Chương 2: Sống với thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Khương Du đây lại bị tát sao ? Tại sao Mạn Châu lại kì lạ đến vậy tức giận tát hắn sau đó lại có vẻ mặt sợ sệt như sợ bị hắn ăn mất vậy" khóe môi hắn lại nở lên một nụ cười khiến người khác cảm thấy rùng mình.

Thiên Ân nhìn thấy nụ cười ấy tim không khỏi đập loạn như sắp rớt ra ngoài vì sợ mình bị hắn trừng trị.

Cô cố gắng dùng hết những bình tĩnh còn lại trong người mà nói "Thật ....xin lỗi....tôi không cố ý....tại anh ...đột nhiên ...hôn tôi..."nói xong cô liền quay chỗ khác sợ phải nhìn thẳng ánh mắt của Lục Khương Du .

Khương Du nghe xong câu nói liền cười lớn  "Em không muốn sao ? Mạn Châu, em làm gì phải ngại vì một nụ hôn chứ...Em với tôi đã có những việc còn hơn một nụ hôn rồi mà."

Lời Lục Khương Du thốt ra khiến Thiên Ân thấy được sự khinh thường của hắn. Bây giờ Thiên Ân chẳng quan tâm hắn nghĩ gì về cô mà bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Dường như Khương Du biết ý nghĩ của cô nên đã lấy tay chặn cửa lại : " Mạn Châu ,em hư quá đấy! Tận hưởng xong còn tát tôi, bây giờ lại muốn trốn hửm!" một bên tay chặn cửa một bên đưa thân mình dựa vào vách cửa bên kia.

Hắn đã tạo một bức tường kiên cố, khiến cô không thể nào thoát ra được.Thiên Ân nhìn xung quanh thấy được một chiếc khăn nên đã có một ý tưởng nảy ra:

1. Lấy khăn che mặt hắn

2. Trong thời điểm đó cô nhanh chóng đá hạ bộ của hắn

3. Trốn thật nhanh ra ngoài.

Thiên Ân chỉ nghĩ nhưng cũng rất sợ nếu không thành công tội của cô càng thêm nặng. Cô đành liều một phen liền làm theo trình tự quăng khăn che mặt Lục Khương Du , đá hạ bộ hắn thành công.

Cô vui mừng liền chạy vọt ra ngoài không quên nói "Xin lỗi, tôi thật xin lỗi".

Chạy ra khỏi nhà vệ sinh Thiên Ân liền bắt lấy một chiếc túi sách và một đôi guốc ở dưới sàn. Chưa kịp mang giày cô đã đẩy cửa chạy ra khỏi căn phòng màu xám đầy nguy hiểm ấy.

Thiên Ân nhớ không lầm đây là căn hộ cao cấp của Lục Khương Du ở trung tâm thành phố. Vì Lục Khương Du không thích sự yên tĩnh của biệt thự nên hắn đã mua một căn hộ ở trung tâm mà sống.

Cô chạy nhanh vào trong thang máy bấm nút đi xuống làm cho nút thang máy như muốn hư luôn.

Thang máy đã đóng, trước khi đóng hoàn toàn cô đã nhìn thấy bóng dáng của Khương Du" Ngô Mạn Châu!! Em hãy đợi đấy! Em không thoát được tôi đâu".

Lời nói ấy làm Thiên Ân lạnh toát cả mồ hôi, Lục Khương Du dùng một ngữ điệu trầm nhưng cô cảm nhận được một luồng sát khí lớn trong lời nói của hắn.

Trong thang máy cô bắt đầu bình tĩnh lại, Lục Khương Du sống ở tầng 13. Trong truyện hình như hắn rất thích con số này đối với mọi người thì nó là một con số không may mắn nhưng đối với Lục Khương Du nó là một con số cực kì may mắn cho nên căn hộ hắn ở, biển số xe, địa chỉ công ty,... đều là số 13.

Thiên Ân cũng không biết vì sao hắn lại thích số 13 đến vậy, cô cũng không muốn quan tâm việc đó bây giờ. Thiên Ân nhìn thấy trong gương thang máy là một cô gái đầu tóc bù xù, chân không mang giày, hơi thở hổn hển.

Trước khi thang máy xuống tầng trệt Thiên Ân nhanh chóng chỉn chu lại đầu tóc, mang giày vào, điều chỉnh nhịp thở.

*Ting* tiếng thang máy mở cửa làm Thiên Ân rất sợ vì nếu trước mặt cô là Lục Khương Du thì cô chết không toàn thây rồi.

May mắn thay không một ai đứng trước cửa thang máy cả, Thiên Ân lập tức chạy thẳng ra cửa chính của chung cư cao cấp này. Bước ra khỏi cửa cô như thoát chết, Thiên Ân quyết định bắt taxi đi về, suy nghĩ đến đây cô chợt nhớ ra mình đâu biết nơi nào đâu mà đi đây. Thế giới này làm gì có nơi là nhà của cô mà chỉ nơi có nhà của Ngô Mạn Châu.

Nhưng Thiên Ân lại không biết Ngô gia ở đâu, cô quyết định vẫn bắt taxi để đi xa khỏi nơi này cái rồi tính sau.

*Reng,reng~*tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc túi sách, Thiên Ân lấy chiếc điện thoại ra thấy một dòng chữ hiện người gọi đến là [Anh họ] cô chợt nhớ ra người anh họ này là Ngô Tuấn Anh, con nuôi của dì Ngô Mạn Châu.

Mạn Châu rất yêu quý Ngô Tuấn Anh và hắn cũng là nam chủ trong cuốn tiểu thuyết này. Ngô Tuấn Anh có tình yêu thương em gái với Mạn Châu ở thời gian đầu. Sau khi biết được Mạn Châu hãm hại nữ nhân của hắn, Ngô Tuấn Anh liền bày mưu đẩy Mạn Châu ra khỏi Ngô gia.

Không một xu dính túi với danh dự bị bôi đen, Ngô Mạn Châu phải sống một cách cực khổ và bước vào đường cùng đi bán thân để kiếm sống.

Quả thật không nam chủ nào tốt cả nhưng bây giờ người anh họ này của Mạn Châu vẫn còn yêu thương cô ta nên vẫn còn có thể tin được. Bấm nút nghe Thiên Ân không nghe thấy đầu kia thốt lên lời nào hình như tên Tuấn Anh này muốn cô nói trước.

Cô định lên tiếng thì đầu dây bên kia "Châu Châu, em làm anh lo quá!! Anh có gọi vài cuộc mà em không nghe máy...Anh thấy đã khuya rồi mà em còn chưa về nhà, em đã đi đâu vậy !?" giọng nói ôn nhu đầy lo lắng .

Giọng nói ấy khiến Thiên Ân xúc động bởi vì rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác.

"Anh họ ...,em xin lỗi ... em sẽ không làm anh lo nữa đâu ..."nói đến đây cô chợt nghĩ bây giờ mình nhờ Ngô Tuấn Anh chở mình về Ngô gia không phải tuyệt sao ?

"Anh, bây giờ đã tối rồi ca ca có thể tới rước em được không?".

Không chần chừ Ngô Tuấn Anh liền nói " Được , tất nhiên là được. Vậy bây giờ em đang ở đâu?" giọng nói chứa sự lo lắng đã vơi đi, thêm vào đó là một sự vui vẻ.

Cô nhìn xung quanh thấy có một quán cà phê nhỏ "Em đang ở quán cà phê R ,ở đường XY, quận S" .

" Vậy Châu Châu đợi anh nhé , anh đến đón em".

"Vâng". Thiên Ân nói xong liền cúp máy bước đến quán cà phê ấy.

Bước vào quán cà phê này có một cảm giác rất yên tĩnh, giai điệu trong quán rất nhẹ nhàng . Thiên Ân chọn một chỗ ngồi gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường. Thiên Ân vừa thưởng thức một ly cà phê sữa vừ suy nghĩ những việc đã xảy ra.

Thiên Ân cô thật sự đã xuyên không ư? Vậy bản thân cô ở thế giới thật ra sao rồi!? Chết rồi!? Có ai thương tiếc khi cô chết không??

Ha..nghĩ đến đây Thiên Ân thầm tự cười chính mình, ở thế giới thật cái tên Châu Thiên Ân nó mờ nhạt trong mắt mọi người thế nào...

Thôi không nghĩ nữa, Châu Thiên Ân bây giờ đã là Ngô Mạn Châu và Ngô Mạn Châu cũng là cô. Cô quyết định phải sống một cuộc sống mới, tự do và bình yên.

Không để mình phải chết dưới tay các nam chủ. Châu Thi- à không Ngô Mạn Châu cô tự hứa với bản thân mình phải sống như thế.

Suy nghĩ một hồi, Mạn Châu bỗng thấy một chiếc xe màu bạc chạy đến trước cửa quán cà phê, một chàng trai tầm 23,24 tuổi bước xuống xe và sau đớ bước vào quán.

Chàng trai này cao khoảng 1m87 ,mái tóc màu đỏ, gương mặt tuấn mỹ được che dưới một chiếc kính cận. Chiếc kính làm anh ta có một nét chững chạc hút hồn các thiếu nữ.

Trong khi Mạn Châu đang ngắm nhìn khuôn mặt ấy, anh chàng ấy nhìn thấy cô đột nhiên tiến lại gần và nở trên môi một nụ cười.

Mạn Châu kinh ngạc khi thấy hắn lại gần cô "Châu Châu, em đây rồi! Chúng ta về nhà thôi". Nghe câu nói đó khiến Mạn Châu nhận ra anh chàng tuấn mỹ này là Ngô Tuấn Anh .

Mạn Châu bây giờ thầm mong mình là nữ chủ vì cô ấy có một dàn nam chủ toàn là soái ca, yêu thương cô ấy hết lòng.

Mạn Châu lắc đầu vì mình đã nghĩ lung tung, cô thấy Tuấn Anh đưa tay về phía mình. Mạn Châu hơi chần chừ nhưng cũng đưa tay nắm lấy bàn tay của Tuấn Anh.

Ngô Tuấn Anh nắm được bàn tay Mạn Châu liền kéo cô đứng dậy, dắt cô ra khỏi quán cà phê và lịch sự mở cửa xe cho cô ngồi. Những hành động này làm người khác nghĩ đây là một cặp tình nhân chứ không phải là anh em.

Ngồi trên xe Mạn Châu và Tuấn Anh không nói lời nào. Mạn Châu lạc trôi trong dòng suy nghĩ "Không biết mình nên làm gì tiếp theo đây.."

"Châu Châu,..Mạn Châu" tiếng gọi vang lên đánh tan dòng suy nghĩ ấy.

Cô giật mình, quay sang nhìn Tuấn Anh : "Đến nơi rồi, Châu Châu" Tuấn Anh cười nhẹ nhìn cô.

"A, vâng" Mạn Châu hơi ngại vì chưa quen với cái tên này cho lắm.

Tuấn Anh liền ngồi dậy mở cửa cho Mạn Châu.

Cửa xe mở ra, một căn biệt thự lộng lẫy trước mắt Mạn Châu. Đây là Ngô gia sao? Cô sẽ ở đây ?

Thật không thể tin được cô từng mơ ước viển vông là một ngày nào đó mình có thể ở trong một ngôi biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài, bây giờ đã thành sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro