Chương 13: Thành thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Mạn Châu mệt nhoài nhưng do có hẹn với Lâm Hạo Phong nên cô gượng dậy. Dấu vết đỏ xanh trên người vẫn chưa chịu tan đi, Mạn Châu lựa chọn một bộ đồ kín đáo để che đậy đi chúng.

Mạn Châu xuống lầu chào Ngô Gia Y và đã thấy Lâm Hạo Phong đã ở ngoài đợi mình.

"Dạo này con với bác sĩ Lâm thân với nhau nhỉ?" Ngô Gia Y mở lời nhưng không nhìn Mạn Châu.

"Dạ, con có hẹn với anh ấy. Con đi trước đây." Mạn Châu vẫn không muốn nói việc cô và Lâm Hạo Phong quen nhau cho Ngô Gia Y.

Lâm Hạo Phong vui vẻ đón Mạn Châu đi mua điện thoại mới. Trong khi đó, tâm trạng cô lại bồn chồn không thôi.

"Em sao thế? Vẫn cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?" Lâm Hạo Phong lo lắng hỏi.

" Em không sao đâu. Mua xong rồi chúng ta đi uống cà phê nhé, em có chút chuyện muốn nói với anh." Mạn Châu cười nói nhưng không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh.

"Ừm được chứ." Lâm Hạo Phong xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Mạn Châu đang lựa điện thoại, Lâm Hạo Phong có điện thoại nên phải đi ra ngoài nghe. Mạn Châu cũng không có tâm trạng mua sắm, nên cô chọn đại một chiếc rồi đi ra ngoài.

Lâm Hạo Phong vẫn đang nghe điện thoại nên cô không muốn làm phiền. Định bước vào trong cửa tiệm ngồi đợi, Mạn Châu vô tình nghe được điều gì đó liên quan đến mình.

Tâm trạng căng thẳng, chột dạ vì cô không biết có liên quan gì chuyện hôm trước không... Mạn Châu đứng lại lắng nghe.

" Mạn Châu dạo gần đây không vấn đề gì, chỉ hôm trước em ấy đi đâu một đêm sau đó có chút không khoẻ." Lâm Hạo Phong nói với đầu dây bên kia.

"Tôi biết anh nhờ tôi chăm sóc em gái của mình vì cô ấy đang bị bệnh."

Mạn Châu suy nghĩ "em gái" vậy là Ngô Tuấn Anh gọi... thở phào nhẹ nhõm... không phải về chuyện kia... Nhưng... bị bệnh??.. gần đây sức khoẻ cô rất bình thường mà?

*Đoạn hội thoại* ( Mạn Châu chỉ nghe được Lâm Hạo Phong nói)

"Rồi anh đi hẹn hò với em gái tôi??" Ngô Tuấn Anh tức giận.

"Anh biết mà, gần đây em ấy thay đổi rất thú vị. Tôi thân với em ấy cũng vì tìm hiểu thêm về căn bệnh thôi!" 

" Anh còn dám nói!" Ngô Tuấn Anh gằn giọng.

"Anh đừng tức giận! Tôi đóng vai bạn trai em ấy có phải dễ dàng tiếp cận hơn không?" Lâm Hạo Phong vừa cười vừa nói.

" Tôi chưa thấy bác sĩ nào mà hẹn hò với bệnh nhân chỉ vì khám bệnh! Anh mà không kết thúc chuyện này đợi tôi về thì đích thân tôi làm." Ngô Tuấn Anh đe doạ.

" Được rồi được rồi, đừng nói vậy với em rể tương lai chứ?" Lâm Hạo Phong trêu chọc.

" ..Đợi đi!" Ngô Tuấn Anh nói xong liền cúp máy.

Lâm Hạo Phong cảm thấy rất thú vị khi trêu chọc Ngô Tuấn Anh và giành được em gái của hắn. Nhưng Mạn Châu thì ngược lại.

Sao cơ? ... Mạn Châu mặt tối sầm, cô hoang mang khi nghe Lâm Hạo Phong nói thế... Anh xem cô là cái gì? Căn bệnh?? Đóng vai? 

Ha... cả người cô run lên vì tức giận vì chua xót, mớ cảm xúc cay đắng này cùng một lúc ùa vào.  Mạn Châu cứ nghĩ chuyện Lục Khương Du cưỡng ép mình là sự khó chịu nhất cô từng gặp phải khi cô dằng xé có nên thành thật với người mình yêu.

Trớ trêu thay...Bản thân tưởng rằng đã nhận được sự quan tâm thật sự thì ra tất cả chỉ là dối trá. Mạn Châu bấu chặt tay đến nỗi bên trong lòng bàn tay đã rướm máu, nhưng cô không cảm thấy đau. 

Lâm Hạo Phong nghe xong điện thoại định xoay người bước vào đã thấy Mạn Châu đứng trước cửa, anh lại gần chạm nhẹ vào vai cô. 

Mạn Châu phản xạ né tránh, ánh mắt bi phẫn che dấu trước một nụ cười tiêu chuẩn : " Anh xong rồi à. Chúng ta về nhé, em mệt." 

" Anh kê cho em chút thuốc uống nhé!" Lâm Hạo Phong giọng điệu lo lắng.

Anh còn tỏ vẻ lo lắng? Lo cho bệnh nhân hay bạn gái? Hay là tôi khiến anh thấy tò mò nên mới vậy? 

Mạn Châu có vô số câu hỏi trong lòng, kiềm nén giọng nói :" Được, vậy giờ mình về nhé." 

" Ừm anh đưa em về." 

Trên đoạn đường yên tĩnh đến ngột ngạt, Mạn Châu nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cô không tài nào có thể chợp mắt. 

Đúng là vậy, Mạn Châu mong chờ điều gì chứ? Kiếp trước đã là người vô hình, kiếp này thay thế Mạn Châu sống với vai trò nữ phụ. Nữ phụ cũng chỉ là vai trò lót đường cho nữ chính, cô ảo tưởng mình nhận được tình yêu của đám nam chính kia ư? Hão huyền...

" Mạn Châu, về đến nhà rồi." Lâm Hạo Phong âm thanh dịu dàng vang lên.

" Em cảm ơn, chào anh." Mạn Châu lập tức bước xuống xe, không quay đầu nhìn Lâm Hạo Phong mà đi thẳng vào nhà.

------

Lâm Hạo Phong đã nhận thấy sự kì lạ của Mạn Châu từ cái ngày cô không về nhà nhưng anh lại tin rằng Mạn Châu của anh sẽ không giấu diếm gì mình, chỉ là em ấy thật sự không khoẻ. 

Bẵng đến nay cũng đã gần một tuần, Lâm Hạo Phong chưa gặp Mạn Châu một lần nào kể từ hôm đó. Cô không nghe máy và anh cũng rất bận bịu tại bệnh viện nhưng Lâm Hạo Phong vẫn rất muốn gặp cô. 

Không biết có phải vì tiếp tục muốn nghiên cứu hay không nhưng càng lâu anh càng nôn nóng muốn gặp Mạn Châu. Ngô Tuấn Anh cũng sắp về nước dù Lâm Hạo Phong đã dùng khả năng của mình để chặn anh ta ở lại Anh. 

Chỉ vì nếu Ngô Tuấn Anh về anh ta sẽ là ' kì đà' trong mối quan hệ giữa Lâm Hạo Phong và Mạn Châu. Nhưng dù sao Lâm Hạo Phong vẫn rất tự tin với danh phận ' bạn trai' Mạn Châu, anh rất thích vai trò này.

Đang trong ca làm, tiếng nhạc chuông điện thoại được cài riêng cho một số duy nhất " Mạn Châu" vang lên. Lâm Hạo Phong trong lòng mừng rỡ, giọng nữ quen thuộc nhẹ nhàng vang lên.

" Anh Hạo Phong, không biết rằng hôm nay anh có rảnh không? Hôm nay em muốn hẹn anh ra nói chuyện hôm trước em chưa nói được." 

"Được chứ, mấy giờ anh qua đón em nhé." Lâm Hạo Phong vui vẻ hẳn lên.

" Không cần đâu, chúng ta hẹn nhau ở quán R đi, 7h nhé." Mạn Châu lạnh giọng đáp.

" Ừm được." 

Lâm Hạo Phong mong ngóng gặp Mạn Châu cuối cùng cũng đã có cơ hội, anh bàn giao mọi việc lại nhanh chóng sửa soạn và đi. Anh muốn hôm nay là một buổi trò chuyện lãng mạn nhưng  Mạn Châu lại nói khiến anh sững người.

"Chúng ta chia tay đi!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro