Chương 3: Báo Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù nội tâm của Trương Gia có câm nín cỡ nào thì khi đối mặt với cặp mắt xinh đẹp của Tân Ý cũng phải bỏ qua cho cậu. Bởi vì một hạt mầm tốt như vậy làm sao ông ta có thể buông tha.

Vì thế ông ta liền mang theo Tân Ý đi khách sạn, thuê một gian phòng cho cậu. Thời điểm ông ta rời đi còn cố ý khen công ty của bọn họ rất tốt.

Rốt cuộc cũng chờ đến lúc Trương Gia rời đi, hệ thống liền gấp không chờ nổi mà nói:

【 Ký chủ, người này làm tôi cảm giác không đúng lắm, cậu phải cẩn thận một chút. 】

Tân Ý ngoan ngoãn gật đầu, sau đó móc ra số tiền mặt hôm nay kiếm được cẩn thận đếm một lần, sau khi thấy không bị thiếu liền cẩn thận bỏ vào túi.
Hệ thống nhìn bộ dạng này của cậu, sau đó nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:

【 Ký chủ, chúng ta là công dân ba tốt. 】

Khuôn mặt xinh xắn của Tân Ý thoáng hiện lên vẻ hoang mang, không hề suy nghĩ đã nói: "Hiện giờ chúng ta không phải là công dân ba tốt sao?"

Hệ thống trầm mặc, nghĩ đến một màn đã diễn ra ngày hôm nay. Cái này mà gọi là công dân ba tốt sao?

Nhưng vào lúc này, Tân Ý nghe được trong túi của mình phát ra tiếng chuông, cậu tò mò lấy ra mới biết trên người của mình có điện thoại di động.

Nhìn thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi là " Anh ba", cậu nhớ tới thiếu niên giận dữ ngày hôm nay, sau đó giơ tay ấn nhận.

Cũng không biết người kia lại đang muốn làm cái gì nữa đây.

Sau khi điện thoại được chuyển tiếp, bên kia liền truyền đến âm thanh tra hỏi không chút khách khí: "Tao nghe nói đám người Tống Thành hôm nay gặp được mày, mày lừa dối để bọn họ cho mày tiền, bản lĩnh của mày đúng là không nhỏ."

Âm thanh truyền đến từ trong điện thoại còn có tiếng nhạc, hẳn là hắn đang ở KTV hoặc là quán bar, thường thường còn truyền đến vài câu: "Lạc thiếu, sao ngài không tiếp tục uống?"

"Chỉ là sao ngài vừa nghe đến tên Lạc Tân Ý liền thay đổi sắc mặt vậy? Biết là ngài không thích cậu ta, khong ngờ tới sẽ chán ghét như vậy."

"Ha ha ha, Lạc thiếu không phải là quan tâm cậu ta rồi đấy chứ?"

"Lạc thiếu sao có thể để ý cậu ta, một tên thiếu gia giả, ngày nào cũng ỷ vào mình là thiếu gia Lạc gia mà tác oai tác quái. Lúc trước còn tranh giành phụ nữ với tôi."

Âm thanh bên đó rất ồn ào, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những lời nói ác ý từ bên kia truyền qua.

Lạc Tân Uẩn cười lạnh một tiếng, nói: "Ai để ý nó, tôi còn sợ nó đi ra dùng danh nghĩa của Lạc gia, giả danh lừa bịp người khác."

"Nhưng mà đám người Tống thành bọn họ không phải nói là tự nguyện sao?"

"Ha, ai mà sẽ tự nguyện đưa tiền. Khẳng định là tên Tân Ý kia đã dùng thủ đoạn gì đó rồi."

"Thì ra là thế, không ngờ tới Tân Ý bị Lạc gia đuổi ra khỏi cửa còn giả danh lừa bịp. Mày nói xem nếu không hôm nào gặp được cậu ta thì cho cậu ta ít tiền."

Mấy người khác cười nhạo một cách ác liệt, Lạc Tân Uẩn không có phản bác. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến bộ dáng ngoan ngoãn của thiếu niên trong đầu, trong lòng bực bội một trận, nói chuyện cũng không chút khách khí:

"Tao nói cho mày biết, mày không phải là người của Lạc gia, đừng có lúc nào cũng lấy danh nghĩa của Lạc gia để lừa tiền."

Buổi tối hôm nay mấy người bọn họ hẹn nhau ở hội sở, vừa lúc gặp được mấy người Tống Thành. Nghe thấy mấy người đó thổi phồng chuyện này, Lạc Tân Uẩn nhíu mày, cho rằng Tân Ý vì tiền mà không biết dùng thủ đoạn gì lừa bọn họ. Nên mới có màn gọi điện thoại đến như lúc này.

Mà Tân Ý khi nghe được câu nói đó thì vô cùng khó hiểu nói: "Em không có lừa, là bọn họ tự cho em tiền mà."

"Mày xem bọn hắn là đồ ngốc sao?"

"Bọn họ là rất ngốc." Tân Ý nghiêm túc tự hỏi một chút, gặp được vài người không thể hiểu được nói cho cậu tiền, cái này không phải đồ ngốc thì là gì?

Lạc Tân Uẩn nghiến răng nghiến lợi nói: "Không ngờ bây giờ mày lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy."

"Cảm ơn anh đã khích lệ." Tân Ý cho rằng người kia đang khen cậu mà tươi cười vô cùng ngọt ngào.

Còn Lạc Tân Uẩn bên kia thì lại cho rằng cậu đang cố ý. Nghĩ đến đây, trong lòng lại bực bội một trận.

Đã thế vào lúc này, Lạc Tân Uẩn nghe được một tiếng hô, "Lạc đại thiếu, sao ngài lại tới đây?"

Lạc Tân Uẩn theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh cả nhà mình đang mặc tây trang, bộ dáng văn nhã tuấn lãng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của những người phụ nữ và đàn ông ở đây. Nhưng anh cả của hắn lại không thèm nhìn lấy một cái, chỉ hơi hơi cúi đầu cùng người bên cạnh nói gì đó, vẻ mặt bất giác cũng trở nên nhu hòa.

"Anh cả."

Lạc Tân Uẩn nhíu mày, khi nhìn thấy anh cả của mình theo tiếng gọi đi lại gần, bộ dáng của người bên cạnh cũng từ từ lộ ra. Đó là người em trai mà gần đây mới được tìm về.

Hắn nghĩ đến đây, thiếu niên vừa mới phiền muộn đột nhiên tươi cười lộ ra vài phần ôn hòa, rất sợ mình dọa đến Vân Thâm.

"Tiểu Vân, sao em lại đi cùng anh cả vậy?"

"Đúng lúc gặp được, Tân Uẩn em đang gọi điện thoại cho ai vậy?"

Lạc Tân Lăng trả lời thay người bên cạnh, thuận tiện chú ý tới đám hồ bằng cẩu hữu của Lạc Tân Uẩn, theo bản năng nhíu mày. Em ba của mình sao lại giống như đứa nhóc Lạc Tân Ý kia rồi? Không đúng, sao lại đột nhiên nghĩ đến cái người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi kia chứ.

Lạc Tân Uẩn nghe thấy câu nói đó, âm thanh có chút mất tự nhiên nói: "Em......"

Hắn chưa có nói xong, người bên cạnh liền giải thích giùm hắn: "Chúng tôi cùng Lạc thiếu rất ít hẹn nhau, Lạc thiếu đang cùng Lạc Tân Ý gọi điện thoại."

"Em gọi điện thoại cho nó làm gì? Có phải vì bị đuổi ra khỏi nhà nên không có tiền không? Anh đã nói với em là không được mềm lòng, nó không phải là em trai của chúng ta."

Dưới ánh đèn tối tăm, Lạc Tân Uẩn chú ý tới anh cả của mình ghét bỏ nhíu mày. Lúc này Vân Thâm ở bên cạnh lên tiếng: "Anh ơi đến giờ rồi, em còn có hẹn nữa."

"Anh đưa em về."

Một màn anh em hòa thuận này đám hồ bằng cẩu hữu vây quanh Lạc Tân Uẩn thảo luận sôi nổi.

Nhưng tại giờ khắc này, Lạc Tân Uẩn không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến Tân Ý.

Thiếu niên kia nghiêng đầu, ngoan ngoãn gọi hắn là anh.

Mà giờ phút này anh cả của hắn đã mang theo Vân Thâm rời đi rồi. Chỉ còn lại Lạc Tân Uẩn cúi đầu, nhìn về phía điện thoại còn chưa có ngắt máy.

Thiếu niên luôn luôn cao ngạo như hắn lần đầu tiên âm thanh mất tự nhiên nói: "Mày nghe được."

"Em nghe được rồi."

Lạc Tân Uẩn cho rằng cậu sẽ rất đau lòng. Dù sao cũng đã từng là anh em thân thiết, bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy.

Lương tâm hắn có chút bất an. "Có muốn tao cho mày ít tiền không?"

"Không cần đâu, em nhận được một công việc mới rồi."

"Công việc gì?"

"Họ nói là có thể làm em trở thành đại minh tinh." Tân Ý cũng không hề giấu giếm mà kể cho hắn.

"Công ty nhà ai? Đó là ai? Đừng nói là mày cái gì cũng không biết liền ngây ngốc kí hợp đồng với người ta đi?"

Lạc Tân Uẩn lớn tiếng, giống như muốn vọt vào trong điện thoại mắng cậu một trận.

Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh cắt đứt, hắn nhìn thoáng qua, thế mà lại bị cúp máy.

Đm.

Bỏ đi, dù sao bị lừa cũng không phải chuyện liên quan đến hắn.

Lạc Tân Uẩn sắc mặt âm trầm nghĩ, mà đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh bắt đầu tiếp lời hắn tiếp tục chơi.

Phía bên kia, Tân Ý nhìn màn hình điện thoại trống không, sau đó liền ném sang một bên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi hệ thống.

"Vì sao anh ấy lại tức giận như vậy?"

【 Chắc là sợ cậu tìm được công việc, không muốn cậu sống tốt. 】 Hệ thống lý trí phân tích một đợt, Tân Ý giống như bừng tỉnh đại ngộ.

Sáng sớm ngày tiếp theo.

Trương Gia đã tới từ hồi hồi sáng sớm, hẳn là sợ Tân Ý đổi ý.

Tân ý cũng vừa vặn rời giường, sửa soạn ổn thỏa liền cùng ông ta đi công ty.

Công ty của ông ta thế mà lại ở vùng ngoại thành. Nhìn rừng cây cùng cây xanh rậm rạp, địa điểm hoang vắng hẻo lánh làm Tân Ý hoài nghi làm sao lại có công ty ở chỗ này được chứ.

Trương Gia giải thích nói: "Bởi vì ông chủ của chúng ta là một người rất chú trọng đến nơi dưỡng sinh."

Nghe thấy lời nói đó, Tân Ý như hiểu ra. Sau đó thời điểm tới nơi đi theo ông ta, cậu được đưa tới một cái studio.

Studio chỉ có hai ba người, có một người đang nghịch máy quay phim trong tay thì một người đàn ông mặc đồ đen đi tới.

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nhoẻn miệng cười với Trương Gia: " Mặt hàng tốt, từ đâu ra vậy?"

Tân Ý không thích ánh mắt của hắn, giống như là đang xem hàng hóa, nhưng cậu cũng không rõ bây giờ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Mà Trương Gia thì lại đắc ý cười: " Đương nhiên rồi."

Cũng vào lúc này, trong studio bị đóng lại đột nhiên có một cô gái cột tóc đuôi ngựa 2 chùm xông vào.

Trên mặt cô gái đó là vẻ hoảng loạn, sau khi ánh mắt đầu tiên vừa chạm đến Tân Ý liền lo lắng và gấp gáp nói: "Cậu mau chạy đi, chỗ này chính là công ty lừa đảo, chuyên môn chụp....."

Cô gái còn chưa có nói xong, vài người đàn ông cơ bắp từ phía sau bước ra khiến cho gương mặt của cô gái đổ đầy mồ hôi,vẻ mặt trở nên nghiêm trọng và sợ hãi.

Đúng lúc này, Trương Gia cười ha hả mở miệng nói: "Cô gái nhỏ à, chỗ chúng tôi là công ty chính quy, chỉ là thích chụp ảnh theo sở thích cá nhân mà thôi, không cần phải sợ hãi."

"Sở thích cá nhân?" Ngay lúc này Tân Ý đột nhiên mở miệng.

Trương Gia nhìn thiếu niên không rành thế sự bên cạnh, nhướng mày nói: "Đương nhiên là sở thích cá nhân."

"Các người đều là kẻ lừa đảo, rõ ràng là chụp cái loại phim ảnh khiêu dâm kia, cậu đừng để bị lừa."
Cô gái tuy rằng rất sợ hãi nhưng vẫn không màng tất cả muốn nhắc nhở cậu.

Trương Gia cười, gương mặt dầu mỡ tươi cười quả thật làm cho người ta buồn nôn, sự ôn hòa lúc trước cũng không thèm ngụy trang nữa.

"Nhưng mà các người có nghĩ đến chụp loại hình này không thể kiếm được tiền hay chưa?"

Còn tưởng rằng cậu muốn chất vấn bọn họ, không ngờ thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc mà nói những lời này. Lời nói làm cho mấy người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Mà thần sắc sợ hãi lúc đầu của cô gái cũng trở nên dại ra.

Chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp vô cùng nghiêm túc nói: "Hiện tại kinh tế của ngành sản xuất này bị đình trệ, rất nhiều bộ phim đều là quay chụp với cốt truyện bình thường, quá đơn giản."

Ánh mắt nghi hoặc của Trương Gia nhìn về phía cậu, chỉ thấy cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp kia nhìn thẳng vào ông ta, đôi môi đỏ bừng lúc đóng lúc mở.

"Kỳ thật ông lớn lên cũng không tồi."

"Chú đang cầm máy quay phim bên cạnh có muốn tới chụp thử không? Bởi vì chụp loại này rất kiếm được tiền."

"Càng thiểu số càng kiếm tiền."

Tân Ý nghiêm túc nói, mà tập thể những người nghe được lời này cũng đều không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Ngẫm lại lời cậu nói, thế mà cảm giác có mấy phen đạo lý.

Mấy người chuyên môn chụp loại phim này đột nhiên nghiêm túc tự hỏi.

"Những kẻ có tiền càng giàu có càng thích xem chút biến thái, loại phim này của các người đều quá bình thường. Hơn nữa bây giờ rất nhiều kẻ có tiền thích đàn ông, cho nên có thể lựa chọn đề tài nam nam, giá trị nhan sắc càng bình thường càng tốt."

Tân Ý nhớ đến vị hôn thê của mình từng nói những lời này, sau đó cậu thuật lại với bọn họ không thiếu một chữ.

Đám người bọn họ nhìn đến bộ dáng nghiêm túc của Tân Ý, lại thấy khí chất của cậu không giống người bình thường. Vừa nhìn liền biết là con nhà giàu, cho nên có phải những người giàu đều thích loại đề tài này không?

Nghĩ đến đây, những ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn về phía Trương Gia.

Trương Gia còn chưa có phản ứng lại được đã chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của đồng nghiệp đang hướng về phía mình.

Trương Gia:.......

Các người sẽ không thật sự muốn làm như vậy đi?

Chúng ta là anh em, đừng đối xử với tôi như vậy chứ.

Ngay lúc tâm trí bọn họ đang bị lời nói của Tân Ý kích thích, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh báo, khiến một đám người vốn đang ngơ ngác phản ứng lại: "Là tên khốn nào báo cảnh sát!?"

Lúc này Trương Gia mới chú ý tới thiếu niên bên cạnh không biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ cô gái kia, dắt lấy tay cô cùng nhau chạy ra bên ngoài.

"Thằng ranh khốn kiếp, mày đang kéo dài thời gian."

Thiếu niên xinh đẹp nghe thấy câu nói đó, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bị phát hiện rồi."

Mọi người:......

Bởi vì lúc vừa mới vào đây hệ thống đã sợ hãi cảnh báo cho cậu.

Tân Ý nghĩ đến đây, quay người nắm lấy tay cô gái nhanh chóng tiếp tục chạy, nhưng vừa lúc hai người chạy ra đến cửa, Tân Ý đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bước chân đột ngột dừng lại.

Cô gái còn chưa kịp phản ứng chuyện quái gì đang xảy ra liền nhìn thấy biểu cảm bối rối của thiếu niên xinh đẹp trước mắt.

【 Ký chủ, cậu đang nghĩ cái gì vậy, mau chạy đi nhanh lên! 】

"Tiền của tớ không thấy nữa rồi."

Vô tình sờ sờ túi, phát hiện tiền của mình không biết đã biến mất từ lúc nào. Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên vô cùng buồn bã.

Cùng lúc đó, tiếng cảnh sát đá cửa xông vào vang lên.

"Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!"



*

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống:...... Cảm giác mình chính mình là một người cha già mang theo một đứa con nít ( đáng thương bất lực)

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Sau thời gian quần quật học tập và ôn thi thì cuối cùng tui cũng xong hết rồi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, tui sẽ cố gắng ra chương thật nhanh.
(ノ≧∀≦)ノ

Tui phát hiện tác giả dùng từ lặp rất nhiều, ví dụ như thiếu niên xinh đẹp, hoặc trong chương này thì chữ nghiêm túc được lặp lại rất nhiều lần nhưng tui chưa tìm ra được chữ nào để thay thế nên tạm thời để nguyên nhé. 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro