Chương 16: Kìm hãm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tuấn Anh lôi Mạn Châu vào trong dinh thự, kéo cô ngồi trên sofa Ngô Tuấn Anh ngồi đối diện nhìn chăm chăm vào Mạn Châu.

Ánh mắt mang âm trầm như muốn ghi lại từng chi tiết nhỏ trên người Mạn Châu. Bầu không khí lạnh lẽo hồi lâu, Mạn Châu nhịn không được lên tiếng:

" Anh họ, em biết anh vừa về tới em lại đi khiến anh không vui nhưng..." Mạn Châu sợ đối mắt uy lực của Ngô Tuấn Anh.

" Em cũng đã nói trước đó, em đã đủ lớn để có thể tự ra riêng. Em muốn học cách độc lập, sau này còn có thể giúp anh và Ngô gia." Mạn Châu hơi chồm người về phía Ngô Tuấn Anh, dùng ánh mắt nài nỉ nhìn anh.

Ngô Tuấn Anh tháo cặp kính uy nghiêm, ánh mắt cũng đã dịu xuống vài phần :" Em lên lầu đi, chuyện này mình nói sau."

Mạn Châu ngớ người, tên này...cô khó chịu đứng dậy đi đến chỗ Vu quản gia :" Vu quản gia, cho tôi xin lại vali để tôi đi."

"Em không nghe anh nói sao?" Ngô Tuấn Anh bật dậy bế Mạn Châu lên lâu.

" Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống!!" Mạn Châu vùng vẫy.

" Em ngoan được không ? Anh không muốn tranh cãi với em lúc này!"

"Em cũng không muốn! Em muốn chuyển đi thôi!!" Mạn Châu tức giận, lên giọng.

" Đừng bướng!" Ngô Tuấn Anh gằn giọng, ẫm Mạn Châu vào phòng cô.

*Ạch* Mạn Châu cơ thể nhẹ bỗng rơi trên chiếc giường cao su cao cấp.

"Em cứ ở trong này bình tĩnh lại đi, anh tìm em sau." Ngô Tuấn Anh vuốt nhẹ tóc mái rơi loạn xạ trên gương mặt đỏ lên vì tức giận của Mạn Châu.

Mạn Châu vừa kịp hoàn hồn, Ngô Tuấn Anh đã ra khỏi phòng và khoá trái cửa.

Mạn Châu bị nhốt!!! Ngô Tuấn Anh!! Cô có gây thù gì với anh đâu chứ?

Sao tên nam chủ nào cũng có vấn đề thần kinh hay gì!!! Cô không gây sự với bọn họ vậy mà bọn họ cứ một hai kiếm chuyện với cô?

Mạn Châu máu nóng cuộn trào, cô đã nhẫn nhịn ngoan ngoãn trước mặt nhà họ Ngô rồi bây giờ đi cũng bị bắt lại. Nếu Mạn Châu không ở tầng 2 chắc cô cũng sẽ mở cửa ban công mà trèo xuống, mới kết thúc với Lâm Hạo Phong bây giờ lại đến Ngô Tuấn Anh kìm hãm không cho rời đi.

Uất ức mà nghĩ, có phải kiếp trước sống với thân phận Thiên Ân mình đã làm nhiều điều xấu hay không mà bây giờ Mạn Châu cô lại gặp phải những chuyện phiền toái như thế này.

---------

*Cốc, Cốc* " Là con thưa phu nhân." Ngô Tuấn Anh nghiêm cẩn chào.

" Vào đi." Ngô Thừa Y lạnh nhạt đáp.

" Sao về trễ vậy?"

" Con gặp chút trục trặc nhỏ bên phía chi nhánh.." Ngô Tuấn Anh nào có thể nói có người chơi hắn mua sạch vé bay trong 1 tuần chứ, anh lúc đi lại không nghĩ chuyện đi phi cơ riêng nên mới thành ra thế này.

" Nhưng con đã giải quyết ổn thỏa thưa phu nhân." Ngô Tuấn Anh cung kính nói.

" Ta tin tưởng năng lực làm việc của con. À, Châu xin phép ta cho chuyển ra ở riêng. Ta cho phép nó rồi." Ngô Thừa Y vẫn lạnh giọng nói.

Ngô Tuấn Anh nôn nóng đáp: " Thưa phu nhân, Châu Châu còn nhỏ người nên để em ấy ở lại Ngô gia để tiện giám sát."

" Ta thấy không cần thiết nữa, con bé đã không còn liên hệ với Lục thiếu thì giữ Châu ở lại cũng chẳng được lợi gì cho ta."

Ngô Tuấn Anh trong lòng đột nhiên khó chịu không thôi, anh biết mục đích của phu nhân là lợi dụng Mạn Châu liên hôn với Lục gia nhưng Mạn Châu rời khỏi đây.. là rời khỏi anh!!

" Thưa phu nhân, Châu trước giờ vẫn không được lòng Lục thiếu người vẫn giữ em ấy ở lại bên mình. Con nghĩ người nên để em ấy ở lại Ngô gia cũng không hại gì." Ngô Tuấn Anh gấp gáp nói.

" Haha, sao nay con lại thiển cận đến vậy? Châu ở lại Ngô gia quả không hại gì đến ta vậy sao ta không cho con bé cuốn gói khỏi đây sớm hơn mà còn theo mong muốn của nó? Giữ nó lại không biết có ngày nó lại phát giác ra điều gì đó thì tính như thế nào?" Ngô Thừa Y cười lạnh.

Bước chân dần di chuyển đến gần Ngô Tuấn Anh : " Con trước nay chưa từng nghi ngờ quyết định của ta nhưng hôm nay con muốn nài nỉ cho Mạn Châu cả khi con bé không cần ? Con bận tâm con bé sao?" Ngô Thừa Y vỗ nhẹ vai Ngô Tuấn Anh.

Ngô Tuấn Anh cuối đầu 90 độ :" Không thưa phu nhân, do con suy nghĩ chưa thấu đáo. Con xin lỗi."

"...Ha.. được rồi vậy thì mai con đưa Châu đi đi." Ngô Thừa Y cười như không cười quay về sopha và xua tay báo hiệu Ngô Tuấn Anh rời phòng.

" Vâng phu nhân, chào phu nhân." Ngô Tuấn Anh vẫn cuối đầu chào cho đến khi rời khỏi phòng.

Ngô Tuấn Anh biết nay bản thân đã bất cẩn thể hiện sự nôn nóng giữ Mạn Châu ở lại cho Ngô Thừa Y biết. Anh không muốn bà ta nắm được điểm yếu hiện tại của anh.

" Mạn Châu, em muốn anh phải làm sao đây!" Ngô Tuấn Anh đã đến trước cửa phòng Mạn Châu, anh chần chừ không biết bản thân muốn gì.

Từ ngày Lâm Hạo Phong báo Mạn Châu bị bệnh anh đã đứng ngồi không yên, lo lắng Mạn Châu của quá khứ sẽ quay trở lại. Ngô Tuấn Anh thích Mạn Châu của hiện tại, anh muốn giữ cô lại bên người, muốn lúc nào cũng được gặp mặt cô,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro