Chương 15: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Châu mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng màu trắng đơn điệu nhìn rất dễ chịu. Cô từ từ ngồi dậy,cảm thấy cơ thể đã bớt nóng nhưng vẫn chưa khoẻ hẳn. Cô đang hoang mang vì nhìn thấy cảnh xung quanh không quen thuộc gì với cô,quần áo trên người mình đã được thay chỉ còn một chiếc áo sơ mi trên người.

 Mạn Châu định bước xuống giường, *Xoảng*tiếng vỡ một vật gì đó phát ra từ bên ngoài căn phòng.

Bước xuống giường, đầu óc hơi choáng váng làm cho cơ thể chao đả, mất thăng bằng khiến Mạn Châu xém ngã sấp xuống sàn. Khi vừa mới ngã xuống thì Mạn Châu đã được một người đỡ cô khiến mặt cô áp sát vào ngực của người đó.

*Thình thịch,thình thịch*tiếng tim đập nhịp nhàng của người đó không hiểu sao lại khiến Mạn Châu cảm giác an toàn. Cô đưa tay đẩy ngực anh ta làm cho cô loạng choạng ngã ngồi trên giường.

*Chậc* tiếng tắc lưỡi phát ra từ người đó khiến cô ngước nhìn lên :"Ah,...HÀN MINH!"

Mạn Châu ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Minh nên đã nói lớn. 

"Này, có cần phải ngạc nhiên thế không?"Hàn Minh hơi chau mày hỏi.

"À,không tại tôi hơi bất ngờ. Vậy cậu đã giúp tôi?"Mạn Châu e dè hỏi.

"Chứ còn ai vào đây?Cô là cái thứ gì vậy? Đột nhiên xuất hiện ở công viên gần nhà tôi mà còn bị bệnh nữa, bắt tôi phải cõng cô lên nhà tôi,còn phải thay quần áo cho cô nữa chứ."Hàn Minh nhìn khiển trách nói.

"Cảm ơn cậu..nhưng...cậu thay quần áo cho tôi?"Cô đỏ mặt nhìn Hàn Minh.

"Có cho tôi cũng chả thèm nhìn cái cơ thể chỉ có da bọc xương như cô."Hàn Minh liếc nhìn cô nói.

"ha..ha.. vậy cũng là đã thay cho mình?" Mạn Châu gượng cười, không biết nên biểu cảm như thế nào cho được.

"Cô cười cái gì?À, hay là cô có ý đồ?Cô biết nhà tôi ở gần công viên đó nên cô giả vờ bị bệnh...à không cố tình bệnh để tôi đưa cô vào nhà?Tôi đoán đúng rồi chứ gì?Ha..ha..cô không lừa được tôi đâu."Hàn Minh khoái chí với suy nghĩ của mình cười lớn.

Thấy Hàn Minh bởi sự suy diễn phong phú của mình đang rất vui vẻ nên cô cũng chả thèm giải thích chi cho mệt thân."Cho tôi hỏi nhà tắm ở đâu?"Mạn Châu hỏi.

Hàn Minh nghe thấy liền trừng mắt ngạc nhiên với cô vài giây sau đó lại thôi:"Phòng tắm ở ngoài phòng khách."anh ta hơi cười cười vì suy nghĩ không lành mạnh của anh ta.

Mạn Châu từ từ đứng dậy, lấy đồ đạc của mình trên ghế cạnh giường và bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô bỏ đi,Hàn Minh lục đục làm cái gì đó trong phòng ngủ.

Mạn Châu thay quần áo xong liền bước chân đến cửa nhà thay giày, cô không muốn làm phiền Hàn Minh vì mối quan hệ hiện tại cũng không mấy tốt.

Hàn Minh ngạc nhiên khi cô tắm xong chả làm gì như suy nghĩ của mình nên chạy đến chỗ Mạn Châu.

"Này, định đi sao?Cô không biết nói cảm ơn với người đã cứu cô sao?"Hàn Minh dựa người vào tường nhìn cô.

"Cảm ơn cậu cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu sau. Vậy tôi về đây, tạm biệt."Cô nhìn Hàn Minh cười vui vẻ và xoay người ra cửa

 "À, tôi quên có một việc chưa nói với cậu. Cậu nấu ăn lúc nào nhà bếp cũng bừa bộn vậy sao?Cậu nên tìm người giúp việc nấu ăn cho cậu đi nhé ."Mạn Châu quay đầu nói Hàn Minh với giọng điệu trêu ghẹo và bước ra khỏi cửa nhà anh ta.

------
"Alo, cô tới dọn dẹp nhà tôi đi."Hàn Minh gọi cho người giúp việc, trong đường dây bên kia có nói gì đó anh chả thèm nghe mà đã cúp máy và bước vào phòng ngủ.

 Người giúp việc được Hàn Minh gọi liền đến nhà anh và chỉ có thể dọn dẹp một chỗ duy nhất đó là nhà bếp bừa bộn, người giúp việc nghĩ"Không phải cậu Hàn không thích đụng tay vào bếp sao?Mà cậu ta còn nấu cháo nữa."
-------

Cô đi ra khỏi căn hộ cao cấp của Hàn Minh đã là đêm, không khí xung quanh đây cũng trở nên tấp nập hơn vì nơi đây cũng khá gần trung tâm. 

Mạn Châu cũng cẩn thận ra khỏi vì Hàn Minh là đại minh tinh, nên cánh chó săn trực chờ khá nhiều. Cô không muốn dính vào scandal nào với anh ta đâu.

Mạn Châu đi xa một đoạn rồi mới bắt taxi đi về Ngô gia, về đến nơi cơ thể mệt mỏi chỉ có thể đi thẳng lên phòng để nghỉ ngơi.

Khoảng 1h đêm Mạn Châu lại sốt cao trở lại, cô đi xuống lầu lấy thuốc uống sau đó còn tự mình nấu cháo. Ăn cháo, uống thuốc xong cơ thể cô trở nên khoẻ hơn và cô lại bắt đầu suy nghĩ về những việc tiếp theo mình cần làm.

Mạn Châu quyết định mình nên dọn ra ở riêng một thời gian vì cô không chắc Ngô Tuấn Anh và Lâm Hạo Phong đã biết được những gì. Bọn hắn đã nhận ra điểm khác thường rồi thì cô cũng không còn có thể ung dung ở lại đây, rất nguy hiểm.

Mạn Châu sẽ đợi đến khi nữ chính quay về, bọn hắn sẽ không còn để ý đến vai phụ như cô nữa thì Mạn Châu sẽ yên bình sống cuộc sống sinh viên cho đến khi tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian đó Mạn Châu sẽ điều tra thông tin cần thiết để giành lại gia sản và có chỗ đứng trong tập đoàn Ngô gia.

Sáng hôm sau, Mạn Châu đến phòng Ngô Gia Y. 

*Cốc, cốc* "Mời vào."Tiếng nói phát ra từ bên trong phòng.

"Chào buổi sáng cô, con có chuyện muốn nói với cô."Mạn Châu nhìn thẳng Ngô Gia Y nói.

"Có chuyện gì?"Ngô Gia Y hỏi Mạn Châu nhưng vẫn chăm chú vào xấp giấy tờ trên bàn làm việc.

"Con muốn ra ở riêng."Mạn Châu nói với giọng quyết đoán khiến Ngô Gia Y hơi ngước lên nhìn cô.

 Sau đó vẫn chăm chú vào xấp giấy tờ :"Con muốn sao thì tuỳ." Ngô Gia Y chỉ nói một câu với giọng lạnh băng.

Không biết vì sao Ngô Gia Y lại dễ dàng cho cô rời đi, Ngô Gia Y cũng giống như Ngô Tuấn Anh giả vờ yêu thương cô nhưng thật chất mặc kệ cô đổ đốn như thế nào chỉ cần ' ngu xuẩn' nghe lời bà ta là được.

Có lẽ Ngô Gia Y không hài lòng việc Mạn Châu thân thiết với Lâm Hạo Phong? Mạn Châu mặc kệ, cô rời khỏi đây là được.

"Vâng, vậy con sẽ dọn đồ và hôm nay con sẽ đi, chào cô."Cô nói xong cuối chào Ngô Gia Y rồi quay người bỏ đi. 

Mạn Châu xách chiếc vali nhỏ chỉ đựng vài bộ quần áo và một số món giá trị để cô có thể quy đổi nó thành tiền ra khỏi Ngô gia. Ngô Gia Y vẫn chăm chú vào công việc của mình, không ngoái nhìn lần nào.

Cô đang đứng đợi taxi ở trước cổng, đột nhiên chiếc xe BMW quen thuộc đậu ngay trước mặt mình. Thân ảnh quen thuộc nhưng khoảng 1 tháng hơn rồi Mạn Châu chưa thấy.

Ngô Tuấn Anh vừa xuống xe liền chạy ngay đến bên Mạn Châu, ánh mắt chứa đựng sự nhung nhớ " Mạn Châu." 

 " Anh họ, anh vừa xuống máy bay sao?" Mạn Châu cười cười. Thầm nghĩ sao lại đúng lúc này, cô đã muốn tránh mặt anh ta nên mới xin rời đi sớm.

"Ừm, anh vừa xuống máy bay liền về nhà. Em nhớ anh không?" Ngô Tuấn Anh xoa nhẹ đầu Mạn Châu cười nói.

"Vâng...Anh vào nhà nghỉ ngơi đi." Mạn Châu gượng gạo nói.

Ngô Tuấn Anh muốn nắm tay Mạn Châu vào nhà bị cô rút tay. 

" Anh vào đi, em phải đi." Mạn Châu thật không biết nên nói sao, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt Tuấn Anh nãy giờ tập trung vào Mạn Châu nên không để ý chiếc vali kia. 

" Em đi đâu?"  Ngô Tuấn Anh liếc nhìn chiếc vali cùng với lời Mạn Châu vừa nói khiến anh nóng giận.

" ..Em ra ở riêng, em xin phép cô rồi." Mạn Châu đã toát mồ hôi lạnh, ánh mắt Tuấn Anh nhìn cô không bình thường.

" Ở riêng? Ở đây có gì không tốt?" Ngô Tuấn Anh nắm chặt tay Mạn Châu, gằn giọng hỏi.

" Không phải là không tốt... do em muốn tự lập, em cũng lớn rồi. Anh bỏ tay ra có được không?" Mạn Châu khó chịu lên tiếng.

Ngô Tuấn Anh vẫn nắm chặt tay Mạn Châu và tay còn lại cầm chiếc vali của cô quăng qua cho quản gia.

" Anh không cho phép!" Lạnh giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro