BBQ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thọ nhớ tới Nhị lang nhà mình thịt tươi cũng ăn, uống máu cũng có thể coi là chuyện thường ngày (Câu này đang nói về phần đầu truyện, khi ĐT mới xuyên đến, có chi tiết HTS cho ĐT uống máu, cũng có thể do thói quen ở trong quân đội của HTS), cậu liền thở dài vì câu hỏi có phần dư thừa của mình.

Một khối đàn hương tiêu tốn hơn hai mươi lượng bạc, nếu là ngày thường, khẳng định Đường Thọ sẽ đau lòng muốn chết, hiện tại thế nào cũng có thể coi là một người có tiền, mà kẻ có tiền đương nhiên sẽ có lúc phải tiêu xài xa xỉ.

Ra khỏi cửa nhà của người thương nhân, Đường Thọ nói:"Nhị lang, chúng ta còn phải thanh thủ đi qua phố đúc (rèn) thiết (kim loại), ta muốn đặt làm một cái bếp lò.

"Bếp lò?"

"Ân, là loại bếp chuyên dụng để nướng BBQ."

Hùng Tráng Sơn càng nghe càng mơ hồ, nướng BBQ không phải là dùng que xiên thịt rồi đắt trên đống lửa rồi nướng sao, vì gì lại cần đến bếp lò? Nhưng phu lang của y có rất nhiều ý tưởng kì quái, mỗi lần đều làm ra rất nhiều đồ ăn ngon, liền không hổ thêm gì nữa, trực tiếp mang người đi đến phố rèn thiết.

"Hùng đồ tể." Có một hộ gia đình rèn thiết nhìn thấy Hùng Tráng Sơn thì rất nhiệt tình nói:"Gần đây đại phát tài a, ta đoán ngươi sẽ tới mà. Lần này ngươi cần làm cái gì, trường mâu hay là mũi tên." Ngày trước Hùng Tráng Sơn lên núi đi săn, ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây mua chút đồ vật như mũi tên linh tinh, hắn giống với Hùng Tráng Sơn đều là kiểu người bưu hãn (dáng người)  nhưng so với hắn thì trên người Hùng Tráng Sơn nhiều hơn một phần hơi thở huyết tinh. Kiểu người như bọn họ, đều là dùng nắm đấm để nói chuyện, cho nên hắn đối với Hùng Tráng Sơn vừa muốn thân cận lại vừa sợ hãi.

Hùng Tráng Sơn lãnh đạm nói:"Phu lang của ta nói muốn một cái bếp lò nướng BBQ, ngươi giúp ta làm một cái."

Người rèn thiết lúc này mới cẩn thận nhìn tới song nhi đứng ở bên cạnh cánh tay trái của Hùng Tráng Sơn, song nhi này mi thanh mục tú, da thịt non mịn, vừa nhìn chính là kẻ thân thể kiều nhược. Loại phu phu kiều nhuyễn này lại là kiểu hình mà Hùng đồ tể thích, cũng không sợ buổi tối lăn lộn khiến người ta bị thương.

Hùng Tráng Sơn tiến lên một bước ngăn lại ánh mắt của người rèn thiết, âm lãnh nói:"Ngươi muốn đánh nhau sao?"

Người rèn thiết mỉm cười nói:"Ta không có ý gì, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lại tìm một phu lang nhìn kiểu....Ừm, y rất là tuấn tú." Nhìn thấy ánh mắt ngày càng trâm xuống theo câu nói của mình, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề:"Hùng phu lang, ngươi muốn bếp lò nướng BBQ kiểu dáng ra sao, miêu tả cho ta nghe một chút, ta liền làm cho ngươi." Trong lòng lại âm thầm nghĩ, nguyên lai nhìn bên ngoài Hùng đồ tể tính tình thô bạo lại là người biết bảo hộ phu lang như vậy.

"Ừm, bếp nướng có hình chữ nhật, lòng sâu tầm hơn gang tay, ở giữa dùng để đốt than, ở trên để nướng đồ vật... " Đường Thọ blah blah nói một hồi, quay đầu nhìn thấy biểu tình mờ mịt của người rèn thiết liền biết hắn nghe không hiểu, Đường Thọ bất đắc dĩ hỏi:"Ngươi có giấy bút không, ta vẽ cho ngươi xem."

Người rèn thiết lắc đầu:"Ta là một người thô lỗ trong nhà nào có dùng đến loại đồ vật này, ta nghe hiểu những lời ngươi nói nhưng ta chưa tưởng tượng ra được." kiểu nghe từng chữ thì hiểu mà ghép lại thì lại không hiểu.

Cuối cùng ở trong sân Đường Thọ tiện tay nhặt một thanh gỗ nhẽ vẽ nên nền đất, người rèn thiết kia mới hiểu được.

"Thì ra là như vậy a, ta thấy cũng không quá khó, ta sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể, buổi tối ngày mai ngươi có thể qua lấy."

"Cảm ơn." Đường Thọ trả trước 100 văn tiền, người rèn thiết kia ngoài miệng nói không cần, nhưng tay lại đưa ra nhận lấy cất vào hầu bao.  🤣🤣

Sau đó hai người lại đi tới chỗ ngày thường hay mua thịt, mua một ít đồ ăn cho bữa tối và dặn ông chủ:"Ông chủ, ngày mai có bao nhiêu gân bò ngươi hãy để lại cho ta, còn có xương sụn, thận, gân, cốt tủy, và để lại cho ta chút thịt dê."

Ông chủ kì quái nhìn Đường Thọ, nhưng khách nhân muốn mua như nào hắn cũng không quản, chỉ cần đưa tiền cho hắn là được.

Trở về, Đường Thọ liền thuê người trong thôn chế tác xiên que, mười thanh là một văn tiền, cái giá này có chút cao, rất nhiều người đều gia nhập, đến buổi chiều ngày hôm sau thu được bốn trăm bó. (mỗi bó 10 xiên)

"Nhị lang, ngươi có thể làm một vài cái ống tre để đựng gia vị, và một cái chổi quét nhỏ làm bằng tre để phết gia vị."

"Ngươi xem như vậy có được không?"

Trong tay Hùng Tráng Sơn chính là đời sau của hộp để chế gia vị, vì khi nướng BBQ sẽ có vài gia vị khi pha chế sẽ ở dạng sền sệt, thật ra cũng có rất nhiều sư phó đều dùng tay để nhúm gia vị, nhưng Đường Thọ cảm thấy như vậy rất không hợp vệ sinh, gia vị dính hết vào móng tay, dơ hề hề.

"Hùng phu lang, gia vị đã được nghiền xong." Vu Thành đem hồ tiêu, thù du, bát giác cùng ít gia vị ngày hôm qua Đường Thọ mua về đều xay thành bột phấn. Đây là vì phòng ngừa có người biết nhà cậu dùng gia vị gì mà học lỏm. Tuy rằng như vậy cũng không thể phòng ngừa được lâu dài, nhưng tóm lại được ngày nò tốt ngày ấy.

Sau đó Vu Thành lại mang các loại thịt mà hôm qua Đường Thọ dặn mua đi sơ chế qua, trong đó còn có hải sản là tôm và cua lớn. Đường Thọ đem thịt cắt thành miếng nhỏ để cho bọn họ xiên vào que, còn làm một ít thịt ba chỉ cuốn nấm hương, vốn dĩ là muốn cuốn nấm kim châm, nhưng nơi này không có nấm kim châm, và thêm một vài món rau dưa, cùng đậu hũ.

Đường Thọ phân phó Vu Thành:"Ngươi đi kêu Tống lang quân tới, nói ta nướng ít thịt, mời hắn ra ăn."

Thịt nướng là một loại nấu theo phương pháp truyền thống, Tống Vinh Diệu không có quá nhiều hứng thú, đặc biệt là khi nghe thấy cái tên  thịt dê nướng. Tuy nói bọn họ đều thích ăn thịt dê, nhưng cũng không trở ngại việc bọn họ ghét mùi tanh của thịt này, đặc biệt là nướng, không có biện pháp khử tanh, hương vị thật sự có chút không tốt.

Vu Thành nhìn ra Tống Vinh Diệu không tình nguyện, nháy mắt liền thả rắm cầu vồng:"Tống lang quân, thịt nướng phu lang nhà ta làm cùng thịt nướng bên ngoài không giống nhau, ngươi nhất định nên nếm thử, bằng không tuyệt đối sẽ hối hận. Hùng lang quân nhà ta từ lâu đã không còn ăn đồ ăn mà người khác làm, chỉ cần ăn qua đồ ăn phu lang nhà ta làm, sau đó ăn bất cứ món gì do người khác làm sẽ đều cảm thấy thật vô vị."

Tống Vinh Diệu kì thật vẫn không nguyện ý ăn đồ ăn mà Hùng phu lang đang làm, nhưng người ta đã cho người đến tận cửa mời, hắn cũng không thể không cho mặt mũi, liền tính toán tý nữa nếu như quá khó ăn, liền lấy cớ trở về rồi pha gói mì gói, ăn cùng một cái chân giò hun khói, như vậy cũng rất mĩ vị a.

Bếp lò nướng BBQ là loại bếp nhỏ đặc chế dùng trong gia đình, phía dưới chỉ cần cái ghế nhỏ là có thể ngồi nướng, mở màn cho bữa tiệc nướng ngày hôm nay, Đường Thọ chon nướng đầu tiên là thịt.

Ở đời sau, cửa tiệm nào cũng dùng thịt dê nướng làm chiêu bài, chứ không dùng thịt heo hay thịt bò, điều đó thuyết minh thị dê nướng vẫn là tuyệt đối. Thịt dê cậu mua là loại mỡ lạc đan xen, khi đặt trên lò nướng than hoa, sau khi chín mùi thơm sẽ bay ra, miếng thịt màu vàng kim đẹp mắt, lại quét thêm ít gia vị, nhìn thôi đã đủ liều mạng nuốt nước miếng.

Mẻ nướng BBQ đầu tiên nướng xong, Đường Thọ cũng không đợi Tống Vinh Diệu, trực tiếp đưa xiên dê nướng qua cho Hùng Tráng Sơn nói:"Nhị lang, ngươi nếm thử xem có ngon không?"

Vu Phong tuy rằng cũng rất thèm, nhưng người đọc sách tương đối chú trọng lễ nghĩa:"Hung phu lang, Tống giam tư còn chưa tới, chúng ta ăn trước có phải hay không không được tốt."

"Ta lại không phải lấy lòng hắn." Đường Thọ cười nhạo nói:"Ta nấu ăn, người đầu tiên được ăn đương nhiên là Nhị lang nhà ta."

"Ăn ngon." Hùng Tráng Sơn chỉ ăn một ngụm liền đem mấy xiên nướng còn lại đến bên miệng Đường Thọ:"Phu lang, ngươi cũng ăn, ăn rất ngon. Thịt này cùng với thịt nướng ta từng ăn qua không giống nhau."

Đường Thọ giữ tay Hùng Tráng Sơn rồi cứ thế cắn ăn, cũng cảm thấy xiên thịt qua tay Hùng Tráng Sơn so với bất kỳ khi nào đều ngon hơn nhiều. (Ăn cũng không ngăn cản 2 người dải thức ăn cho chó được😑)

Đường Thọ ăn một miếng rồi không ăn nữa, Hùng Tráng Sơn ăn nốt mấy xiên còn lại, người thô ráp ăn cái gì cũng nhanh. Hùng Tráng Sơn chỉ cần nhìn mấy lần đều đã tìm được bí quyết ăn, chỉ cần cắn từ phía dưới xiên rồi kéo ngang , kiểu ăn này Hùng Tráng Sơn cảm thấy rất nhanh và gọn.

Vu Phong nhìn cũng thèm, thật sự không nhịn được nữa liền hỏi:"Hùng phu lang, có thể phân cho ta một xiên ăn cho đỡ thèm được không?"

Đường Thọ nghiêng mắt nhìn hắn:"Ta nói rồi, bất kể ta nấu món gì, người đầu tiên được ăn luôn là Nhị lang nhà ta, ngươi chờ lượt sau đi."

Lý Tứ ở một bên nhìn cảnh này mà nghẹn cười đến mức tim gan đều đau, Hùng phu lang này cũng quá có ý tứ.

Thời điểm Tống Vinh Diệu đi tới, mẻ xiên nướng thứ hai vừa lúc nướng xong, Tống Vinh Diệu lễ phép mà nhận xiên, trong lòng vẫn luôn giữ ý kiến thứ này ăn không hề ngon, liền nói:"Cho ta một xiên là đủ, hiện tại ta cũng chưa đói lắm, ăn một xiên nếm thử thứ mới mẻ."

Không ăn? Quá tuyệt vời, nếu Tống Vinh Diệu không ăn bọn họ liền có thể ăn nhiều thêm một xiên, quá tốt rồi. Sau khi nói xong câu này Tống Vinh Diệu liền phát hiện, vốn dĩ Vu Thành nãy giờ đều rất nhiệt tình khuyên hắn ăn, giờ lại nhanh chóng chia chỗ xiên thịt còn lại mà hắn từ chối cho mấy người bên cạnh.

Cũng đúng, đây chính là thịt dê, người nông gia cũng không nhất định ngày nào cũng được ăn, hiện tại có cơ hội, tự nhiên là bộ dáng như người chưa hiểu sự đời.

Tống Vinh Diệu nghĩ nghĩ, nhưng ngay khi cắn xuống miếng thịt dê đầu tiên, còn chưa kịp nhai hai mắt đã mở to. Đây là thịt dê? Thế nhưng một chút cũng không tanh? Vì cái gì lại ăn ngon như vậy? Vì cái gì cùng nhà hắn nướng mùi vị bất đồng.

Nhai nhai ba lần liền nuốt xuống, mới phát hiện chính mình quá mức sốt ruột, thế nhưng lại không chú trọng đến lễ tiết, cũng chưa có nhai kĩ, giống như Trư Bát Giới ăn củ nhân sâm. Tống Vinh Diệu chột dạ liếc nhìn bốn phía, liền phát hiện lúc này không ai để ý đến hắn, mọi người đều đang cúi đầu ăn, bộ dáng người này so với người kia còn dũng mãnh hơn. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn mới chỉ ăn hết một xiên, người khác đã ăn hết năm, sáu xiên rồi, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn lăng lăng về phía Đường Thọ.

Kết quả, thật vất vả kiềm chế nước miếng, nhìn xiên nướng mà Đường Thọ đã nướng tốt, nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn xiên nướng bay qua trước mắt, thẳng tắp bay vào trong tay Hùng Tráng Sơn, rồi lại nhìn Hùng Tráng Sơn một xiên rồi lại một xiên đưa vào trong miệng, chẳng mấy chốc chỉ còn lại xiên không.

Nhìn một màn này Tống Vinh Diệu thật sự thèm rớt nước miếng, trộm nuốt một ngụm nước miếng, còn không dám gây ra động tĩnh vì sợ mọi người để ý đến.

Cũng may, mẻ thịt nướng sau được ra lò, Tống Vinh Diệu lại được chia cho vài xiên.

Lúc sau, Đường Thọ nướng thịt ba chỉ cuốn nấm hương, Tống Vinh Diệu hét lớn:"Hùng phu lang, thịt ba chỉ này là thịt heo đi, thịt heo thì có cái gì ngon, vẫn là thịt dê ăn ngon hơn."

Đường Thọ nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời, kết quả sau khi thịt ba chỉ nướng xong, Tống Vinh Diệu ăn so với ai khách đều không ít .

"Ân, ăn ngon, thịt lợn vẫn là phải ăn thịt lạc xen lẫn thịt mỡ mới là ngon nhất."

Ăn được một nửa, sợ bọn họ ăn nguyên thịt sẽ có chút ngấy, Đường Thọ liền nướng chút rau dưa, ngay từ đầu còn chê ăn rau không ngon bằng ăn thịt, nhưng ăn vài miếng lại thấy là giải ngán, toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người đều ăn đến bụng tròn xoe...

___________

Nấm kim châm

Bát giác

Thì là

Hồ tiêu

Ba chỉ cuốn nấm


Thù du.. Mình có tra gg thì được biết Thù Du có chút độc nhẹ và được dùng trong thuốc đông y. Mà mình cũng không biết có phải thù du được nhắc tới trong truyện không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro