Chương 5: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Châu thức dậy từ sớm, cô tìm kiếm đồng phục để chuẩn bị đi học. Mạn Châu đi học do đeo bám theo Lục Khương Du nên bạn bè không ưa gì cô và thậm chí học lực của Mạn Châu đa số toàn đội sổ.

Hiện tại, Mạn Châu 20 tuổi đang học năm hai đại học nên cũng chỉ cần cố gắng một vài năm nữa, trước khi Bạch Liên trở về là có thể rút lui an toàn.

Vừa bước xuống Mạn Châu thấy Ngô Gia Y và Ngô Tuấn Anh đã ngồi trên bàn ăn, cô vui vẻ chào hỏi : " Chào buổi sáng cô, anh họ".

"Chào buối sáng Châu Châu, em khoẻ hơn chưa? ngủ ngon chứ?" Tuấn Anh nhìn cô mỉm cười.

" Dạ, em ổn rồi và ngủ rất ngon ạ." Mạn Châu cười nhẹ đáp.

"Chào con, con định đi học sao ?" Ngô Gia Y hỏi.

"Vâng thưa cô."

"Vậy lát ăn sáng xong kêu Tuấn Anh chở con đi đi."

Cô quay sang nhìn Tuấn Anh "Anh họ có tiện chở em đi không ?" Đó giờ anh ta toàn đi rất sớm nên chưa lần nào cô được đi cùng.

"Tất nhiên là được rồi." hắn cười ôn nhu và đưa tay xoa đầu cô.

Ăn sáng xong cô và Tuấn Anh bước ra khỏi nhà, đi đến trường học.

Hôm nay không như hôm trước cả 2 ngồi trong xe yên lặng nữa :"Châu Châu, hôm trước em đi xem ca nhạc ở đâu vậy ? Anh không thấy chỗ nào gần quán cà phê R có ca nhạc cả."

Mạn Châu bắt đầu cảm thấy lạnh người, " Tuấn Anh để ý ? Anh ta biết cô nói dối? Đã lỡ nói dối rồi đành liều một phen."

Cô căng thẳng, quay qua nhìn Tuấn Anh thấy anh ta vẫn đang chờ cô trả lời: " Em đi xem ca nhạc ở chỗ khác chứ không gần đó ....haha ..." cô cười để cứu vãn tình thế.

" Được rồi , anh có ăn thịt em đâu sao nhìn em lo quá vậy." Tuấn Anh vừa cười vừa xoa đầu Mạn Châu.

Xe dừng trước cổng trường, cô vừa định bước ra đột nhiên Tuấn Anh kéo Mạn Châu khiến cô không vững ngồi lên người anh ta.

Mạn Châu bối rối muốn ngồi dậy, Tuấn Anh liền đặt môi hôn lên trán cô :" Em đi học vui nhé, lát anh đón em tan học."

Nụ hôn đó làm Mạn Châu đỏ cả mặt, cô hấp tấp chạy ra khỏi xe ,vẫn không quên cuối chào Tuấn Anh.

Cô vừa chạy vừa ôm hai gò má đỏ của cô bước vào trường :" Tên này bị gì vậy???"

Nhìn thấy bộ dáng vừa chạy vừa ôm mặt ấy của cô ,Tuấn Anh cười nhẹ và nghĩ : "Châu Châu, sao hôm nay em lại dễ thương đến thế." chiếc xe đã chạy cách xa ngôi trường nhưng trên môi hắn vẫn nở một nụ cười hài lòng.

Bước vào trường một lát sau Mạn Châu mới bình tâm nhìn ngôi trường. Quả thật ngôi trường này đúng là giành cho bậc thượng lưu, nó to khoảng 3 căn biệt thự của Ngô gia gộp lại.

Ngôi trường danh giá này chỉ tuyển chọn những người tài giỏi trong nước hoặc những gia đình có địa vị xã hội cao. Hệ thống trường từ cấp tiểu học cho đến đại học và khi tốt nghiệp ở đây sẽ chắc chắn có những vị trí tốt trong tất cả các lĩnh vực. Cái hay là học sinh không cần phải có mặt đủ số tiết chỉ cần có mặt trong các kỳ thi là được.

Đang tìm kiếm lớp thì tiếng chuông vang lên thông báo vào tiết khiến cô càng hấp tấp.

Cô chạy thật nhanh tìm khiến cô đụng vào một người làm cho giấy tờ trên tay người đó rớt xuống, cô vội vã lụm lên vừa luôn miệng " Xin lỗi, xin lỗi".

Lụm xong hết giấy tờ thì đã quá trễ không vào kịp lớp rồi cô đang buồn bã đột nhiên "Là cô sao ?"

Cô ngước mặt lên nhìn thấy một gương mặt thiên sứ, cái mũi cao thẳng , đôi môi nhỏ đỏ, đôi mắt màu xanh trong của biển, mái tóc hơi xoăn, làn da trắng mịn.

"Ôi nam thần" cô thầm tán thưởng trong lòng nhưng khoan người này... những dòng trí nhớ xẹt qua trong đầu: "..Hàn Minh!! Tên đại minh tinh"

Hàn Minh là cái tên nổi tiếng nhất đất nước hiện nay, lưu lượng khủng chỉ mới 19 tuổi đã đạt được vô số giải thưởng nghệ sĩ trong và ngoài nước. Hàn Minh yêu Bạch Liên từ cái nhìn đầu tiên là nhân vật được đẩy thuyền nhiều nhất với tính cách cún con.

Còn đối với Mạn Châu thì chỉ có thể một từ diễn tả hắn 'ấu trĩ' Cái quái gì mà ông trời vừa bắt cô tới đây liền cho cô gặp được tận 3 nam chủ.

Hắn thấy Mạn Châu nhìn chằm chằm hắn "Này nhìn đủ chưa ? Cô không có tư cách nhìn mặt tôi" giọng nói đầy tức giận hắn đưa tay đẩy mặt cô ra khiến cô không vững mà té xuống.

Mạn Châu ê cả mông nhưng cô nhịn, lỗi do Mạn Châu trước đây vì muốn Lục Khương Du chú ý nên đã câu dẫn Hàn Minh và điều đó khiến Hàn Minh ghét cô ra mặt.

Không nên dây dưa với đứa trẻ này, Hàn Minh rất có tiếng nói nên thanh danh Mạn Châu sau này cũng 'nhờ' hắn mà ngóc đầu không nổi.

Nhìn thấy cô lẵng lặng ngồi dậy và có ý định bỏ đi : "Này, tôi chưa nói xong!! Đụng người ta rồi bỏ đi vậy sao?"

" Xin lỗi em trai, chị không chú ý đã lỡ đụng phải em." Mạn Châu vừa nói vừa đưa xấp tài liệu đã nhặt cho Hàn Minh.

"Em trai???" Hàn Minh cảm thấy bị trêu chọc nên tức giận hất tay Mạn Châu. Tài liệu một lần nữa rơi đầy sàn.

"Cái tên này!!!" Mạn Châu khó chịu thầm chửi.

"Em trai à, dù em có ghét chị đến đâu cũng đừng hành xử như một đứa con nít như thế. Gương mặt vàng trong làng giải trí đó a, tự giữ thể diện cho mình đi chứ." Mạn Châu lên giọng áp đảo.

Đơ được vài giây hắn liền đỏ tía mặt mà nói : " Cô nói xằng nói bậy gì vậy hả? Cô dám nói tôi con nít ? À cô không dụ dỗ được tôi liền nói tôi con nít à ... ha ha..."Hắn cười bằng một giọng khinh thường.

Tâm trạng Mạn Châu bực dọc khi phải đôi co với Hàn Minh, hắn quả thật nói rất nhiều. Giám thị đến tên này mới chịu im mà vào lớp, còn để lại ánh mắt có thù nhìn Mạn Châu.

Mạn Châu chuẩn bị tan học thì đột nhiên có người kêu : "Ngô Mạn Châu đứng lại !!!". Mạn Châu xoay người, một xô nước tạt thẳng vào người cô.

Quá bất ngờ, Mạn Châu ngơ ngác một lúc mới định thần lại.

"Xui thật!!!" Cô chạy đến tủ mình lấy đồng phục thể dục sau đó cô nhanh chóng tìm nhà vệ sinh để thay.

Thay quần áo xong Mạn Châu bật cửa để mở ra nhưng lại mở không được. Tiếng vọng từ bên ngoài "Ha ha ...Mạn Châu tao nhốt mày ở đây thôi là may cho mày lắm rồi ."

Một giọng chanh chua khác lớn tiếng nói: " Mạn Châu, tụi tao trừng trị mày vì muốn tốt cho mày thôi ai kêu mày đi dụ dỗ hết anh Khương Du lại đến Hàn Minh, mày thật không biết lượng sức mà."

Mạn Châu lên tiếng : "Tôi biết các người thích Khương Du và Hàn Minh, muốn tốt cho họ nên trừng trị tôi nhưng tất cả những gì các người làm bọn họ cũng sẽ không đếm xỉa đến thậm chí còn chưa nhớ tên nữa kìa." Các nhân vật phụ tội nghiệp...

"Mày...mày dám nói vậy sao ...mấy đứa mau đem nước lau nhà qua đây."

Cô thầm nghĩ : " Có khi mình chuốc họa vào thân không ?Mình chỉ còn bộ này để thay thôi."

Mạn Châu muốn tìm giúp đỡ nhưng ai đây.  Mối quan hệ tốt nhất của mình chỉ có mỗi Ngô Tuấn Anh... cô liền tìm điện thoại gọi cho Tuấn Anh.

*Tút ,tút* Tuấn Anh không bắt máy, điện thoại chuyển sang hộp thư thoại cô thử hù đám người kia xem.

Mạn Châu nói thật lớn tiếng "Anh họ à , anh đã đến trường rồi sao? Em không thể ra được, em bị nhốt trong nhà vệ sinh rồi."

Cô nói đến đây, liền im lặng nghe tiếng những đứa ở bên ngoài nói lí nhí : "Chết!! Anh họ của Mạn Châu không phải là Ngô Tuấn Anh sao?? Anh ta mà đến tụi mình rắc rối to!"

Mạn Châu nói lớn tiếng lần nữa: " Anh họ mau mau đến đây đi, chứ không những đứa nhốt em tụi nó sẽ trốn đó."

Nói xong cô cúp máy "Này các người cũng đã nghe rồi anh họ tôi sẽ tới đây, khôn hồn thì thả tôi ra tôi sẽ đỡ lời cho các người."

"Tao không thèm , An mày đi xuống dưới xem Ngô Tuấn Anh ở đâu rồi gọi cho tao, mấy tụi bây lấy nước lau nhà đổ vô đó cho tao , con nhỏ đáng ghét tao phải bắt mày hôi hám từ trong ra ngoài." Những đứa bên ngoài hơi chần chừ nhưng cũng làm theo lời .

Mạn Châu có lo lắng nhưng cái gì cô cũng đã thử, gọi cầu cứu, hù dọa vậy là hết cách rồi nếu phải chịu thì đành vậy.

*Reng ,reng* tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên ngoài "Nguyệt, Ngô Tuấn Anh đang ở dưới sân sắp đến rồi."

Nguyệt trả lời: "Cái gì? Ngô Tuấn Anh sắp đến!! được rồi tao biết rồi , mày đi trước đi"

Mạn Châu nghe không lầm đó chứ ,Ngô Tuấn Anh thật sự đã đến !!!.

*Ào, ào* tiếng nước xối xả vào người Mạn Châu "Thôi chết nó nặng quá tụi tao lỡ đổ rồi."

" Tụi bây còn đứng đó làm gì mau rút!"

*Bộp , bộp* tiếng bước chân chạy ra ngoài.

Mạn Châu đang mừng vì sắp được cứu chưa kịp định thần đã bị đổ nước vào người:" khóc không ra nước mắt..."

Tiếng bước chân vang vọng bước đến gần cửa nhà vệ sinh . Mạn Châu nói lớn: "Anh họ? ,em ở đây" tiếng bước chân càng gần hơn.

*Cạch* cánh cửa đã mở nhưng buồn thay người ngoài cánh cửa không phải là Ngô Tuấn Anh mà là "Lục Khương Du!!!" Mạn Châu nói lớn, sắc mặt cô tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro