CHƯƠNG 3. CỐT TRUYỆN ĐANG TIẾN HÀNH CẬP NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Anh cảm giác được cái nóng, cái rát ngay bên má làm cho hoàn hồn, sau khi bị 1 nữ nhân không biết tên tuổi vả một phát. Kiếp trước cô cũng từng nếm qua hương vị bàn tay "áp vào má", nhưng mà rõ ràng là không giống với cảm giác từ bàn tay này... cảm giác còn có sự căm phẫn trong uy lực...

"Uyên Anh... em không sao chứ? Uyên Anh..." Nhật Hạo lay Uyên Anh đang bất động

Uyên Anh giật mình thoát khỏi bài văn cảm thán cú tát kia, sờ tay lên má, vừa đau vừa rát khiến nước mắt cô dần ứa ra. Nhật Hạo ôm cô, vừa vỗ lưng vừa trấn an "Đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi. Thiên Vũ đã đến để kéo ả đi rồi... ngoan ngoan..."

"Thiên... Thiên Vũ sao?" Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ...

Nhật Hạo gật đầu, bắt đầu nói toàn bộ sự việc cho cô biết. Vừa ngay lúc cô gái kia giáng xuống 1 cú lên má Uyên Anh thì Thiên Vũ xuất hiện và kéo cô ấy đi mất. Thiên Vũ cũng không phải là ai xa lạ, anh ta đích thị là nam chính của quyển tiểu thuyết mà Thư ký Huân viết rồi, tại sao Uyên Anh lại biết ư? Vì tên và tính cách của anh ta y chang như những gì cô được đọc.

Từ những gì Nhật Hạo kể, thì Thiên Vũ sẽ là hôn phu tương lai của Uyên Anh trong 2 tháng tới. Điều đáng nói ở đây, chính là việc Thiên Vũ đã có người yêu - Bảo Thanh, nữ chính cuốn truyện và cũng là người tát vào mặt cô lúc nãy, ha ha ha thật vô phúc làm sao, vừa trọng sinh liền ăn ngay 1 cái tát từ nữ chính thì khỏi phải nói đến khổ ải kế tiếp là gì... Theo cốt truyện, Uyên Anh này vừa gặp đã yêu nam chính Thiên Vũ, cảm thấy cơ thể nóng ran, cổ họng khô nóng, liền quyết tâm tranh giành với nữ chính cho bằng được. Sở dĩ việc Uyên Anh phải vô bệnh viện cũng là do mò theo đôi chim uyên ương đó, biết được anh ta ở đấy rồi giở trò hèn hạ với nữ chính, dựng chuyện nữ chính xô ngã bản thân rồi tự gieo mình xuống nước, kết quả là nam chính không chỉ không đoái hoài đến Uyên Anh, mà còn để cô ta đuối nước nhập viện luôn.

"Vậy tại sao Thiên Vũ lại đồng ý hôn sự này?" Uyên Anh nhíu mày, bây giờ cô chỉ ước là bản thân đã chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết đó thì tốt biết mấy

"Là do tập đoàn của Thiên Vũ đang xuống dốc chứ sao. Thiên Vũ vì nghe lời nói của một vị thiếu gia nào đó mà bỏ hết tiền vào dự án đầu tư ma, khiến tập đoàn thua lỗ. Ông Nguyễn nào đồng ý nhè 1 đồng nào cho anh ta. Nên anh ta mới bị ông Nguyễn ép hôn gả vào nhà chúng ta. Sau khi anh ta là hôn phu chính thức của em, bố em sẽ sáp nhập một phần của Tập Đoàn họ Đường và Tập Đoàn họ Nguyễn, đưa em 30% cổ phần của bên họ Nguyễn cho em nắm giữ, từ đó để em làm cổ đông lớn nhất nắm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị!"

Vĩ mô đến vậy sao??? Uyên Anh mắt cữ A mồm chữ O nhìn Nhật Hạo. Cô chỉ là 1 nghiên cứu sinh, suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm, mấy cái đầu tư này làm đầu óc cô chóng mặt hết cả lên. Nhật Hạo thấy sắc mặt Uyên Anh sắp không đỡ nổi nên để cô nằm xuống

Chưa kịp nằm hẳn thì có người gõ cửa. Chắc là bác sĩ ghé qua để khám lại lần cuối, dẫu sao ngày mai cũng là ngày Uyên Anh sẽ xuất viện mà. Nhật Hạo vừa mở cửa thì to tiếng

"Anh còn đến đây làm gì? Không thấy Uyên Anh đang bị bệnh à? Đôi cẩu nam nữ các người không đi chỗ khác còn đến đây làm phiền..."

"Ông Đường kêu tôi đến thăm Uyên Anh. Chuyện của Bảo Thanh là do tôi không nói với em ấy..."

Uyên Anh kêu Nhật Hạo để anh ta vào. Thật ra cô cũng tò mò, vì sao thân thể này lại say đắm Thiên Vũ như vậy. Theo như trong cốt truyện, Uyên Anh dùng đủ mọi cách tán tỉnh, thậm chí khiến nữ chính mất hết tất cả chỉ để giành lấy anh ta, điều này chứng tỏ anh ta là người đàn ông tuyệt hảo?! Nhật Hạo nghe vậy cũng không làm càng nữa, mà đứng qua 1 bên cho Thiên Vũ bước vào.

Quả là đệ nhất nam nhân mà!!! Uyên Anh cảm thấy cuộc đời của nguyên chủ chỉ xoay quanh toàn những mỹ nam. Nếu như nói Nhật Hạo là chàng trai với những đường nét nhu mì thanh thoát thì anh ta vừa mang khí chất lạnh lùng với ngũ quan sắc sảo - mày rậm, mắt sắc, môi dày, mũi cao... Nếu mà chấm điểm thì Uyên Anh sẽ cộng thêm mấy ngàn con số 0 nữa cơ. Còn phải miêu tả thêm cái body săn chắc, ẩn hiện khối cơ bắp dưới lớp áo sơ mi trắng, tay áo được săn lên đến khuỷu lộ ra cánh tay rắn rỏi và làn da màu bánh mật. Thì Uyên Anh này say mê anh ta cũng không còn gì ngoài nhan sắc cả rồi. Bởi lý do mà Uyên Anh đính hôn với Nhật Hạo, cũng là vì cậu ta đẹp trai...

"Thật xin lỗi vì Bảo Thanh gây chuyện, là do tôi không nói rõ với em ấy..." Thiên Vũ cất tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ trong lòng Uyên Anh

Uyên Anh cười "Không sao, tôi cũng không để bụng" vì cô có phải là Uyên Anh thật đâu

Lời cô nói khiến 2 chàng trai trước mặt sửng sốt như không thể tin vào tai của mình, bởi trong trí nhớ của họ, Uyên Anh là người không dễ mà động vào, ân oán bao nhiêu, trả lại bấy nhiêu...

Thiên Vũ nhìn Uyên Anh rồi quay sang nhìn Nhật Hạo, không cần nói cũng biết Thiên Vũ là đang muốn hỏi tình trạng bây giờ của Uyên Anh. Nhật Hạo nói luôn:

"Cô ấy không sao, chỉ đuối nước nên đầu bị hỏng...a a a đau anh..."

Uyên Anh nhéo vào đùi Nhật Hạo 1 cái, rồi chỉnh lại "Là mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói, qua thời gian sẽ hồi phục"

Thiên Vũ cau mày, bao nhiêu nghi ngờ cứ nối tiếp nhau khiến anh không thể an tâm. Uyên Anh trước mắt anh đã trở thành 1 con người khác, bởi Uyên Anh mà anh biết là cô gái không gì là không dám làm, là người thông minh nhưng lại vô cùng mưu mô. Đứng cạnh Uyên Anh luôn sẽ cảm nhận được khí chất áp bức người khác. Nhưng Uyên Anh trước mắt anh lại cảm giác như... rất thuần khiết...

Uyên Anh nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Thiên Vũ thì nói "Cảm ơn anh đã đến thăm tôi, ba tôi đã phiền đến anh rồi, anh mau về công ty đi" Uyên Anh đoán chắc là do ông Đường nài nỉ quá, nên mới khiến anh ta phải cất công đi đến đây

Thiên Vũ lại thêm 1 phen giật mình vì câu nói này của Uyên Anh, bởi đáng lẽ khi anh đến, cô ta sẽ giở đủ trò để thu hút sự chú ý của anh. Gần đây nhất chính là lúc Uyên Anh mò theo anh và Bảo Thanh với ý định gây hiểu lầm giữa anh và cô ta. Xem ra, đầu cô ta đúng là hỏng thật. Thiên Vũ nhìn Uyên Anh một chút, rồi quay qua nhìn Nhật Hạo:

"Vậy nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy. Việc của công ty rất nhiều, nên tôi phải về giải quyết." Quay sang cúi đầu chào Uyên Anh "Tôi xin phép!" Rồi quay người đi 1 mạch ra cửa

Phải nói là, anh ta ghét mình thật luôn đấy. Uyên Anh nghĩ, rồi tiếp tục ngồi ngây ra, mặc cho Nhật Hạo quấy nhiễu bao điều rằng tại sao cô lại không níu giữ Thiên Vũ, chỉ cần lấy bố của cô ra, anh ta chắc chắn sẽ ở lại.

Quả thật, Uyên Anh cũng không phải là Uyên Anh kia, tình cảm gì đó, để sau hẵng nói đi. Cô quay qua nhìn Nhật Hạo đang thao thao bất tuyệt, đút cho cậu 1 miếng táo:

"Anh ăn đi, đừng có quấy nữa"

"Nhưng mà..."

"Em biết anh là lo cho em. Nhưng em vẫn không nhớ được anh ta là ai, có giữ lại cũng không làm được gì. Với cả, em có anh bầu bạn, không phải tốt hơn sao?" Uyên Anh dỗ dành

Nhật Hạo như vậy mà cũng xém khóc luôn rồi. Uyên Anh chỉ có thể miễn cưỡng để Nhật Hạo làm càng. Hai người cũng không biết được rằng, sau cánh cửa có người đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người, là một chàng trai với mái tóc dài, anh ta 1 thân đồ tây, trên tay là chậu hoa lan xinh đẹp là loài hoa mà cô ấy thích nhất, nhưng anh nhận ra bản thân có thể là người thừa ngay lúc này. Nén lại cảm xúc ích kỉ, anh cứ vậy đi khỏi bệnh viện.

Một ngày nữa lại kết thúc, Uyên Anh cuối cùng cũng được xuất viện sau khi trải qua một loạt các công tác khám bệnh tổng quát mà ông Đường yêu cầu.

3 ngày nằm chết trên giường đối với Uyên Anh mà nói thì ngứa tay ngứa chân cô chết đi được, mỗi lần cô muốn làm gì cũng có kẻ hầu người hạ, riết rồi cũng không biết là mất trí nhớ hay bị liệt người nữa. Bởi thế nên ngày hôm nay là ngày cô mong đợi nhất, cô không chờ đến trưa, mà cứ thế xuất viện trong buổi sáng.

Ông Đường đích thân đến để đón cô về, Nhật Hạo đã về từ sớm để làm việc, nhìn cậu ta vô công rỗi nghề vậy chứ thật ra là một streamer, ngoài ra cũng làm một số "việc vặt" khác cho các quý tộc.

Trên đường về, Ông Đường cố tình đi ngang những địa điểm quen thuộc đối với nguyên chủ, nhưng hỡi ơi, Uyên Anh quả thật "không thể nào nhớ được" mà. Đối với sự quan tâm của ông, Uyên Anh cũng tự nhủ phải hiếu thảo với ông, bởi vì nhờ thân thể này nên cô mới có cơ hội sống thứ hai và có một gia đình hạnh phúc như vậy.

"Uyên Anh, đây là nơi con đã lớn lên cùng với chúng ta." Ông Đường nói

Nhà họ Đường là 1 trong 3 quý tộc bậc nhất ở thời đại này, sở hữu dinh thự biệt lập khỏi nơi phố thị ồn ào. Được xây theo phong cách cổ xưa, trải qua nhiều đời trên mảnh đất sâu bên trong một khu rừng lớn. Nhưng nói thật, sao phải xây trong nơi âm u này chứ, Uyên Anh này cả đời không sợ gì ngoài sợ ma, được chưa???

Xe cuối cùng cũng dừng lại, trước mắt Uyên Anh là một căn nhà lớn, sau lưng là một đài phun nước, dưới chân là những hòn sỏi sạch sẽ diệu kì. Đây là thế giới của quý tộc sao? Mồm Uyên Anh xém nữa là rớt xuống đất vì độ giàu nứt đố đổ vách của nguyên chủ này. Chưa ngậm mồm được bao lâu, Uyên Anh nhìn thấy dàn người hầu xếp ngay ngắn trước cửa, khi nhìn thấy cô quay lại thì đồng loạt cúi người 90° mà chào cô.

Uyên Anh cũng vì vậy mà ngượng ngùng cúi người "Chào... chào mọi người..."

Ông Đường đứng 1 bên cười to, rồi giải thích "Họ là người hầu nhiều năm của nhà chúng ta. À, kia là quản gia Thẩm, người trông coi chuyện nhà." Ông chỉ vào một người phụ nữ lớn tuổi

Quản gia Thẩm cúi người chào Uyên Anh rồi cười nhẹ "Chào tiểu thư, tôi là quản gia nhiều năm của gia đình. Nếu cần biết chuyện gì trong nhà, cô cũng có thể hỏi tôi."

"Cảm ơn Quản gia Thẩm, tôi sẽ ghi nhớ điều này..."

"Anh nhiiiii, em về rồi~~" Nhật Hạo chạy từ trong ra, đi sau lưng là Thiên Vũ

Cơ thể Uyên Anh vừa nhìn thấy Thiên Vũ là thấy có gì đó khớp khớp. Anh ta vì sao cũng ở đây? Cô đang chuẩn bị quay qua hỏi ông Đường, thì nghe ông nói thì thầm:

"Trước sau gì thì Thiên Vũ cũng là con rể của nhà ta, ba là cho con với nó có nhiều cơ hội hơn đấy, nhớ tận dụng cơ hội nha con gái"

Ba nói ba thương con mà vô tư đẩy đứa con này vô chỗ chết sao? Con gái ba sắp bị người ta đá xuống vực thẳm đó... Nội tâm Uyên Anh gào thét trong tuyệt vọng, cứ vậy mà chào hỏi 2 chàng trai trước mặt với nụ cười thương mại. Chợt, cô nhận ra có gì thiếu thiếu...

"À, anh Liêm Minh đâu ạ? Sao không ra đón con?" Uyên Anh nhìn ông Đường, còn ông thì đá mắt cho Thiên Vũ

"Liêm Minh đang bận việc sáp nhập tập đoàn. Công việc khi không có em ở công ty bây giờ đang chồng chất như núi, từ việc kinh doanh, đầu tư đến chuyện sáp nhập cũng là 1 tay Liêm Minh lo hết" Thiên Vũ 1 bên trả lời

"Vậy 2 anh ở đây làm gì mà không phụ anh ấy?" Uyên Anh nhíu mày

"Ể, đó không phải là chuyên môn của anh đâu, Anh nhiiii" Nhật Hạo là streamer mà. Uyên Anh nhìn anh với ánh mắt phán xét, không hiểu rốt cuộc anh có cái gì ngoài gương mặt ấy kia chứ?

"Tôi không có quyền hạn trong tập đoàn họ Đường, thưa tiểu thư" Thiên Vũ nói vậy thì biết sao được...

Uyên Anh câm nín nhìn 2 người, câu trả lời quá rõ ràng rồi. Nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân, bởi cô được biết Liêm Minh là người rất yêu thương thân chủ này, người sẽ không vì cô hoạn nạn mà bỏ rơi cô.

Thấy con gái của mình có vẻ buồn, nên ông Đường đưa Uyên Anh vào trong, giới thiệu hết lối đi ở dinh thự. Điều này đương nhiên là có tính thao túng rất cao, bởi Uyên Anh mù đường bị dắt đi khắp dinh thự này, làm sao cô có thể có thời gian để thương nhớ vị hôn phu của mình chứ??!

Sau một thời gian thăm thú khắp dinh thự, Uyên Anh phải nói dối rằng mình bị đau đầu, muốn về phòng nghỉ ngơi thì chuyến tham quan này mới nhanh kết thúc. Chứ đối với cô, đường nào cũng là đường thôi, không có khác nhau mấy...

Uyên Anh được tự do ở một mình thì vui vẻ hết biết, năng lượng như vậy cũng được hồi phục. Phòng của Uyên Anh ở vị trí rất dễ tìm ở trên tầng 2. Vừa vào phòng, Uyên Anh đã lao ngay lên chiếc giường rộng lớn.

Thân thể này có tất cả mọi thứ mà Uyên Anh mong ước bấy lâu, một chiếc giường lớn, một căn nhà và một gia đình quan tâm cô. Uyên Anh đã mong ước được có ba mẹ bên cạnh ở kiếp trước, được trọng sinh vào thân thể này làm cô tự nhủ phải sống hết mình, yêu thương gia đình của cô như cách họ yêu thương cô. Cứ thế, Uyên Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Lúc Uyên Anh tỉnh dậy cũng đã hơn 2 giờ chiều, cô cảm thấy bụng mình réo lên từng cơn, chắc là do ban sáng cô chỉ ăn một bát cháo để tiện cho những xét nghiệm trong bệnh viện.

Uyên Anh tìm đường đến căn bếp. Nhưng hương thơm của trà và hoa dẫn cô đến một sân vườn cách phòng cô vài bước chân. Cô không ngờ rằng lại có một nơi nên thơ như vậy ở dinh thự cổ này.

Xung quanh cô là muôn khóm hoa xinh đẹp, được đặt ngay ngắn trên những kệ gỗ thơm. Tất cả những loài hoa mà cô từng được ngắm qua và cả những loài cô chỉ được nhìn qua trang sách, đều đang ở trước mắt cô, chúng khỏe mạnh và vươn mình dưới cái nắng chiều. Hẳn là có người thường xuyên chăm sóc chúng, Uyên Anh nghĩ, rồi lấy tay sờ lên cánh hoa lan. Đây là khóm hoa duy nhất được đặt cách ở một cái kệ riêng, là nguyên thân này tự tay làm, hay là một ai khác trong gia đình chăm sóc? Uyên Anh nâng niu cánh hoa, hít hà hương thơm dịu dàng lan tỏa. Đây cũng là loài hoa mà cô yêu thích nhất...

"Uyên Anh? Là em sao?"

Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến tim của Uyên Anh run lên. Cô quay lại nhìn về phía chàng trai vừa cất giọng. Chàng trai trước mắt cô có gương mặt góc cạnh với đuôi mày cao, chiếc mũi thanh mảnh và khuôn môi hình trái tim rõ ràng. Nổi bật nhất chính là mái tóc dài màu nâu được buộc ngay ngắn, dưới ánh nắng ban trưa, mái tóc như được điểm thêm những vệt sáng lấp lánh.

Anh ấy...

"Uyên Anh, thật là em rồi..." Liêm Minh nhìn thấy Uyên Anh bằng xương bằng thịt liền cảm động không thôi, anh bỏ bình tưới nước xuống đất rồi chạy đến ôm lấy cô.

Tình huống bất ngờ khiến tim Uyên Anh đập loạn, da mặt và lỗ tai cũng vì thế mà nóng ran. Cô nhận ra gương mặt của chàng trai trước mặt, anh ta có vẻ ngoài giống với mối tình đầu của cô ở thế giới kia... Uyên Anh bất động, mặc cho chàng trai ôm lấy...

"Uyên Anh ốm đi nhiều quá rồi. Ở bệnh viện ăn không ngon sao em?"

Mất khoảng 1 lúc, Uyên Anh mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng người trước mắt không thể là "người ấy" được, rồi cô đẩy anh chàng trước mắt ra:

"Xin lỗi, anh là ai vậy?"

Chàng trai trước mắt cô bất động khoảng vài giây, dường như nhớ ra rằng Uyên Anh đã được chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời thì mới nhẹ nhàng giới thiệu:

"Anh xin lỗi vì đã hấp tấp. Anh tên là Liêm Minh, là hôn phu của em. Em có nhận ra... một chút... về anh không?" Liêm Minh dè dặt, anh sợ cô sẽ quên mất anh, sợ cô cũng vì thế mà không cần anh nữa...

Câu hỏi đã được giải đáp, Uyên Anh nhìn Liêm Minh một lúc, không chỉ vẻ ngoài giống như đúc mà cả giọng nói cũng hệt như anh ấy... Rồi đột nhiên đầu cô nhói lên, cơn đau giống như khi cô vừa đến thế giới này.

Liêm Minh lo lắng, đỡ cô đến ghế sô pha đặt giữa khu vườn "Em đợi anh một chút, anh đi lấy nước và thuốc cho em" rồi quay người tức tốc chạy đi

Trong đầu Uyên Anh lúc này như có hàng trăm cây kim đang đâm vào, đau đến không thể thở được. Chợt, có âm thanh vang lên, kéo theo cơn đau tan đi mất:

"Hệ thống đã được kích hoạt. Chào mừng người chơi tiến vào Hệ thống tăng độ hảo cảm của nữ chính!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro