Chương 18: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Mạn Châu thẫn người Ngô Tuấn Anh lại cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, bàn tay vô thức xoa nhẹ đầu Mạn Châu.

" Giữa anh và em sẽ không tạo khoảng cách với nhau nữa, được không Châu?" Giọng nói đầy chân thật như Ngô Tuấn Anh nói ra từ tận đáy lòng.

"...Ha..ha... được chứ ạ, chúng ta đó giờ vẫn thân thiết mà." Mạn Châu thực sự đang không hiểu Ngô Tuấn Anh đang muốn gì nhưng trước mắt Mạn Châu cần phải thuận ý anh để cô rời khỏi đây.

Nhận được sự đồng ý gượng gạo của Mạn Châu, lòng Ngô Tuấn Anh vẫn rất vui sướng. Anh ôm chầm lấy Mạn Châu :

" Vậy thì tốt quá!"

Mạn Châu cứng đờ cơ thể, không biết nên làm gì tiếp theo thì Ngô Tuấn Anh buông lỏng cơ thể và kéo Mạn Châu ngồi dậy:

" Được rồi, anh đồng ý cho em rời khỏi dinh thự."

Mạn Châu có phải nghe nhầm không? Ngô Tuấn Anh đồng ý thả cô đi?

" Thật vậy ạ?" Mạn Châu cố giấu ánh mắt vui mừng vì được giải thoát xuống, hạ giọng hỏi.

" Đúng vậy, anh nghĩ em nói đúng. Châu cũng đã lớn, em cũng nên học cách tự lập..*thoát ly khỏi tầm kiểm soát của Ngô Thừa Y thì càng tốt* Ngô Tuấn Anh nghĩ thầm trong đầu. Nhưng anh có một điều kiện." Ngô Tuấn Anh thuận tay vuốt ve mái tóc nâu sáng của Mạn Châu nói.

" Điều kiện..như thế nào vậy anh họ?" Mạn Châu có chút run rẩy muốn chửi thề trong lòng.

" Anh là người chọn chỗ ở cho em và anh có quyền ra vào chỗ đó."

"..." Biết ngay mà, Ngô Tuấn Anh dễ gì thỏa hiệp đến vậy! Tại sao phải ám cô thêm chứ? Nhưng phải nhịn thôi, một Ngô Tuấn Anh thì chắc cũng không đến nỗi đâu.

" Được chứ ạ! Có anh họ biết em ở đâu thì em cảm thấy càng an toàn." Mạn Châu nở nụ cười thương mại với Ngô Tuấn Anh.

" Quyết định vậy nhé! Anh sẽ nhanh chóng thu xếp nơi ở mới cho em, trong hôm nay em cũng có thể chuyển vào."

" Dạ vâng!" Mạn Châu cố nuốt cục tức vào trong, vậy là Ngô Tuấn Anh này đã tính hết rồi còn đâu. Không hề cho Mạn Châu sự lựa chọn nào khác.

Mạn Châu cùng Ngô Tuấn Anh xuống lầu ăn sáng, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn thịnh soạn trên bàn. Mạn Châu vẫn như thường lệ ngồi vào bàn nhưng không thấy bóng dáng người dì đâu.

Quản gia tinh ý giải đáp cho Mạn Châu: " Phu nhân đã đi Nhật công tác thưa tiểu thư."

" Ồ,..cảm ơn Vu quản gia."

Ăn uống xong, đồ đạc của Mạn Châu cũng được người hầu sắp xếp đầy đủ cho lên xe trung chuyển. Mạn Châu nhìn thấy bọn họ đem hơi bị dư đồ rồi...

Ngô Tuấn Anh trước khi hộ tống Mạn Châu rời khỏi dinh thự đã dặn dò Vu quản gia vài điều và

" Hôm qua, ông làm tốt lắm. Chén canh, em ấy ngủ rất ngon."

" Đó là nhiệm vụ tôi phải thực hiện theo thưa thiếu gia." Vu quản gia cung kính cuối đầu.

Mạn Châu ngồi trên xe nên không tài nào biết được bọn họ đã thông đồng bỏ thuốc an thần vào chén canh của mình khiến cho Mạn Châu say giấc không hề hay biết Ngô Tuấn Anh đã ôm cô ngủ cả một đêm.

Mạn Châu còn mơ màng trong dòng suy nghĩ của chính mình: " Châu, chúng ta đến nơi rồi."

Thoáng chốc Mạn Châu đã cùng Ngô Tuấn Anh đến một tòa chung cư cao cấp nhưng Mạn Châu thấy nơi này rất quen, cảm giác bản thân đã từng đến đây.

" Châu, em không xuống xe sao?" Ngô Tuấn Anh mở cửa xe cười nhẹ nhàng hỏi.

" Vâng ạ."

Càng tiến vào cửa sảnh càng có cảm giác quen quen :" A!" Mạn Châu đã vô tình đụng phải Ngô Tuấn Anh.

"Em không sao chứ? Nãy giờ sao đầu óc em như để trên mây vậy?" Ngô Tuấn Anh đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi đang đỏ ửng lên vì va chạm khi nãy.

" Ha.. em thấy nơi này trưng bày đẹp quá nên mãi ngắm." Mạn Châu xoa xoa mũi nói.

" Mừng là em thích, nơi này gần trung tâm thành phố và cũng là một trong những chung cư có tính bảo mật, an toàn cao nhất thành phố nên anh chọn cho em ở đây đấy."

" Vậy sao, vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh họ." Mạn Châu khóc thầm, vậy có nghĩa là cô đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây mà không bị anh phát hiện.

" Mạn Châu?" Tiếng gọi vang lên trong sảnh.

Mái tóc vàng xoăn nhẹ, dù đeo kính râm và bịt khẩu trang cũng có thể thấy được là một nam thần. Với ngoại hình nổi bật như thế thì không ai khác ngoài Hàn Minh.

"..Chết tiệt.." Mạn Châu lẩm bẩm chửi. Đây không phải căn chung cư Hàn Minh đang ở hay sao? Mạn Châu cô từng được hắn ' vác' về đây một lần mà.

" Sao cô lại ở đây? Cô đến tìm tôi?" Hàn Minh càng tiến lại gần hơn.

" Cậu nghĩ vậy à? Hừm cũng có thể...nếu là người con gái khác. Chứ tôi là không rồi đó." Mạn Châu thật thích chọc Hàn Minh cái vẻ tự cao của cậu ta lại bị đánh rớt xuống nhìn như con cún xù lông.

" Cô! Tôi cũng chả thèm cô tìm tôi nhé!!" Hàn Minh thật sự xù lông, gỡ kính râm nhìn Mạn Châu đang ráng nhịn cười.

" Châu, đây là?" Ngô Tuấn Anh nắm nhẹ tay Mạn Châu hỏi.

" Đây là bạn cùng trường của em. Hậu bối thì đúng hơn - Hàn Minh." Mạn Châu trong phút chốc quên béng đi là mình đi cùng Ngô Tuấn Anh, lại hành động sai rồi.

" Xin chào cậu Hàn, tôi là anh của Châu - Ngô Tuấn Anh. Mà cậu là hậu bối vì sao không gọi kính ngữ vậy kia chứ?" Ánh mắt sắc lẹm nhìn Hàn Minh.

" Vâng chào anh Ngô. Từ trước đến giờ chúng tôi đã gọi nhau như thế rồi." Hàn Minh liếc nhẹ sang Mạn Châu và nhún vai.

Cả hai cùng bắt tay nhau mang một nụ cười bằng mắt chết người.

Hình ảnh hai nam nhân với ngoại hình thu hút đứng bắt tay giữa sảnh thật là ..Mạn Châu cảm giác ánh nhìn mọi người đổ dồn về phía mình.

" Hai người chào hỏi xong rồi vậy thì anh họ dẫn em lên căn hộ của em đi nhé."

" Được rồi, chúng ta lên phòng em nhé."  Ngô Tuấn Anh ra hiệu cho lễ tân trực tiếp hướng dẫn bọn họ đi bằng thang máy VIP.

" Có gì tôi nói chuyện với cậu sau." Mạn Châu ngoái nhìn Hàn Minh chào.

Ánh mắt Tuấn Anh ra hiệu Mạn Châu khoát tay anh. Cô làm lơ đi hành động này mà lên thẳng thang máy, thật sự ngột ngạt chết cô bởi những ánh mắt dòm ngó của những người tại sảnh.

" Tôi cũng cùng lên." Hàn Minh nhanh chân đi theo.

"..." Sao đột nhiên Mạn Châu cảm thấy còn khó chịu hơn ban nãy nữa vậy ? Thang máy đi cũng với tốc độ nhanh nhưng sao cô thấy lâu đến mức sắp ngộp thở đến nơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro