Chương 14: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian 1 tuần không quá dài cũng không quá ngắn, đủ thời gian để Mạn Châu nhìn rõ việc mình cần phải làm. Những ngày đầu Mạn Châu đau khổ không thôi, những ngày sau đó cô đã nhìn nhận được giá trị của bản thân.

 Bọn hắn là nam chính, Mạn Châu không tài nào đấu lại được chỉ với sức cô như trứng chọi đá.  Chỉ cần Mạn Châu không đụng đến nữ chính, bọn hắn cũng sẽ chỉ xem cô là vật chơi qua đường nên không còn việc gì phải đặt nặng tình cảm nhưng cô cũng sẽ không hoàn toàn cuối mình. 

Mạn Châu quyết định dứt khoát với Lâm Hạo Phong, phần lớn vì anh đã chơi đùa cô và tình cảm Mạn Châu dành cho anh là chân thật. Phần còn lại, Mạn Châu e ngại Lâm Hạo Phong biết thân phận thật sự của cô.

Đến trước quán cà phê, Mạn Châu chần chừ đôi chút sau đó đẩy cửa đi vào. Hương cà phê thoang thoảng, âm nhạc du dương, Mạn Châu mới bước vào thì Lâm Hạo Phong đã nhìn thấy cô ngay còn vẫy tay với cô.

 "Mạn Châu, ở đây."nụ cười ấm áp vui vẻ .

Mạn Châu bước đến ngồi đối diện anh, ánh mắt có phần lạnh nhạt. Lâm Hạo Phong gọi cà phê sữa cho Mạn Châu vì biết cô thích ngọt nhưng Mạn Châu lại gọi mình một ly cà phê đen. 

Ly cà phê mang đến Mạn Châu uống ngay một ngụm, vị cà phê đắng trên đầu lưỡi và cuống họng khiến cô quên đi những cảm giác chua chát trong tim mình mà thẳng thắn nhìn Lâm Hạo Phong nói:

" Chúng ta chia tay đi ."

Lâm Hạo Phong ngẩn người một lúc, cơ thể có phần cứng lại :

"Mạn Châu ,em sao vậy?...Anh có gì không tốt với em sao ?" Lâm Hạo Phong vẫn nhỏ giọng ôn nhu hỏi.

Nghe câu nói của anh, Mạn Châu hạ mi "Anh còn không biết sao?"suy nghĩ trong đầu cô lúc này.

Mạn Châu ngước mắt nhìn anh "Em đã không còn muốn quen với anh nữa."

"Tại sao?" Tim Lâm Hạo Phong thắt lại.

Tay Mạn Châu bắt đầu run lên, bàn tay cô nắm chặt với nhau "Vì từ trước giờ tôi chưa bao giờ thích anh."

"Vậy.... tại sao em lại hẹn hò với anh ?"Nét mặt Hạo Phong bây giờ đã không còn bình thản, anh  hơi chau mày lại giọng nói có sự chua xót.

"Tôi hẹn hò với anh vì tôi muốn có bạn trai,bây giờ tôi đã cảm thấy chán nên tôi chia tay với anh thôi ." ánh mắt chứa đựng sự giận dữ , bàn tay cô xiết chặt vào nhau.

"Anh không biết lúc trước ở trường tôi bị gọi là đứa đeo bám sao? Tôi thích Lục Khương Du đấy nhưng lại không được đáp trả và may thay lúc đó anh lại xuất hiện nên tôi mới hẹn hò với anh thôi. Bây giờ anh ấy cũng đã về nước và còn chủ động tìm tôi, tôi không còn muốn day dưa với anh nữa." Mạn Châu không cho rằng đây là lời nối dối.

Lâm Hạo Phong lặng im, ánh mắt mơ hồ không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Mạn Châu tự cười chính mình, cô lại phải chia tay theo cái cách bôi nhọ chính mình như thế này, vì cô sợ nếu nói rằng cô biết chuyện Lâm Hạo Phong lợi dụng cô thì bản thân khó có đường lui. Ha...

 "Tôi hết chuyện muốn nói rồi, nếu anh không có chuyện để nói thì tôi đi đây." Mạn Châu nhanh chóng rời đi, bỏ lại Lâm Hạo Phong trong quán.

Bước ra khỏi quán Mạn Châu gần như vỡ òa nhưng cô vẫn kìm nén được tiếp tục đi cho đến khi một cơn mưa đổ xuống. Cơn mưa rất lớn đổ xuống như ông trời đang khóc cho cô.

Bị ghẻ lạnh ở kiếp trước, khi xuyên đến đây lại có một tình yêu tưởng chừng rất hạnh phúc vậy mà chỉ là một tình yêu chóng vánh. 

 Nước mắt bắt đầu tuôn xuống, lăn dài trên má cùng với nước mưa hoà quyện vào nhau rơi xuống đất. Mạn Châu nghĩ bây giờ mình đã có thể khóc thật nhiều vì nước mắt sẽ không bao giờ được nhìn thấy ở dưới mưa.

Đi dưới mưa với con mắt đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên rồi bị kìm lại cứ như vậy đến khi cơn mưa đã ngớt nước trên má cô vẫn không ngừng lăn xuống. 

Mạn Châu nhìn lên bầu trời đang sáng dần mà mỉm cười.

 "Bắt đầu dưới mưa và cũng kết thúc dưới mưa , vậy là thật sự đã kết thúc."Cô nói vừa đủ cho mình nghe và tiếp tục đi.

Mạn Châu đã đi rất lâu không biết tại sao con đường về nhà lại xa đến vậy, cơ thể cô có cảm giác nặng nề như mang vài tấn quần áo trên người nên cô đã dừng chân ở ghế đá. Ngồi ở ghế đá một công viên mới tạnh mưa không một bóng người, tiếng nước tí tách rơi xuống từ những lá cây đọng nước. Hình ảnh rất êm dịu nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy dễ chịu nhắm mắt thư giãn bỏ qua những việc đã xảy ra trước đó .

Mạn Châu nhắm mắt không biết từ lúc nào đôi mắt cô đã không thể mở lên được nữa, cô có cảm giác cơ thể mình nóng ran và mang hơi lạnh từ bộ quần áo. Hơi thở Mạn Châu bắt đầu trở nên nặng nề, cô biết rằng bây giờ mình đang bị sốt nhưng với cơ thể này cô không thể đứng dậy được. Hiện tại Mạn Châu lại đang ở một nơi vắng người qua lại.

Đầu óc mê man thì Mạn Châu nghe được một giọng nói vang lên: 

"Này, này Mạn Châu tỉnh lại ,Ngô Mạn Châu."vừa nói vừa lay cô. 

Mạn Châu cố gắng mở mắt nhưng không thể và sau đó cô đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro