Chương 17: Kìm hãm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc,cốc* " Tiểu thư!"

Âm thanh tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đẩy cửa vào cùng một xe đẩy thức ăn. " Thiếu gia bảo hôm nay chắc tiểu thư không muốn xuống lầu ăn cùng thiếu gia nên mang thức ăn lên cho tiểu thư ạ."

Mạn Châu thực muốn chạy ra khỏi phòng, chất vấn Ngô Tuấn Anh nhưng Mạn Châu đói lả người vì cả ngày hôm nay cô chưa kịp ăn gì vào bụng.

" Cảm ơn cô, để đó là được rồi. "

" Vâng, tiểu thư" Nhân viên cuối đầu, định đóng cửa phòng Mạn Châu liền chặn lại nói " Cô đưa chìa khóa phòng cho tôi đi."

" Đây thưa tiểu thư." Nhân viên không chần chừ đưa lại chìa khóa phòng và cung kính cuối chào.

Mạn Châu nhận lấy có chút ngạc nhiên, không ngờ lại đưa dễ dàng đến thế.

Mạn Châu ăn sạch sẽ và đẩy xe lại ra trước cửa, cô muốn đi ngay trong đêm nay nhưng có vẻ bất khả thi. Đành để sáng mai đàm phán với Ngô Tuấn Anh vậy.

Mạn Châu tắm rửa sạch sẽ, nhào lên giường cơ thể Mạn Châu cảm giác cứ lâng lâng đầy buồn ngủ. Ban nãy, Mạn Châu xém tí đã ngủ quên trong bồn tắm, bình thường chưa bao giờ cô thấy muốn chợp mắt đến vậy.

*Lạch cạch* Tiếng mở khóa cửa vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Mạn Châu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, ánh mắt của nam nhân vừa bước vào phòng nhìn không rời mắt vào gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc kia.

" Châu" Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.

Ngô Tuấn Anh, ngồi nhẹ trên chiếc giường to êm ái ru ngủ cho cô gái nhỏ nhắn của anh. Ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có tia ẩn ý.

Ngô Tuấn Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngủ say của Mạn Châu :" Anh bắt đầu lại từ đầu có phải là muộn màng không?"

Ngô Tuấn Anh nằm kế bên Mạn Châu, cánh tay nhẹ nhàng choàng qua thân hình mảnh mai của Mạn Châu. Anh nhẹ nhàng sợ cô tỉnh giấc, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư.

Ngô Tuấn Anh nghĩ đến quá khứ, từ khi anh bước chân vào Ngô gia Mạn Châu xem thường anh đến mức nào vì chỉ là một đứa trẻ mồ côi được "nhặt về". Ngô Tuấn Anh từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình xán lạn nên đã thu hút được Ngô Thừa Y.

Sống trên danh " thiếu gia nhà họ Ngô" nhưng không nhận được tình thương từ những người được gọi là " người nhà". Ngô Tuấn Anh dần lãnh cảm và chỉ thể hiện vẻ ngoài yêu thương cô em họ " Ngô Mạn Châu "

Ngô Tuấn Anh đã có một kế hoạch khá chỉn chu về việc khi nhận được quyền điều hành chính thức của tập đoàn Ngô gia, Ngô Tuấn Anh sẽ dứt khoát với gia đình giả này. Nhưng hiện tại trước sự thay đổi và thái độ chân thật của Ngô Mạn Châu khiến anh phải thay đổi kế hoạch này của mình.

Nhìn cô gái xinh xắn trước mặt anh không nỡ.. không là không thể. Ngô Tuấn Anh không thể cắt đứt mối quan hệ với cô, anh mong Mạn Châu luôn hiện diện trong đoạn đường còn lại của anh.

" Châu à, anh sẽ thành thật với em hơn bao giờ hết. Em hãy ở lại bên cạnh anh, đừng rời khỏi tầm mắt anh nhé." Ngô Tuấn Anh kiên định trong lời nói.

Ngô Tuấn Anh sẽ không chữa trị "bệnh" cho cô vì anh thích Ngô Mạn Châu hiện tại và nghĩ cô sẽ mãi ở đây với anh. Đồng thời, Ngô Tuấn Anh cũng không có ý định để Lâm Hạo Phong thừa cơ tiếp cận Mạn Châu thêm lần nào nữa.

" Em thật xinh đẹp! Thật sự chỉ muốn khóa em lại không để bất kỳ tên nào có thể đụng tới em."

Khuôn miệng bất giác mỉm cười, Ngô Tuấn Anh say đắm nhìn kỹ từng ngũ quan của Mạn Châu. Ngô Tuấn Anh nhẹ nhàng áp môi lên trán Mạn Châu và ôm cô vào giấc ngủ.

Ánh sáng tinh mơ dần chiếu rọi qua lớp rèm, tiếng chuông báo thức vang vọng căn phòng yên tĩnh. Mạn Châu mơ màng tỉnh giấc, cảm giác bản thân ngủ rất sâu nhưng có một hơi ấm lạ thường áp sát cơ thể.

Mạn Châu mở mắt nhìn thấy cơ thể mình đang được ôm trọn bởi một cánh tay trắng trẻo nhưng đầy nam tính.

Mạn Châu hốt hoảng định bật dậy liền bị bàn tay kia ghì chặt eo, gương mặt áp sát sau gáy cô : "Em dậy rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc khiến Mạn Châu thập phần lo lắng : "Anh họ?... Anh.. sao lại ngủ ở phòng em?"

Ngô Tuấn Anh mê tỉnh, kéo sát Mạn Châu vào người mình : " Anh muốn ở cạnh em."

"Hả..????" Mạn Châu bất giác nói lớn.

Ngô Tuấn Anh giờ đây hoàn toàn tỉnh ngủ,thả lỏng tay và xoay người Mạn Châu về phía mình.
" Anh muốn thân thiết với em hơn, có được không Châu?" Nụ cười nhẹ nhàng đầy chân thành.

Mạn Châu ngớ người, mới sáng sớm cô gặp phải tình huống gì đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro