Chương 10: Bắt được rồi! (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sân bay quốc tế-
*Ồn ào, ồn ào* Một hình bóng mỹ nam thu hút ánh nhìn của hành khách tại sân bay. Vóc dáng cao ráo, toát lên vẻ quyền quý và nam tính với mái tóc xám vuốt lên đó không ai khác ngoài Lục Khương Du.

"Lục tổng!" Một trợ lý cung kính chạy đến gần và xách hành lý cho Lục Khương Du.

" Dạo này Mạn Châu sao rồi?" Hắn hỏi.

"Dạ Ngô tiểu thư vẫn sinh hoạt, đi học bình thường..và gần đây có hay qua lại với Lâm thiếu gia ạ." Trợ lý có chút ngạc nhiên khi thiếu gia nhà hắn hỏi về Ngô tiểu thư đầu tiên.

"Hừm...cái tên bác sĩ đó à!" Lục Khương Du tỏ vẻ không hài lòng.

Lục Khương Du đã điều tra tên họ Lâm đó sau lần gặp mặt đầu tiên và biết tên đó là bác sĩ thiên tài, đồng thời là bạn của Ngô Tuấn Anh.

"Lục tổng, vậy bây giờ ngài đến công ty ạ? Mọi người đang chờ ngài họp."

"Không! Dời cuộc họp lại đi nói ta mệt, để chiều rồi hẵng họp." Lục Khương Du dứt khoát đáp.

"Dạ, vậy giờ tôi chở ngài về căn hộ." Trợ lý lễ phép nói.

"À không, chở ta đến trường đi." Lục Khương Du trên môi nở nụ cười gian xảo.

"..Dạ"Trợ lý lấy làm khó hiểu nhưng không dám hỏi đến.
————-
Sau ngày xác nhận quen nhau, Mạn Châu càng thường xuyên được Lâm Hạo Phong đưa đón đến trường.

"..Người đó là ai thế?" Hàn Minh hỏi.

"Anh ấy là Lâm Hạo Phong bạn của anh họ tôi và là bác sĩ." Mạn Châu rất vui vẻ khi nhắc đến tên Lâm Hạo Phong.

"Là bạn anh cô, mà sao cô thân quá vậy?" Hàn Minh có chút chau mày hỏi.

Mạn Châu không ngờ Hàn Minh lại hỏi câu đó vì nghĩ hắn không bận tâm về Mạn Châu. Mạn Châu cảm giác chắc Hàn Minh đang dần xem cô là bạn nên hỏi cũng nên, nếu vậy Mạn Châu cũng muốn thành thật.

" Anh ấy là bạn trai tôi." Mạn Châu cười ngượng.

Hàn Minh lại im lặng không đáp.

Sau một hồi Hàn Minh lại lên giọng chế giễu :"Thì ra cô vẫn như vậy...ha.. tôi cứ ngỡ..."

"Hả?" Mạn Châu có chút khó chịu với cái thái độ đó của Hàn Minh.

Hàn Minh liếc nhìn Mạn Châu, không nói thêm lời nào nữa liền bỏ đi. Từ hôm đó trở đi cũng đã được 1 tuần, Hàn Minh luôn tránh mặt Mạn Châu.

Mạn Châu thấy bức bối vì không hiểu tên nhóc này giận dỗi điều gì nên muốn hẹn ra hỏi rõ.

Giờ ăn trưa đã đến, Mạn Châu tìm thấy Hàn Minh ở căn teen và đang muốn đến gần thì bị một đám người ngồi vây quanh Hàn Minh chặn lại.

Mạn Châu không muốn đôi co : "Hàn Minh, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Hàn Minh làm lơ vẫn tiếp tục trò chuyện với người khác. Mạn Châu vừa bước đến đã có người đẩy cô "Mày nghĩ anh Hàn Minh chịu nói chuyện với con nhỏ như mày sao?"

Mạn Châu lại tiếp tục bị đẩy thêm vài cái, cô tức giận muốn hất tay thì đã có người đứng sau lưng Mạn Châu.

Người đó hất tay tay đứa đang đẩy Mạn Châu và lên tiếng : " Dám đụng vào Mạn Châu của tôi sao! Gan lớn lắm đấy!"

Giọng nói này!!! Lục Khương Du!!! Mạn Châu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

Lục Khương Du tâm trạng hào hứng, xoa đầu Mạn Châu : "Bắt được em rồi!"

"..." Chết thật mình đắc tội tên này không ít a....

"..Anh về khi nào vậy?" Mạn Châu xoay người hỏi.

"Vừa về liền qua đây gặp em đấy! Thấy tôi thương em chưa?" Lục Khương Du cuối thấp người để nhìn thẳng mặt với Mạn Châu.

Vừa về liền muốn tính sổ...??

*Ầm* Tiếng động lớn vang lên. Mạn Châu giật mình quay sang thấy Hàn Minh đã bỏ đi...

"Nay em cúp tiết đi với tôi!" Lục Khương Du vẫn nở nụ cười trên môi nhưng tay hắn đã nắm chặt tay Mạn Châu.

Lục Khương Du chở Mạn Châu về nhà hắn, tại dinh thự chứ không phải căn hộ trước kia.  Mạn Châu xác định hôm nay mình có chút thảm với Lục Khương Du.

"Xuống nào, lâu rồi em mới đến đây đúng không?" Lục Khương Du vẫn nắm chặt tay Mạn Châu.

"Vâng.." Lúc trước nếu đắc tội hắn, Mạn Châu sẽ phải nghe lời sai khiến của Lục Khương Du mà làm việc nhà hay cả việc hốt phân ngựa trong dinh thự.

Vừa vào trong dinh thự Lục Khương Du đã đẩy Mạn Châu lên sô pha. Mạn Châu hốt hoảng lùi người về phía sau.

"Anh muốn làm gì??"

"Làm em!" Lục Khương Du cười xảo trá.

"Khoan, tôi biết anh muốn trả thù tôi về sự việc lần trước. Anh có thể bắt tôi làm chân sai vặt cho anh như trước đây mà!" Mạn Châu hạ giọng van nài.

"Không hiểu sao tôi lại không thích sai khiến em nữa mà chỉ muốn ..." Lục Khương Du kéo Mạn Châu lại gần mình, thì thầm bên tai Mạn Châu.

" Sau đợt đánh thuốc tôi, tôi không nhớ rõ mình và em đã làm gì a... tôi có chút đáng tiếc nên hôm nay tỉnh táo mà làm lại một lần nào!" Vừa dứt lời Lục Khương Du cắn nhẹ vành tai Mạn Châu.

"A! Dừng lại đi, có gì từ từ nói mà!" Mạn Châu hỗn loạn, vành tai cô đã đỏ ửng.

"Vậy vừa làm vừa nói.." Lục Khương Du bắt đầu hôn lên cổ trắng của Mạn Châu, từng vết đỏ dần hiện lên.

Mạn Châu kháng cự nhưng bất thành, cô không tài nào thoát khỏi được vòng tay của Lục Khương Du.

*Rẹt* Lục Khương Du dùng tay còn lại xé bung cúc áo Mạn Châu, lộ ra chiếc áo lót màu trắng đang ôm trọn cặp đồi căng tròn ẩn hiện ấy.

Lục Khương Du nhìn cơ thể trắng nõn, không tì vết của Mạn Châu bất giác thèm muốn. Mạn Châu khi trước đã từng dụ dỗ hắn bằng cơ thể này sao?

Khi trước Lục Khương Du chán ghét bao nhiêu, nay lại có ham muốn với cơ thể này bấy nhiêu.

"Đừng mà! Làm ơn đó anh Khương Du!!"Mạn Châu ra sức xin tha.

Lục Khương Du càng thêm hứng thú khi nghe Mạn Châu kêu tên mình, hắn luồng tay vào áo Mạn Châu vuốt ve sau lưng cô và tháo chiếc áo lót.

"Em thật càng ngày càng biết cách câu dẫn người khác đấy!"Lục Khương Du cười tà mị.

Tay tiếp xúc một bên gò bông trắng mềm của Mạn Châu khiến Lục Khương Du không nhịn được mà xoa bóp.

"Làm ơn!! Dừng lại đi!!" Mạn Châu bắt đầu run lên cảm giác xen lẫn sự tiếp xúc da thịt mẫn cảm và chối bỏ.

"Không phải đây là điều em luôn muốn sao? Được tôi chủ động ôm lấy em?" Lục Khương Du xoa nắn đột nhiên nhéo nhẹ nhũ hoa Mạn Châu.

"A!..Bây giờ không muốn nữa!!!Dừng lại đi mà!!" Mạn Châu bất ngờ kêu lên.

"Em chả thành thật gì cả!"

Lục Khương Du bất ngờ ngậm lấy đầu nhũ hoa đang ửng đỏ lên, Mạn Châu càng run rẩy cơ thể.

Tay Lục Khương Du trượt xuống đùi Mạn Châu và xâm nhập vào chiếc quần lót mỏng manh.

"Không được!!! Tôi thật lòng đấy!! Tôi không muốn!!!" Mạn Châu cố hết sức vùng vẫy.

"Sao lại không muốn? Bên dưới bắt đầu chảy nước rồi kìa." Lục Khương Du ngước mắt nhiễm dục vọng nhìn gương mặt cầu cứu của Mạn Châu.

"Tôi..ah.. tôi không thích anh nữa!!"

"..Em nói sao?" Lục Khương Du dừng lại một chút bàn tay lại va chạm nơi non mềm cách lớp quần lót.

"Tôi không thích anh nữa!!! Thật lòng đấy!!" Mạn Châu ráng nhịn những khoái cảm mà nói lớn.

Lục Khương Du cảm thấy hụt hẫng và có gì đó rất khó chịu trong lòng.

"Em muốn dụ dỗ tôi bằng phương thức này sao??"

"Không câu dẫn gì cả! Tôi có bạn trai rồi! Ah!" Mạn Châu vừa dứt lời Lục Khương Du đưa tay vào tiểu huyệt của cô.

"Em nói sao!? Bạn trai?? Là tên nào?" Lục Khương Du lòng sục sôi như có gì châm ngòi trong lòng hắn.

Lục Khương Du bóp cằm Mạn Châu bắt cô phải nhìn thẳng trả lời hắn.

Mạn Châu cảm thấy sự tức giận này của Lục Khương Du quả thật mở miệng không nổi một lời.

*Reng reng* Tiếng chuông điện thoại của Lục Khương Du vang lên, hắn không muốn quan tâm đến bất gì thứ gì khác.

"Nói!Tên nào? Hay em đang nói dối?" Lục Khương Du vẫn bắt Mạn Châu trả lời.

"Là..." Mạn Châu giọng run lên.

*Bíp* Âm thanh hộp thư thoại phát ra: "Lục tổng, công ty có việc cần ngài về họp gấp!! Liên quan đến giao thương với công ty Y"

Lục Khương Du nghe thấy liền chần chừ nhưng vẫn không muốn rời đi khi chưa nghe được câu trả lời. Nhìn dáng vẻ sợ sệt này của Mạn Châu chắc hẵng không thể nói được lời nào.

Chắc hẳn Mạn Châu sợ lắm : " Đợi ở đây, tôi về chúng ta nói chuyện. Cấm em trốn!"

Lục Khương Du bỏ tay ra và chỉnh trang y phục, định rời đi nhưng lại xoay người hôn Mạn Châu và lấy cả điện thoại của cô.

Lục Khương Du căn dặn quản gia không cho Mạn Châu rời khỏi đây trước khi hắn về, nếu cô muốn gì thì cứ báo cho quản gia.

Tiếng xe đã rời xa, Mạn Châu vẫn run lạnh nhìn cánh tay hằn vết đỏ do Lục Khương Du gây ra.

***
H nhẹ thôi ạ, chương tiếp thịt thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro