Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: baongocc

Cậu lẻ loi một mình, vỗn dĩ tùy tiện tính toán, không nghĩ tới đi liền đi như vậy.

Bên ngoài mặt trời nắng nóng, nơi này nhìn rất sang trọng, vừa ra bên ngoài liền thấy cao ốc building sang trọng, đương nhiên cũng không có xe buýt.

Trang Thâm cầm di động trên tay gọi xe, ở cửa chờ, ở bên ngoài từng đợt nóng chiếu xuống. Trang Thâm mơ màng sắp ngủ, tối hôm qua nguyên chủ thức đêm chơi game,  ba giờ sáng mới bắt đầu ngủ.

Chờ cảm giác muốn ngủ của cậu qua đi, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt cậu, cửa kính ô tô hạ xuống một chút, tài xế nói với cậu :" Tiểu đồng học, cậu..."

Trang Thâm xoa xoa mắt, biết là xe tới, mở cửa ngồi đi lên.

Điều hòa mát lạnh ập vào mặt, Trang Thâm hoãn lời nói, ngồi xuống liền phát hiện bên cạnh còn có người.

Người này thoạt nhìn bằng tuổi cậu, Mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo hướng lên trên để lộ ra chiếc tay trắng tinh tế nón nà, rắn chắc.                 

Cậu ta lười nhác mà dựa vào ghế, nghiêng đầu đánh giá Trang Thâm, đuôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, đường cong cằm sắc bén, đi xuống là khối hầu kết và quai xanh tinh xảo.

Trên tay còn cầm chân dung bức họa Van Gogh* , khớp xương tay rõ ràng.

 Van Gogh: một họa sĩ người Hà Lan

Trang Thâm nghĩ nghĩ, hỏi :" cậu gọi xe?" 

Tài xế ngồi phía trước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị hành động của Trang Thâm dọa cho sợ, sợ rằng Thẩm thiếu gia nhà mình sẽ đem cậu bạn đồng học này đá xuống, gây tai nạn giao thông:" cậu mau xuống..."

"Ân"  Thẩm Văn nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của tài xế, tùy ý hỏi: "Cậu đi đâu?"

Âm thanh nhạt nhẽo, không mang theo cảm giác gì lại khiến trong lòng Trang Thâm bực bội, cảm giáng* đi xuống một chút

không hiểu tg muốn nói cái gì, giáng= nước tràn ngập? hoặc là giác nhưng lộn giáng, mình quyết định để vậy.

Trang Thâm không khỏi nhìn cậu ta nhiều hơn một chút  

" Trường học Tinh Thần quốc tế." Trang Thâm dựa vào lưng ghế, cảm giác xe này ngồi thoải mãi hơn những xe cậu từng ngồi qua, cảm giác buồn ngủ càng sâu.

Cậu dựa vào ghế, hàng mi dài rơi xuống, nhắm hai mắt lại. 

Thẩm Văn thu hồi tầm mắt, ngón tay thon dài gõ ngạnh phong bì, nhàn nhạt nói: " Tôi tiện đường"

Tài xế không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, Thẩm Văn không chút để ý trong tầm mắt, hoảng hốt lái xe . 

Thiếu gia nhà ông vì cái gì(vì vợ) mà cơm không ăn, còn muốn đến trường học.

Không đúng, tại sao vị đồng học này lại không bị đá xuống xe vậy?

Tinh Thần quốc tế tuy không phải là trường học tốt nhất Giang Thị* nhưng cũng là một trong số trường học danh giá

Giang Thị: tên thành phố

Là trường quý tộc, Tinh Thần quốc tế có kiến trúc phong cách tráng lệ huy hoàng như bên Tây Âu, khí phái dày đặc, từng có không ít gameshow, điện ảnh đều ở chỗ này lấy cảnh.

Trang Thâm ngủ thật sự sâu, tới địa điểm Thẩm Văn phải đánh thức thì cậu mới tỉnh dậy, cậu mơ hồ mà cảm ơn, đẩy cửa xuống xe.

 Bên trong xe, tài xế quay đầu lại, cẩn thận hỏi: "Thiếu gia, còn đi ăn cơm sao?"

Thẩm Văn mở bức kí họa ra, hai mắt lười biếng nhìn, nói :" Đi gallery*."

  gallery: Phòng trưng bày tranh tượng

-----------------------------------

Văn phòng hiệu trưởng

Đột nhiên nhận được tin tức của hiệu trưởng, nhìn người trước mặt khí chất quạnh quẽ* khuôn mặt thiếu niên mang theo vẻ ủ rũ, lấy ra một bộ bài thi.

quạnh quẽ: vắng vẻ , nguyên âm hay hơn nên mình để vậy.

Tuy không biết tại sao ông Trang lại muốn cậu đến tham gia thi nhập học( ý là đáng lẽ Trang Thâm được chuyển thẳng vì đi cửa sau nhưng mà cậu lại đến thi), nhưng mặc kệ cậu Trang thiếu này thi được bao nhiêu điểm, ông vẫn sẽ thu nhận.

"Cậu đây là cơm chưa ăn mà đã đến đây thi à, thi nhập học là mỗi môn đều thi, cậu như vậy không bằng ngày mai quay lại rồi thi luôn cùng một ngày..." Phó hiệu trưởng nghĩ đến Trang Thâm trước lập ra nhiều "Công Tích Lớn" mà nội tâm lắc đầu.

 "Nhiều hay ít phần có thể thông qua?" Trang Thâm cũng phát hiện ra điểm này, không khỏi hơi lúng túng 

Phó hiểu trưởng biết rõ tâm tư của ông Trang, cho dù Trang Huy Nghiệp không nói, nhưng ông cũng phải cho Trang Thâm "350" 

Trang Thâm tiếp nhận bài thi, gật đầu: "Thời gian đủ rồi, có thể làm bài tốt"

Trên mặt phó hiệu trưởng có thể nhìn thấy được gợn sóng điên cuồng.

Còn có thể làm bài tốt?

Cậu nói 350 chính là ba điểm 5 à?

"Vậy cậu ở lại đây làm đi" phó hiệu trưởng chỉ vào chiếc bàn làm việc của mình, trên tay cầm ông cầm cuốn sách và bình giữ nhiệt, ngồi lại trên sopha.

Không lâu sau đó, cửa văn phòng bị gõ vang, một cô giáo dẫm lên cao* đi vào.

Cao: Tên đất ở Trung Quốc: "Trấn Cao" , "Cao Tử Khê" .???

Dáng người cực gầy, gầy xương gò má rõ ràng, xụ mặt không nói lời nào bộ dáng nhìn rất hung ác lại khắc nghiệt. 

người bước vào là chủ nhiệm lớp thực nghiệm tam ban, Mã Bình Xuân nhận được tin của thầy hiệu trưởng liền tức giận chạy tới.

"Trần hiệu trưởng*, tôi nhận được tin tức ông đem học sinh chuyển vào lớp tôi là như thế nào? chủ nhiệm Mã mặt vì tức giận mà mặt đỏ bừng:" Loại học sinh như vậy mà ông lại nhét vào thực nghiệm tam ban? ông hẳn cũng biết thực nghiệm tam ban chúng tôi đều là học trò tốt, khai giảng đều là học sinh điểm trên trung bình, loại người như thế này sao ông có thể chuyển vào lớp tôi học?

Trên thì hiệu trưởng, dưới thì phó mình cũng chả hiểu tg, chắc tg nhầm nên mình vẫn sẽ để vậy

Phó hiệu trưởng không nghĩ tới Mã Bình Xuân kích động đến vậy, ngẩng đầu liền thấy ở trên bàn làm việc, Trang Thâm đang cúi đầu viết chữ, nét bút viết rất nhanh không biết làm loại đề nào. Gần như không có tạm dừng.

 Hoàn toàn không có bộ dạng nào bị Mã Bình Xuân quấy rầy. 

  Trần hiệu trưởng buông quyển sách, nhẹ giọng nói: "Chủ nhiệm Mã, chúng ta đi ra ngoài nói."

Mã Bình Xuân cũng chú ý tới Trang Thâm, vừa nhìn thấy chính là thiếu gia nhà giàu lôi thôi lếch thếch, sau khi ra ngoài càng lớn tiếng nói : "Hiệu trưởng, tôi mãnh liệt kiến nghị đem cậu ta nhét vào nghệ thuật ban, không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được*

Nguyên văn là: không thể làm một cái cứt chuột đánh hư một nồi cháo!

"Thành tích kém liền thôi đi, ,lại còn giám đánh cả chủ nhiệm giáo dục nhỉ tử, tôi lại là chủ nhiệm mới nhậm chức, sẽ đấu không lại cậu ấm nhà giàu kia, nếu lại đem học trò của tôi đánh bị thương, tôi làm thế nào mới đòi lại công bằng cho phụ huynh học sinh. Học sinh như thế này tôi không dám nhận"

Trần hiệu trưởng cau mày, hiển nhiên là cũng biết, lúc đó muốn lấy lòng Trang Huy Nghiệp, nên mới an bài cho Trang Thâm lớp tốt nhất.

Ông đang do dự thì cửa văn phòng liền mở ra.

Trang Thâm đứng ở cửa, khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo, cặp mắt tựa lưu ly kia dường như đang nhìn về phía Mã Bình Xuân, mang theo hàn ý.

Mã Bình Xuân đang nằm trong tầm mắt của Trang Thâm  không khỏi thấy lạnh lẽo sau lưng, qua hai giây mới hoàn hồn, cắn chặt môi.

"Làm sao vậy?" Trần hiệu trưởng tưởng bọn họ quấy rầy đến Trang Thâm

Trang Thâm trên mặt không có gì biểu tình: "Làm xong." 

"Làm... Làm xong?" Trần hiệu trưởng dại ra một lát, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ: "Lúc này mới hơn ba mươi phút, cậu làm xong rồi?"

Trang Thâm gật gật đầu: "ông vào xem đi, tôi đi trước."

Thiếu niên bóng dáng thon dài cân xứng, đảo mắt biến mất ở chỗ ngoặt.

Mã Bình Xuân nghe thấy Trang Thâm chỉ làm được có hơn ba mươi phút liền không chịu thoái nhượng*:"  Trần hiệu trưởng ông nhìn xem! Đây chính là thái độ vấn đề! Hơn ba mươi phút liền làm xong? cậu ta làm chính là đề gì? làm gì có học sinh như vậy? đến lúc đó làm ảnh hưởng tất cả học sinh khác liền như thế nào? 

Thoái nhượng: thoái = lùi, nhượng = nhường 

Trần hiệu trưởng muốn thuận nước đẩy thuyền tạo ân tình, nhưng cũng không nghĩ tới học sinh không chịu trách nhiệm như vậy.

Ông thở dài, nói: "Được rồi, tôi sẽ an bài lớp khác cho Trang Thâm"

Mã Bình Xuân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy năm nay giáo viên ưu tú đã ổn áp thuộc về mình.

Loại học sinh như thế này, ai nhận người đấy xui xẻo.

Trần hiệu trưởng trở lại  bàn làm việc của mình, nhìn vào đề thi để ở bàn.

Mặt trên abcd tiêu sái như gần hoàn chỉnh, toàn bộ tránh thoát dấu móc, nhìn như tùy tiện mà viết đáp án, mặt sau đại đề toàn bộ cũng chưa làm.

Nghĩ Mã Bình Xuân nói, hắn thở dài ngồi xuống, đang muốn thu hồi bài thi, lại nhìn mắt đáp án, nghĩ tới cái gì, vẫn lấy đáp án cùng hồng bút*

hồng bút: bút đỏ chấm điểm, thấy hồng bút hay hơn nên mình để vậy

Toàn bộ phê xong, Trần hiệu trưởng đột nhiên mở to hai mắt. 

Ông khó có thể tin, đáp án thế mà lại đúng rồi.

Trang Thâm làm mỗi một đạo đề, không ngờ toàn bộ chính xác!

Sở hữu điểm thêm lên, vừa vặn tốt, 350 phân.

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt sảng văn, hi vọng các độc giả yêu thương và đọc...

edit có lời muốn nói: mới edit nên còn nhiều chỗ thiếu sót, mong các độc giả yêu thương và bỏ qua :33

cầu góp ý, cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam