tay hắn ma sát nơi mẫn cảm nhất của Mạn Châu : "Thật chặt! Từ khi làm với tôi em có làm với hắn không?...hửm?"

" Đồ điên! Mau buông ra!" Mạn Châu cảm nhận được ngón tay đang khoáy động nơi đó mà hơi thở dần không đều.

"Vậy là không đúng chứ? Trả lời!!" Lục Khương Du cho thêm một ngón tay vào cái miệng nhỏ ấy.

"A..không... làm ơn.. bỏ ra đi"

"Ngoan~ tôi biết là em chỉ muốn làm tôi ghen thôi mà." Lục Khương Du tâm trạng trở nên vui vẻ hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn nước của Mạn Châu.

"...Tôi chưa làm với anh ấy nhưng cũng không có nghĩa là tôi muốn làm với anh..."

"Thật cứng miệng!!!"

Lục Khương Du cắn nhẹ đầu nhũ hoa, cơ thể Mạn Châu bắt đầu đỏ lên. Thân dưới của hắn cũng đã ngạnh đau, Lục Khương Du liền kéo khoá quần xuống.

Cự vật nam tính vừa dài vừa to bắn ra khỏi quần, Mạn Châu nhìn thấy bắt đầu hoảng loạn. Ký ức ngày cô xuyên qua thành Mạn Châu rất mờ ảo, cô không nghĩ lại có thể to đến vậy... muốn giết cô sao??

"Đâu phải lần đầu em thấy của tôi? Nó chưa to hết đâu." Hắn cười cười, côn thịt cạ vào tiểu huyệt của Mạn Châu.

Côn thịt nóng bỏng ma sát tiểu huyệt nhỏ nhắn khiến Mạn Châu không muốn nhưng lại tự nhiên mà kích thích.

Miệng nhỏ dần chảy nước, Lục Khương Du đã kiềm không nỗi nữa thật muốn đâm vào ngay nhưng lại sợ làm cô đau.

Hắn vừa cọ vừa mát xa bộ ngực mềm mại của cô.

"..um..dừng lại đi.." Mạn Châu cảm nhận được khoái cảm truyền đến nhưng vẫn cố gắng xin tha.

"Nhìn em như vậy, sao có thể dừng được?"

"..A!..Lớn quá!! Mau bỏ ra đi" Mạn Châu đấm ngực Lục Khương Du.

Hắn mới chỉ đưa được một chút vào, tiểu huyệt của cô đã kẹp chặt côn thịt của hắn.

"Thả lỏng nào... kẹp chặt quá đấy!"

Dâm thuỷ càng ngày càng nhiều, bôi trơn cho côn thịt hắn tiến vào.

"...Ah...từ bỏ... lớn quá chịu không nổi đâu." Mạn Châu sợ hãi nói.

"Vào rồi, từ từ em sẽ thấy sướng. Ngoan nào" Lục Khương Du va chạm nhẹ nhàng, tiểu huyệt nhỏ ấy ôm trọn côn thịt hắn thật khiến hắn muốn bắn ngay lập tức.

Bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn dứa thân mình, hông hắn bắt đầu luật động.

"Ah.. chậm..chậm thôi!" Tốc độ càng ngày càng nhanh, đầu óc Mạn Châu cũng đã nhiễm đầy dục vọng. Cơ thể càng mềm, tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâm thuỷ.

"Thật dâm đãng mà!" Lục Khương Du va chạm vách thịt non mềm, nhiều nước ấy thật muốn thao chết cô.

Côn thịt sưng to chạm đến điểm G mẫn cảm khiến Mạn Châu run rẩy cơ thể. Cô dùng tay che miệng để không phát ra âm thanh dâm đãng kia.

" Rên rỉ đi Mạn Châu~ Đây là điểm G của em đúng chứ!" Lục Khương Du càng tăng nhanh nhịp độ va chạm đến điểm mẫn cảm ấy của cô.

"...ah~ làm ơn.. chậm lại... tôi sắp ra!" Mạn Châu không nhịn được mà rên rỉ.

" Kêu tên tôi đi, tôi cho em ra." Lục Khương Du cắn nhẹ vành tai cô, côn thịt rút ra khỏi tiểu huyệt khiến cô khó chịu ngứa ngáy.

"...Ân~ làm ơn.." Mạn Châu còn sót lại phần lý trí cuối cùng muốn xoay người bỏ đi.

"Đâu dễ vậy!" Lục Khương Du đâm mạnh vào tiểu huyệt cô, tiếp tục vận động.

"Ah~ anh..."

Va chạm thêm chục lần Mạn Châu và Khương Du cùng ra. Tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra bên ngoài tiểu huyệt, nhìn hình ảnh dâm mỹ kia Lục Khương Du lại cương cứng lần nữa.

Hắn ôm Mạn Châu vào phòng, vừa ôm vừa làm cô.Mỗi lần hắn sắp bắn liền bắt Mạn Châu kêu tên hắn và nói :

"Chia tay đi! Ở bên tôi!"

Mạn Châu không trả lời Lục Khương Du liền tiếp tục đè cô ra làm cho đến khi Mạn Châu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro