Chương 4: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Tổng giám đốc - tập đoàn Ngô gia.

"Tuấn Anh, con có thấy Châu có gì đó kì lạ không?" Ngô Gia Y vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi.

" Dạ.. có một chút thưa phu nhân nhưng chắc do em ấy mệt nên mới hơi khác." Tuấn Anh cung kính trả lời.

" Ừm, nhớ để ý kĩ con bé, hãy chắc rằng con bé không biết chuyện gì khác. " Ngô Gia Y lạnh lùng nhìn Tuấn Anh và đứng dậy rời đi.

" Đừng làm ta thất vọng, Ngô Tuấn Anh." Bà lạnh giọng nói và xoay người rời khỏi phòng.

Tuấn Anh ngồi trên bàn làm việc, tháo cặp kính và day trán. Anh không hiểu vì sao lại đi nói đỡ cho Ngô Mạn Châu, anh chưa từng nói đỡ cho cô lần nào trước mặt Ngô Gia Y.

Trước giờ Tuấn Anh luôn tỏ vẻ cưng chiều Mạn Châu nhưng thật chất chỉ để cô không đề phòng mà tìm hiểu những chuyện không nên biết như gia sản hay cái chết của vợ chồng họ Ngô.

" Mình bị sao vậy nhỉ?" Tuấn Anh lẩm bẩm, anh đột nhiên thấy sự khác lạ của cô em gái lúc nào cũng kênh kiệu, xem mình là nhất này lại trở nên khách sáo và có chút đáng yêu... ha... " Đúng là nên để ý kĩ Châu Châu mà."

----------

*Cốc cốc*, "Châu Châu, anh về rồi. Em ngủ rồi hả ?" Tuấn Anh vừa về đã muốn gặp ngay cô em gái nhỏ của mình.

Mạn Châu nghe tiếng liền tỉnh nhưng cô lại cảm thấy đầu mình rất nặng như tầng tầng lớp lớp ký ức đè lên những tế bào não của cô.

"A" đau nhức truyền đến thêm với những hình ảnh như cuốn phim chạy hết công suất về quá khứ của Ngô Mạn Châu.

" Châu Châu à, em sao thế?? Em ổn chứ?? Anh vào nhé." Tuấn Anh nghe tiếng la của Mạn Châu, muốn chạy vào xem tình hình.

Tuấn Anh đẩy cửa vào thấy Mạn Châu ngồi bệt dưới đất, liền chạy lại đỡ cô dậy :" Em có sao không?"

Mạn Châu choáng váng nhìn Tuấn Anh, muốn đẩy anh ra :" Em không sao, chỉ hơi đau đầu thôi."

" Anh đi lấy thuốc cho em nhé, em nằm nghỉ đi." Tuấn Anh dịu dàng đỡ cô nằm xuống, anh nhanh chóng đi ra ngoài.

Mạn Châu lại thiếp đi, cô mơ màng thấy hình ảnh Ngô Mạn Châu đứng trước bia mộ của cha mẹ " Con xin lỗi, tại con ngu ngốc con không giữ được những gì cha mẹ để lại, kể cả cặp nhẫn cưới. Con bất hiếu, đã huỷ hoại thanh danh nhà họ Ngô." Mạn Châu ôm bia mộ khóc nức nở.

Chuyển cảnh đến con cầu nhìn dòng người qua lại, Mạn Châu nở một nụ cười tuyệt vọng đôi mắt mệt mỏi khép hờ và gieo mình xuống sông....

Ha.. Mạn Châu giật mình tỉnh dậy, hai mắt ướt đẫm :" Thì ra đây là kết thúc thật sự của Ngô Mạn Châu..." trái tim cô đau thắt!!

Mạn Châu quẹt nước mắt " Cô muốn tôi thay cô sống một cuộc đời mới đúng chứ? và cho tôi cơ hội để sống lại?"

"Được!! Tôi nhất định sẽ sống tốt cuộc đời này." Mạn Châu ánh mắt quyết tâm tự nhủ lòng mình.

Tuấn Anh quay lại cùng với một vị bác sĩ trẻ " Anh.. họ?" thấy Tuấn Anh hối hả bước vào Mạn Châu ngạc nhiên.

" Em tỉnh rồi à, anh có đưa bác sĩ đến kiểm tra cho em." Tuấn Anh nhanh chóng đi đến bên giường Mạn Châu.

" Em ấy đột nhiên đau đầu, anh kiểm tra cho em ấy ngay đi." Giọng nói có phần nôn nóng từ Tuấn Anh.

" ..Em không sao.." Mạn Châu vừa đáp lời vị bác sĩ đã cuối người " tôi xin phép kiểm tra cho Ngô tiểu thư "

" Vị bác sĩ này có chút quen quen..." Mạn Châu cảm giác đã gặp vài lần.

"Cô ấy không sao, chỉ đang sốt nhẹ. Nghỉ ngơi, uống thuốc sẽ khỏi." Vị bác sĩ từ tốn đáp.

" Không sao thì tốt rồi." Tuấn Anh đi đến đặt tay lên trán Mạn Châu.

" Vậy tôi về trước." Bác sĩ ngữ điệu nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tôi không tiễn anh được rồi, cảm ơn cậu Hạo Phong." Tuấn Anh gật nhẹ đầu chào tay nắm nhẹ tay Mạn Châu.

Mạn Châu ngượng ngùng muốn tránh, cô vẫn chưa quen tiếp xúc với phái nam đâu.

Bác sĩ Hạo Phong rời khỏi một lúc, Mạn Châu cảm thấy khá quen tai với cái tên này mà sao chưa nhớ ra " Ây da" đầu lại đau, nay bộ nhớ của cô bị quá tải rồi.

" Em còn đau sao? ăn chút cháo và uống thuốc nhé." Tuấn Anh đỡ cô dậy và đưa một muỗng cháo đến miệng Mạn Châu.

Có chút không quen, cô chần chừ và cũng ăn một ngụm. Nhìn Mạn Châu được mình đút Tuấn Anh lại cảm thấy có chút vui :" Ngoan lắm."

" Phần còn lại để em tự ăn được rồi, em ăn xong sẽ uống thuốc ngay." Mạn Châu được đút mấy muỗng không nhịn được mà nói.

" Em ngại sao? Chăm sóc em là chuyện nên làm mà, em không cần phải ngại." Tuấn Anh híp mắt cười nhẹ.

"..." Mạn Châu cảm thấy rất khác lạ, Ngô Tuấn Anh trong ký ức quả thật đối tốt với Mạn Châu nhưng không tỏ ra thân thiết đến mức này, chỉ là anh ta chiều Mạn Châu hết mực.

Cô cũng đã thừa biết Ngô Tuấn Anh chỉ đang đóng kịch chứ cũng chả yêu thương gì cô em gái này.

" Em không sao rồi, anh cũng đi nghỉ đi." Mạn Châu cười cười, lấy chén cháo trên tay Tuấn Anh.

" Vậy thôi được, em ăn xong nghỉ ngơi đi nhé có gì em cứ gọi cho anh." Tuấn Anh vương tay vén tóc mái Mạn Châu.

" Vâng.. Anh nghỉ sớm đi ạ" Cô bất giác né tránh và chỉ biết gượng cười nhìn Tuấn Anh.

" Em ngủ ngon nhé, Châu Châu." Tuấn Anh ánh mắt chứa sự vui vẻ và hứng thú khi nhìn cô.

" Anh họ ngủ ngon." Mạn Châu thật sự muốn tiễn Tuấn Anh đi lẹ lẹ.

Sau khi Tuấn Anh ra khỏi phòng, Mạn Châu mới thở phào hôm nay quả là mệt mỏi nhưng cô đã có ký ức của nguyên chủ thì bước tiếp theo cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cũng cần thời gian để khôi phục hoàn toàn ký ức ấy, hiện tại cô không tài nào tiếp thu hết một lượt được.

Mạn Châu bước đến bàn và bắt đầu ghi những bước cần phải làm để có thể tồn tại ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro