CHƯƠNG 2. CỐT TRUYỆN MỚI... ĐƯỢC GIẢN LƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chẩn đoán, bác sĩ liền tuyên bố Uyên Anh bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng với kinh nghiệm đọc ngôn tình thì 2 chữ "tạm thời" này có thể cho là "hoàn toàn" đi, hay nói cách khác Uyên Anh sẽ mãi mãi ở thế giới này.

Đã 2 ngày kể từ thời điểm Uyên Anh nhận ra rằng bản thân đã trọng sinh vào cuốn tiểu thuyết của thư ký Huân. Uyên Anh nhớ rằng thư ký Huân mượn tên của cô làm nhân vật phụ đỏng đảnh này, còn cốt truyện cụ thể ra sao, cô cũng không nhớ rõ lắm. Cô chỉ có thể nhớ rằng đây là cuốn tiểu thuyết báo thù chính hiệu. Bởi vì sao ư? Vì nữ chính bị nữ phụ cướp hết mọi thứ, dẫn đến phải kết liễu đời mình, sau được trọng sinh còn đính kèm luôn bàn tay vàng, từ đó lập mưu báo thù nữ phụ, cướp lại những gì đã mất. Nhớ đến đây, thì Uyên Anh cũng thắc mắc là bản thân xuyên vào thời điểm nào của cuốn tiểu thuyết, nếu là trước lúc nữ chính trọng sinh, thì quá tốt... Cô thở dài...

Đầu tiên thì nói 1 chút về tên của chính thân thể này, tên chính xác là Đường Uyên Anh hoàn toàn trùng khớp với tên của cô ở thế giới thật, 25t, cao 1m60, tính cách có đôi phần trẻ con và cứng đầu, đấy là nhận xét của Nhật Hạo. Hiện đang làm phó giám đốc (tập sự) tại 1 chi nhánh của Tập đoàn mà gia đình gầy dựng, nói là có chức có quyền nhưng Uyên Anh này chỉ ngồi cho đủ mâm mà thôi. Được 1 tay cha của mình nuôi lớn, ông Đường Nguyên Xuân, chủ tịch Tập đoàn Nông sản xuyên quốc gia, là người có máu mặt trên thương trường, mong muốn con gái của ông có thể trưởng thành và gánh vác sự nghiệp của tổ tông. Nhưng với những gì Uyên Anh lục lọi trong kí ức, thì nguyên chủ ngoài ăn chơi, suốt ngày tụ tập bè bạn và theo đuổi nam chính Thiên Vũ và giờ còn thêm việc mất trí nhớ thì ngày ông Đường về hưu chỉ còn trong giấc mơ mà thôi...

Thứ hai là bối cảnh của nơi mà cô đang sống. Uyên Anh nghe ông Đường giải thích, cô đang sống trong thế giới của 1000 năm sau thời gian mà cô xuyên đến, nơi mà thế giới được tổ chức bởi những người phụ nữ. Phụ nữ nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, đảm nhiệm vai trò trụ cột trong một gia đình như nam giới ở thế giới của Uyên Anh. Trong nhiều năm phát triển, việc để phụ nữ lên nắm quyền mang đến nhiều lợi ích hòa bình và công bằng cho xã hội. Chính vì thế chính phủ ra luật lệ mới cho hôn nhân, phụ nữ có thể có nhiều hơn 1 người chồng, còn đàn ông thì chỉ có thể có 1 người vợ. Tuy nhiên, điều kiện là người phụ nữ phải chứng minh thu nhập trên 9 chữ số / tháng thì mới có thể có từ 2 chồng trở lên.

Mẹ của Uyên Anh cũng có 2 người chồng, và ba của nguyên thân là người chồng thứ hai. Tuy chỉ là chồng thứ, nhưng ba của Uyên Anh lại có thể sinh được Uyên Anh - là cô con gái duy nhất trong số 2 người con của họ. Mẹ Uyên Anh và chồng cả đã mất khi đi ra nước ngoài, năm mà Uyên Anh chỉ mới lên 5, một mình ông Nguyên Xuân là gà trống nuôi người anh trai 15 tuổi, tên là Minh Anh và Uyên Anh 5 tuổi. Ông Nguyên Xuân đã tự mình chinh chiến trên thương trường để tạo dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay, bởi giống như thế giới của cô, phụ nữ ở thế giới của cô rất ít ai có thể vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, ở thế giới này chính là nói đàn ông như ba nguyên thân. Hơn ai hết, ông là người thương Uyên Anh hơn hết thảy.

Người anh trai Minh Anh là con của chồng cả, là người dịu dàng và rất thương cô, anh đã có vợ và cùng vợ định cư ở nước ngoài nên rất hiếm khi anh trai cô quay về nước. Uyên Anh cũng đã call video với anh trai của nguyên chủ, anh là người đàn ông tần tảo giống như ba của cô, nguyên chủ chắc là phải hạnh phúc lắm khi sống trong một gia đình ấm áp như vậy. Uyên Anh nghĩ.

Cô gái có cùng tên với cô có gương mặt và tài năng quá đỗi xuất chúng cùng với một gia đình hạnh phúc, mà chính cô không thể có. Bởi suy cho cùng, cô biết bản thân mình là ai. Uyên Anh là một sinh viên nghèo khó, từ nhỏ không có cha mà mẹ lại mất sớm, cô phải ở với ông bà ngoại. Uyên Anh cố gắng giành học bổng để vào một trường đại học nông lâm, lúc đi học chỉ lên trường rồi đến tối khuya mới về. Sau 5 năm vùi mài kinh sử, cuối cùng cô cũng trở thành một trong 5 nghiên cứu sinh may mắn được tham gia buổi Hội thảo nghiên cứu nông sản tại Nhật Bản. Ngày ngày chỉ học và học, Uyên Anh mỗi khi nhìn vào gương chỉ nhìn thấy mặt mình chi chít mụn đỏ, thêm cặp kính dày và chiếc mái ngố tàu, rõ ràng mà nói, so với Uyên Anh này, thật không xứng...

Điều thứ ba cũng là cuối cùng, Uyên Anh tự cảm thấy bản thân thật sự sống quá tốt ở thế giới của mình, nên mới được trọng sinh vào 1 thân thể có tận 2 hôn phu, là một trinh nữ và ĐÙNG, sau 1 đêm có 2 vị hôn phu. Chàng trai từ đầu đã ở cạnh Uyên Anh là 1 trong 2 vị hôn phu của cô, tên là Nhật Hạo, người còn lại là Liêm Minh - đang đi công tác nước ngoài.

Lý do Uyên Anh "rước" Nhật Hạo cũng xuất phát từ việc nguyên chủ thích trai Hàn mà Nhật Hạo lại có tỉ lệ hình thể đẹp với tay dài và chân dài, cùng gương mặt nhỏ. Uyên Anh đã nghe kể về quá khứ của Nhật Hạo, khi mà anh là bang chủ của một băng đảng khét tiếng chuyên đòi nợ tại các sòng bạc lớn và làm việc vặt cho các quý tộc, cứ ngỡ cuộc sống lam lũ sẽ kéo dài, nhưng một đàn em thân cận của Nhật Hạo đã phản bội cậu, báo động cho cảnh sát về hành vi đòi nợ tại casino, khiến cậu mới 24t mà lại phải vào tù cải tạo. 2 năm sau đó khi bước ra khỏi tù, Nhật Hạo mới biết tiền gửi ngân hàng của mình đã rơi vào túi tên đàn em, ngôi nhà duy nhất cậu sinh sống lại cứ thế thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Nông sản mà Uyên Anh đang làm Phó Giám đốc. Năm đó nguyên chủ 24t, Nhật Hạo 26t chính thức nắm tay nhau vào lễ đường như vậy đó.

Thật ra Uyên Anh luôn cảm thấy Nhật Hạo còn rất nhiều bí mật chưa nói với cô ở thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ có nguyên thân mới biết được tường tận con người thật của cậu. Hiện tại sống trong cơ thể này, Uyên Anh chỉ có thể biết được bấy nhiêu vấn đề đấy thôi. Thời gian sẽ giúp cô hiểu rõ được ngọn nguồn, cái cô dư bây giờ là thời gian nên cũng không gấp gáp.

Trong tiểu thuyết có đề cập, Uyên Anh là đính hôn với 3 người đàn ông, nhưng người mà Uyên Anh muốn kết hôn chính là nam chính Thiên Vũ, đưa anh chính thức lên làm chồng của mình. Tuy nhiên, sau khi nữ chính trọng sinh, thì không xảy ra sự việc kết hôn trên mà thay vào đó là từ hôn. Sau này, khi gia cảnh của nữ phụ lao dốc, cô ta cũng vì thế mà từ hôn với 2 vị hôn phu của mình để đổi lấy tiền bạc mà sống qua ngày, duy chỉ có Liêm Minh là vẫn bên cạnh chăm sóc cô đến khi cô mất.

Uyên Anh đang dựa vào giường vừa ăn bánh đậu xanh vừa xem ti vi. Sống trong cơ thể này đối với cô mà nói cũng không quá khó, vì rõ ràng là cùng tuổi, tính cách cũng sẽ có phần tương đồng, nên cô cũng không tốn quá nhiều công sức trong việc diễn xuất. Bởi vì ở Công ty có việc nên ông Đường đã về, giao trọng trách chăm sóc người "mất trí" vào tay của một người "buộc phải tin cậy"

"Bánh ngon chứ?" Nhật Hạo nhìn cô

Uyên Anh gật đầu, tay cứ liên tục rà đài.

"Liêm Minh biết em thích ăn bánh đậu xanh nên đặc biệt gửi đến cho em đấy..." Nhật Hạo cười, tay cứ chật vật với quả táo để gọt vỏ

"Liêm Minh? Hôn phu thứ 2?" Uyên Anh hỏi, tay giật luôn quả táo trên tay Nhật Hạo "Để tôi, anh hành hạ nó đủ rồi"

Uyên Anh có thể nhìn thấy 2 lỗ tai cún đang cụp xuống của Nhật Hạo, đáng yêu hết sức, nhìn chỉ muốn chọc thôi~

"Kể em nghe về Liêm Minh đi"

Nhật Hạo nghe Uyên Anh nói vậy, cả cơ thể như bật công tắc mà nói liên mồm. Cụ thể thì, Liêm Minh là vị hôn phu đầu tiên của Uyên Anh này, anh là người được đích thân ông Đường hỏi cưới về. Liêm Minh là con trai lớn trong gia đình quyền quý, tuy vậy, mẹ anh lại có cuộc đời bất hạnh, bởi vì phải chịu cảnh làm lẽ. Mẹ anh lớn hơn ba anh vài tuổi và vì 1 đêm say mà có mang anh, gia đình nhà trai đương nhiên không đồng ý việc chưa cưới mà đã có con, nên rõ ràng là để mẹ anh 1 mình nuôi anh. Ở xã hội này, tuy theo chế độ mẫu hệ, nhưng lại có cách biệt rất lớn về vấn đề giàu nghèo, mẹ anh lại không phải là tầng lớp quý tộc, nên mới phải chịu cảnh 1 thân 1 mình. Nhưng khi mẹ mất, trớ trêu thay, Liêm Minh 18t được ba ruột của anh nhận làm con nuôi. Sống trong gia đình quyền quý 10 năm, nhưng chẳng khác nào làm nô lệ 10 năm cho mẹ nuôi và con gái của ả. Liêm Minh được làm con nuôi nên được cho ăn học, nói trắng ra thì cũng không được ăn bao nhiêu, tiền đi làm thêm của anh đều để đi đóng tiền học đại học, nên khi ấy anh gầy hốc. Sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối về làm osin cho cái nhà đó. Liêm Minh là người có tính cách ôn hòa, anh không hề than vãn 1 điều gì, chỉ lặng lẽ học hết 4 năm đại học, tìm được việc làm thì anh dọn ra ngay.

Ông Đường Nguyên Xuân lúc bấy giờ muốn con gái lên nắm chức vị cấp cao ở chi nhánh mới, nhưng bản thân Uyên Anh lúc này lại ăn chơi la cà không lo học hành, suốt ngày cặp kè hết anh này đến anh khác. Việc này làm ông Đường vô cùng lo lắng, chính vì lẽ đó mà Liêm Minh được ông Đường nhắm đến khi chỉ mới là thực tập sinh tại chi nhánh. Không bỏ phí kì vọng của ông, chỉ trong vòng 2 năm, anh đã thăng tiến làm trưởng bộ phận chiến lược, đưa Tập Đoàn vượt xa mọi đối thủ trên thương trường.

Đến khi Uyên Anh vừa ra trường, đảm nhiệm vị trí phó giám đốc chi nhánh, lúc này Liêm Minh cũng là Giám đốc chi nhánh rồi. Nhờ có ông Đường nâng đỡ, khiến anh biết ơn và đồng ý gả mình vào nhà họ Đường.

"Vậy tính ra anh Minh đâu có yêu em?" Uyên Anh gọt xong táo, đưa cho Nhật Hạo

"Đâu có, Liêm Minh thương em hết mực, chiều em hết mức. Còn em thì thương anh nhất~ aaaaaa" Nhưng được voi thì đòi Hai Bà Trưng, Nhật Hạo hả miệng chờ táo dâng đến miệng với ánh mắt cún con "Đút anh ~ aa"

Uyên Anh lườm cậu, rồi đút thật mạnh vào miệng Nhật Hạo "Cho anh nghẹn chết đi!!!"

Cả 2 cứ thế hi hi ha ha, anh đút em tình tứ, em đút anh cho trào hết táo ra... thật cảm lạnh...

"Bỏ tôi ra, tôi phải đi gặp cô ta, Uyên Anh cô ở đâu? Mau ra đây!!!!"

Uyên Anh nhìn cái cửa phòng, đang tự nhủ có phải là mình nghe lầm hay không, thì lại là tiếng của nữ nhân đó, lần này còn đi kèm với tiếng đập cửa

<<RẦM RẦM RẦM>>

"Uyên Anh!!!! Bỏ tôi ra, tôi có chuyện phải hỏi cô ta, bỏ ra... Uyên Anh, tôi biết cô ở trong đấy, mau mở cửa"

Là thật rồi, bộ nguyên chủ mượn nợ ai hay sao vậy? Uyên Anh bắt đầu lo sợ cho tánh mạng bé nhỏ này. Nhật Hạo nhìn cửa rồi bỏ khay táo lên bàn, "Em ở đây, anh ra ngoài xem có chuyện gì"

Uyên Anh gật đầu, chân cũng tự giác đi xuống giường. Linh cảm của Uyên Anh mách bảo cô nên nhảy qua cửa sổ ngay khi nữ nhân kia lao vào, nhưng đây là tầng 11, mới sống lại 2 ngày mà đã quyên sinh thì...

Cửa được mở, nữ nhân kia đã lao thẳng vào phòng khiến Nhật Hạo trở tay không kịp. Cô ta cứ thế tiến đến giường Uyên Anh

"Cô đến đây làm gì? Cô không được lại gần đây!!!" Nhật Hạo lớn tiếng, chạy đến chặn hướng đi của cô ta

<<BỐP>> Cô ta giơ tay tát vào mặt Nhật Hạo khiến anh đứng không vững. Lực đạo của nữ nhi đáng sợ như vậy sao???

"Con hồ ly tinh này!!! Cô dám chơi chiêu, bắt Thiên Vũ phải cưới cô sao? Tôi sẽ kiện cô!!!"

Uyên Anh hoảng sợ nhìn cảnh tượng hoảng loạn. Thắc mắc cô gái này là ai cứ thế trôi tuột đi, nhanh tay chộp lấy điện thoại, gọi xuống bàn trực của bệnh viện nhờ sự giúp đỡ "Mau gọi bảo vệ lên Phòng 11.2 giúp tôi, có 1 người phụ nữ lạ mặt đang làm ầm trên này... Vâng... nhanh lên giúp t..."

<<BỐP>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro