Chương 6: Trốn chạy lần 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Châu nói với hắn: " Anh,anh làm gì ở đây ? Đây là nhà vệ sinh nữ đó."

Lục Khương Du nở nụ cười trên môi và một tay nắm lấy tay cô : " Tôi tình cờ đi ngang qua và nghe em kêu cứu. Em không vui khi là tôi sao?"

" Sao mà vui nổi chứ...anh là người tôi muốn né nhất đó!!!" Mạn Châu nghĩ thầm trong bụng.

Mạn Châu còn chưa kịp mở lời Khương Du liền nói : " Em hôi quá !!! Mau đi với tôi thay quần áo."

Tên đáng ghét này vừa nói xong liền kéo Mạn Châu đi "Này thả tôi ra.Tôi kêu anh thả tôi ra". Sự hứng khởi khi tìm được thú vui mới hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ ấy.

-------------

*Hộc...Hộc...*tiếng thở gấp của Ngô Tuấn Anh khi hắn chạy đi tìm Mạn Châu. Nhưng khi đến nhà vệ sinh hắn đã không thấy cô đâu tâm trạng rất lo lắng.

Tuấn Anh lúc nãy không nghe điện thoại là do đang họp ở công ty. Sau khi họp xong Tuấn Anh liền nhận được hộp thư thoại kì lạ của Mạn Châu anh đoán cô đang giả vờ như anh đang bắt máy.

Nghe xong đoạn thư thoại của Mạn Châu hắn lập tức bàn giao công việc cho thư kí, tự mình đi cứu Mạn Châu nhưng ngờ đâu hắn đên cô đã mất tích.

Tuấn Anh nhanh chóng gọi cho Mạn Châu nhưng cô không hồi âm mà một giọng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia : "Anh, em là Khương Du, em thấy Mạn Châu bị ướt nên đã dẫn cô ấy đi thay quần áo, lát nữa em sẽ trả cô ấy về anh yên tâm." Tuấn Anh chưa kịp đáp lời đầu dây bên kia đã tắt.

Tuấn Anh trong lòng lo vì Tuấn Anh biết Khương Du này không hề yêu thích Mạn Châu. Lục Khương Du xem Mạn Châu là một người để hắn tiêu khiển. Tuấn Anh trước đó đã làm ngơ chuyện này nhưng không hiểu sao hiện tại Tuấn Anh rất muốn bảo vệ Mạn Châu khỏi tên Khương Du này.

----

Lục Khương Du lôi kéo Mạn Châu đi vào một căn phòng trong trường, là phòng của hắn chủ tịch hội học sinh.

Lục Khương Du đẩy Mạn Châu vào đó, bước lại gần cô. Mạn Châu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai cô.

"Này, anh ...anh làm gì vậy!?đừng lại gần ..." mặt Mạn Châu sợ sệt, giọng nói trở nên lắp bắp.

Lục Khương Du hài lòng với thái độ nhút nhát của cô, cười nói: "Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?những việc em nghĩ tôi có thể tôi sẽ làm nhưng..." 

Lục Khương Du với ánh mắt trêu chọc :" Trước hết em đi tắm giùm tôi cái."

Hắn thẩy cho cô một cái khăn và một bộ đồng phục nam. Mạn Châu nhận lấy nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Cô nhanh chóng tắm rửa, tìm xung quanh có cửa sổ không để thoát thân nhưng bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện điện thoại hình như giữa Lục Khương Du và Ngô Tuấn Anh. Nghe được hắn nói rằng hắn sẽ trả cô về.

Mạn Châu vẫn không tin tưởng lắm tìm cách về trước thì vẫn hơn.

*Cạch* Mạn Châu đẩy cửa thật nhẹ để đi ra nhưng ngờ đâu Lục Khương Du đã cúp điện thoại từ lâu và nhìn chằm chằm vào bộ dạng thập thò của cô.

Hắn đợi Mạn Châu gần ra khỏi cửa liền đứng dậy kéo cô lại : " Muốn trốn ?"

" Không phải, tôi thấy anh đang nghe điện thoại nên không muốn làm phiền..." Mạn Châu lúng túng.

" Em sợ làm phiền tôi sao?? Đó giờ dù tôi có nói phiền em vẫn bám riết không buông mà..."
Lục Khương Du đẩy Mạn Châu vào cửa.

" Không nên đắc tội với hắn... bình tĩnh..." Mạn Châu tự nhủ.

"Tôi.."

"Tôi đã từng nói với em rồi mà? Em không thoát được tôi đâu bé con." Nhìn Mạn Châu như con thỏ nhỏ đã muốn trốn quả thật rất vui với hắn còn chưa tính sổ việc lần trước Mạn Châu hạ thuốc hắn nữa nha.

Lục Khương Du kéo Mạn Châu: " Này, anh kéo tôi đi đâu??" Mạn Châu hoảng loạng nói.

Lục Khương Du lôi cô vào xe của hắn sau đó chạy với tốc độ nhanh khiến cô cả cứng người nắm chặt dây an toàn.

Đến khúc cua, theo quán tính Mạn Châu ôm cánh tay Lục Khương Du: "Chậm lại đi!! Làm ơn!"

Nhìn cô ôm chặt cánh tay mình không hiểu sao hắn lại không bài xích như trước kia, Lục Khương Du cũng giảm tốc độ.

Xe đã ngừng , tay Mạn Châu vừa run vừa toát mồ hôi : " Tên điên!!" Mạn Châu thật muốn chửi Lục Khương Du nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn đang chăm chăm vào cô lại nuốt vào trong bụng.

Lục Khương Du để Mạn Châu bình tĩnh lại sau đó kéo cô ra ngoài.

"Em mặc đồng phục nam đi với tôi dễ làm ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Tôi không muốn minh bị người khác nói tôi là gay " hắn nói với một ngữ điệu châm chọc .

Lục Khương Du lập tức kéo Mạn Châu vào cửa tiệm, một cửa tiệm hàng xa xỉ trong ký ức Mạn Châu cũng đã vào đây vô số lần.

"Sao nào, lựa đi hay như trước tôi chọn cho em?" Lục Khương Du cười cười. Hắn trước giờ toàn bị Mạn Châu lôi kéo đi mua sắm và lựa theo sở thích của hắn.

Thật ra Lục Khương Du chả thích những loại đồ hở hang đó nhưng hắn muốn định hình Mạn Châu trong mắt người khác lẳng lơ như thế nào.

"Không, lần này để tôi tự lựa." Mạn Châu chả muốn mặc những đồ hắn lựa đâu vì gu rất tệ a.

" Hửm? Hôm nay em khác lạ nhỉ?" Lục Khương Du khó hiểu và không kém phần khó chịu, đó giờ Ngô Mạn Châu nghe hắn răm rắp hôm nay lại hết lần này đến lần khác trái ý hắn.

"...Tôi chỉ muốn đổi phong cách thôi, mặc hoài vậy cũng nhàm chán.. Anh không thấy vậy sao?" Mạn Châu cười mỉm và quay sang lựa vài món đồ.

Phải cố gắng đừng để Lục Khương Du chú ý mình không như trước đây, không là kiếp này xem như bỏ.

" Cũng đúng, thay đổi một chút mới vui chứ!"Lục Khương Du thầm nghĩ.

Mạn Châu chọn một hồi cũng tìm ra được chiếc đầm kín đáo nhưng không kém phần làm bật lên đường cong của cơ thể. Kiếp trước có lẽ Mạn Châu không bao giờ dám diện những bộ đồ như thế này nhưng hiện tại vì sao không??

Ngô Mạn Châu - thiên kiêm tiểu thư, ngoại hình xinh đẹp chỉ kém mỗi nữ chủ chứ đây là ngoại hình và gia thế biết bao thiếu nữ mong muốn đấy. Mạn Châu cũng rất biết khi được xuyên vào cơ thể tuyệt vời này.

Nhân viên đến gần Mạn Châu " Ngô tiểu thư thật biết chọn, rất phù hợp với tiểu thư."

Lục Khương Du đẩy Mạn Châu vào phòng thay đồ"Em nhanh chóng thay đồ cho tôi, lề mề quá!"

Mạn Châu nghe lời hắn nhanh chóng thay quần áo. Chiếc đầm quả thật rất hợp ý cô.

Mạn Châu vừa bước ra đã chạm ngay ánh mắt của Lục Khương Du. Ánh mắt đầy ngạc nhiên và hứng thú.

"Đẹp đấy! Rất hợp với em!" Lục Khương Du chưa bao giờ khen Mạn Châu, hắn tiếc rẻ những lời đó với cô.Sao lần này lại khen Mạn Châu? Cả hai người đều cùng đặt một câu hỏi.

Mạn Châu chỉ biết cười cười, bước đến quầy thu ngân định trả tiền thì thu ngân nói :"Ngô tiểu thư, Lục thiếu gia đã thanh toán rồi ạ."

Hôm nay Lục Khương Du cũng rất lạ, sao lại tốt đến lạ thường khiến Mạn Châu càng lo ngại.

"Đi thôi! Tôi đưa em đi ăn." Lục Khương Du bước đến choàng tay ôm eo Mạn Châu. Chiếc eo nhỏ vậy sao? Sao trước giờ mình không để ý nhỉ?

Hành động bất ngờ nên khiến Mạn Châu nhào vào lòng Lục Khương Du. Mạn Châu nhanh chóng đẩy ra: "Tôi không cố ý... mà anh có thể bỏ tay ra được không?"

"Không thích!" Lục Khương Du kéo sát Mạn Châu lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo ấy và kéo cô ra ngoài.

Tên khốn!!! Sờ soạng gì đấy!! Mạn Châu nổi cáu, chân mang guốc đạp thẳng vào chân Lục Khương Du.

Lục Khương Du đau điếng ôm chân mình.

Thấy tình hình không ổn Mạn Châu chạy đi trước: "Tôi tự về, cảm ơn hôm nay đã cứu tôi."

"Ngô Mạn Châu!!" Em giỏi lắm lần trước thì đá hạ bộ, lần này thì đạp chân ra đòn không nể nang ha...

"Tôi mà bắt được em là em không xong với tôi đâu!!" Lục Khương Du tức tối vẫn còn đang phải ôm chân.

Mạn Châu lỡ dại rồi nhưng nghĩ lại cũng không thấy hối hận, Lục Khương Du bị vậy cũng đáng!!

Đang nghĩ ngợi mà Mạn Châu nghe thấy có người kêu mình: "Ngô tiểu thư??"

"Ngô tiểu thư! Đúng là Ngô tiểu thư rồi." Mạn Châu vẫn đang nhìn quanh thì thấy một nam nhân đến gần.

"A! Bác sĩ..Hạo Phong?" Mạn Châu nhận ra người này, hôm qua anh ta mới khám cho cô đây mà.

Khoan đã, Hạo Phong... bác sĩ... bộ não đang trong trạng thái load... Không phải là vị bác sĩ thiên tài trẻ tuổi Lâm Hạo Phong sao?? Một trong những nam chủ!

Trong ba ngày Mạn Châu đã được 'diện kiến' 4 trên 5 nam chủ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro