Chương 3: Về Ngô gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng ngợp trước sự lộng lẫy của biệt thự. Nhìn thấy một khuôn viên dài trước cửa biệt thự khi cô bước qua khuôn viên ấy, một mùi hương của hoa hồng thoang thoảng mang cảm giác dễ chịu.

Bước đến trước cửa, cánh cửa liền được các giúp việc mở. Bên trong ngôi biệt thự là 2 hàng người xếp ngay ngắn cùng hô "Mừng thiếu gia ,tiểu thư về" nói xong mọi người đều quay về vị trí của mình để làm việc.

Một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề bước lại gần Mạn Châu " Tiểu thư, xin người đưa cho tôi chiếc túi xách". Cô nhận ra thì ra đây là quản gia của Ngô gia, quả thật Ngô gia là một gia đình có tính kỷ luật cao đối với người giúp việc. Mạn Châu nhìn thấy vị quản gia vẫn đưa tay về phía cô, cô lập tức đưa túi xách cho ông .

*Cộp , cộp* tiếng bước chân từ cầu thang xoắn ốc màu trắng vang lên, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi mặc một chiếc đầm ngủ màu tím tôn vẻ sang trọng của bà. Vẻ đẹp quý phái này ít ai có được theo cô nhớ đây là cô ruột của Ngô Mạn Châu – Ngô Gia Y.

Mạn Châu lúc còn nhỏ cha mẹ mất sớm trong một tai nạn không biết nguyên nhân, bà Ngô Gia Y- em của cha Mạn Châu đã chăm sóc cô ta từ nhỏ , xem Mạn Châu như con ruột mà đối đãi. Nhưng trong truyện bà lại giấu đi di chúc của cha mẹ Mạn Châu không cho cô biết rằng mình thừa hưởng 70% tài sản , 30% còn lại là của bà ta.

Nhờ có số tài sản khổng lồ này mà trước khi bày mưu đuổi Mạn Châu ra khỏi nhà Ngô Tuấn Anh đã dụ cô kí bản chuyển nhượng thừa hưởng di chúc. Mạn Châu bây giờ thật không biết Ngô gia tốt hay xấu nhưng giờ đây tìm nơi trú thân sau đó tính tiếp.

" Châu, con đi đâu mà giờ này mới về ? Con có biết ta lo cho con xảy ra chuyện không ?." Giọng Ngô Gia Y nhẹ nhàng, lời nói có chút lo lắng .

" Thưa cô, con xin lỗi để cô phải lo, tại con đi xem ca nhạc nên về trễ." nghe Mạn Châu nói, bà có vẻ mặt ngạc nhiên nhưng trong tích tắc đã trở về bình thường .

"Thôi ta thấy con mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng , chúc cô, anh ngủ ngon ." Dường như lời nói đó không giống như ngày thường Mạn Châu hay nói , Ngô Tuấn Anh và Ngô Gia Y liền liếc nhìn nhau .

Mạn Châu quay người đi nên không thấy được biểu cảm ngạc nhiên của họ. Cô mệt mỏi bước lên cầu thang chợt nhớ ra mình không biết phòng Mạn Châu ở đâu "Chết, làm sao đây ở tầng này có tận bốn căn phòng và còn mấy tầng lầu nữa."

Cô bất giác cắn môi nhìn xung quanh, thấy vị quản gia lúc nãy cầm túi xách cho cô đi từ cầu thang xuống, Mạn Châu liền kêu ông lại và cô nhớ lúc nãy hình như Tuấn Anh có gọi ông ấy là Vu quản gia nên đành gọi theo : " Vu quản gia, ông có thể kêu người đến dọn dẹp phòng cho tôi được không ?".

Vu quản gia nhìn cô : " Tiểu thư không phiền nếu tôi kêu người dọn phòng tiểu thư chứ?"câu hỏi dường như muốn khẳng định lại.

Cô liền tiếp lời : " Đúng".

"Vâng thưa tiểu thư tôi sẽ sai người dọn phòng cô ngay lập tức."

Quả rất nhanh chóng, chưa đầy 5 phút đã có nhân viên lên để dọn phòng cho cô, Mạn Châu liền đi theo họ để biết phòng mình nằm ở đâu. Thì ra phòng cô nằm trong góc của tầng 2, trong phòng của cô toàn màu hồng ,căn phòng được bày trí rất tinh tế, quần áo thì hơi bừa bộn ở dưới đất và cửa tủ quần áo khép hờ như đang rất vội vã không kịp đóng lại.

Những người hầu tỉ mỉ, lau dọn " bãi chiến trường" mà Mạn Châu gây ra. Cô cảm thấy ngại ngùng nên bảo: " A thôi, cứ để đó đi tôi tự dọn."

"Không sao đâu, như vậy được rồi, các cô nghỉ ngơi đi. Làm phiền rồi." Mạn Châu lại cười nói.

Những người hầu nhìn nhau và muốn mở lời nhưng cũng vâng dạ mà rời khỏi phòng. Mạn Châu bước vào căn phòng,cởi giày, nhào lên giường ngay lập tức.

Mạn Châu đã rất mệt mỏi với những việc xảy ra ngày hôm nay, cô muốn suy nghĩ xem mình nên sống với thân phận Ngô Mạn Châu ra sao để tránh vướng rắc rối... suy tư một hồi, bất giác cô không kịp làm gì mà ngủ say.

*Cốc ,cốc* tiếng gõ cửa vang lên . " Tiểu thư , xin dậy ăn sáng phu nhân đang đợi." Mạn Châu đang mơ màng đột nhiên nghe giọng nói liền bừng tỉnh.

Mạn Châu có một khả năng do mình tự tạo ra là nghe tiếng động mạnh tí là cô sẽ tỉnh ngay vì kiếp sống trước cô ở thành phố một mình, cô sợ bị trộm đột nhập nên đã tạo cho mình bản năng này.

"...Được rồi , tôi sẽ ra ngay". Mạn Châu chần chừ một chút đáp.

"Vâng thưa tiểu thư".

Vừa dứt lời cô nhanh chóng đánh răng , rửa mặt ,... định thay bộ đồ khác. Mở tủ quần áo ra, Mạn Châu nhìn thấy toàn bộ đều là hàng hiệu nên cô không quen,cái thì hở quá, cái thì quá công chúa.

Mạn Châu đành chọn đại một bộ đồ kín đáo và đơn giản nhất có thể. Cô bước xuống lầu đã thấy người hầu cung kính mời cô vào chỗ ngồi.

Trên bàn ăn đầy những món ăn sáng kiểu Âu- Á, được bày trí gọn gàng và sang trọng. Mạn Châu không ngừng cảm thán mức độ xa hoa của giới thượng lưu dù đây chỉ là bữa ăn sáng ... Lúc trước chắc cô chỉ vừa gặm bánh mì vừa đi học.

Thấy Mạn Châu thẫn người, chưa ngồi vào ghế Tuấn Anh lên tiếng : " Châu Châu, chào buổi sáng"

Bừng tỉnh cô đáp lại:" Chào buổi sáng anh họ, chào buổi sáng cô"

" Châu, con không khoẻ hả? Cô thấy từ hôm qua đến nay không giống con chút nào" Ngô Gia Y nhìn cô bảo.

" Dạ không, con có chút hơi mệt thôi ạ. Con không sao." Mạn Châu cười gượng, ngồi vào chỗ.

" Ừm, có gì thì đi khám nhé, đừng để bị bệnh." Ngô Gia Y cúi đầu đọc tài liệu đáp.

" Dạ vâng"

Không khi ăn sáng ảm đạm, chỉ có Ngô Gia Y và Tuấn Anh nói vài câu về công việc làm ăn.

" Châu Châu, nay em nghỉ ngơi ở nhà đi, anh sẽ gọi xin phép nghỉ học giúp em." Tuấn Anh nhìn cô cười.

" Dạ anh họ, em cảm ơn" Mạn Châu chợt nhớ cô còn đi học, kiếp trước hay kiếp này cũng vẫn là sinh viên.

Nghe Mạn Châu đáp, Tuấn Anh tỏ vẻ không hài lòng " Sao tự nhiên lại khách sáo với anh vậy?"

"... Em..."

Nhìn cô ấp úng, Tuấn Anh cười xoà và xoa đầu Mạn Châu " Em ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây"

Nói dứt lời, Tuấn Anh cùng Ngô Gia Y đi ra nhà xe đi làm. Mạn Châu cảm thấy tóc mình còn rối lên, cảm giác ngại ngùng hiện rõ, từ trước đến giờ chưa có ai xoa đầu cô như thế cả.

Mạn Châu lên phòng, lôi ra một quyển sổ để ghi chú lại những nội dung trong cuốn tiểu thuyết " Liên Hoa của bọn anh" mà cô nhớ được.

Trước hết hoàn cảnh câu chuyện diễn ra là khi nữ chính- Vũ Bạch Liên đi du học về nước do gia đình cô ta gặp vấn đề tài chính.

Bạch Liên là bạn thời thơ ấu của Ngô Mạn Châu và Lục Khương Du nên khi về nước cũng tiếp tục học tại trường của cả hai. Sau đó Bạch Liên đi làm tại công ty của Ngô gia và dần dần mở ra tình tiết gặp gỡ yêu đương với các nam chủ khác.

Đồng thời cũng mở ra "death flag" cho Ngô Mạn Châu và một vài nhân vật phụ để tạo tình tiết cho mối tình của nữ chủ và các nam chủ.

Theo như hiện tại cô đã gặp được 2 nam chủ là Ngô Tuấn Anh và Lục Khương Du. Bọn họ đều góp phần đẩy Ngô Mạn Châu vào con đường chết nên cần phải thật cẩn thận, nhất là tên Lục Khương Du.

Lục Khương Du - mới 22 tuổi nhưng đã nắm trong tay một tập đoàn đá quý đứng top 10 thế giới. Gia tài đồ sộ cùng với những mối quan hệ ngoại giao chính trị không tầm thường nên Ngô Mạn Châu cũng chỉ là con kiến nhỏ trên đường, có thể bị giẫm chết bất kì lúc nào.

Ngô Tuấn Anh đang nắm giữ vai trò tổng giám đốc của tập đoàn Ngô gia, sức ảnh hưởng không thua kém Lục Khương Du và còn có mối liên hệ đặc biệt với một tổ chức ngầm.

Còn ai nữa nhỉ?! Hình như còn một tên đại minh tinh, một tên bác sĩ thiên tài và cả một tên đặc công chuyên nghiệp... Mạn Châu thật muốn chửi thề!!!!

Sao toàn nhân vật lớn, nếu đụng đến sợi tóc của Bạch Liên đúng là cô chết không toàn thây mà!!!

Mạn Châu đau cả đầu vẫn không biết làm sao cho phải, lỡ những người này phát hiện cô kì lạ đi có khi nào đem cô vào bệnh viện tâm thần không!?

Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, cả người Mạn Châu run lên, hình ảnh trở nên mờ ảo, cô cố gắng bò lên giường và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro