Chương 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui dạo mạng 1 vòng và biết được ở trang truyện Full đã ra full bộ "Xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo" rồi nè mọi người (tuy rằng là ăn trộm chất xám của người khác). Không biết bạn Gấu Gầy ấy đăng ở W hay P. Tý edit tui phải đi tìm để đọc trước mới được he he. Tui là tui không có nhiệt huyết với đứa con tinh thần của tui vậy đó. Cứ được đọc là tui thích. 😅😅. Mọi người có thể tìm đọc nha. Chứ đợi tui edit xong chắc mấy bạn đại học từ năm nhất đến ra trường chắc chưa full quá. 😅😅

________________._. ____________

"Nhị lang, ta tính toán mở một cái cửa hàng thịt nướng." Đường Thọ dựa vào gối mềm, ăn đá bào nói:"Thì là là một gia vị không thể thiếu khi nướng BBQ, có nó món BBQ mới có linh hồn. Có nó (thì là)  các ngươi mới nhận ra, tất cả những đồ nướng ăn trước  đây đều không thể gọi là thịt nướng."

Một khắc kia khi nhìn thấy Thì Là, Đường Thọ liền nghĩ đến ý tưởng này, tuy loại đồ nướng BBQ này có hại cho sức khỏe, nhưng không thể phủ nhận nó thật sự rất ngon miệng. Nhìn ở đời sau là biết, các cửa hàng nướng BBQ hầu như trải dài ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, buổi chiều vừa đến cơ hồ là khách khứa đầy nhà nối liền không dứt, đặc biệt là mùa hè, bốn năm người bạn tốt, ngồi ở cái bàn bên ngoài ăn, đây chính là một loại hưởng thụ. Cái loại hưởng thụ này rất gây nghiện, cách một vài ngày không ăn liền sẽ thèm không chịu nổi.

Nhưng mà đối với các loại sinh ý Đường Thọ nêu ra đều không có ý kiến, nhưng lần này Hùng Tráng Sơn ngoài ý muốn nhíu mày, tựa như là không muốn.

"Làm sao vậy, Nhị lang? Chẳng lẽ món BBQ này thuộc vào dạng danh sách cấm của Không Thành (nơi họ đang sinh sống)?"

Hùng Tráng Sơn thật sâu mà nhìn Đường Thọ, con ngươi nặng nề nói:"Phu lang, ngươi chỉ cần nấu cơm cho ta là đủ, người khác không cần. "

Nguyên lai con gấu lớn cho rằng cậu muốn đích thân làm đồ nướng BBQ, nhưng mà con gấu lớn này dục chiếm hữu cũng lớn quá đi, để người khác ăn cơm cậu làm y cũng không muốn. Không biết vì nguyên nhân gì dù sức chiếm hữu của Hùng Tráng Sơn rất mãnh liệt nhưng lại không khiến Đường Thọ cảm thấy khó chịu đến hít thở không thông, ngược lại trong lòng lại như có dòng nước suối ấm áp, nghĩ như vậy Đường Thọ lại cảm thấy Hùng Tráng Sơn thật sự rất đáng yêu.

Có lẽ Hùng Tráng Sơn không thích nhưng cũng sẽ không ép buộc cậu phải làm theo ý của y, cũng giống như y không thích nơi nhiều người, ngại ầm ĩ, nhưng vì cậu y có thể nhẫn nhịn cùng cậu ở trong khách điếm.

Đường Thọ đem chén đá bào đặt trên giường đất, nhẹ nhàng lăn một cái, lăn đến bên cạnh Hùng Tráng Sơn gối đầu lên đùi y.

"Nhị lang, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ đích thân đi nướng BBQ chứ, làm người đứng nướng BBQ rất vất vả, mỗi ngày đều khói lửa mịt mù, cả ngày phải nướng trăm ngàn que xiên, bị khói hun, dù có thơm ngon đến đâu thời gian dài ngửi mùi vị đồ nướng kia, đều sẽ gây cảm giác ghê tởm. Mỹ thực làm ra là để hưởng thụ, cũng không phải là để tra tấn chính bản thân mình. Huống chi ta ngày ngày đều ngủ đến giờ Tỵ (9~11h trưa), người trong thôn hay thương nhân qua nhà ta lấy hàng ở sau lưng đều nói ta lười biếng, ta là người lười biếng như vậy sao có thể hạ mình đi làm vất vả nướng BBQ cho người khác ăn, huống chi nhà ta cũng không thiếu tiền."

Mi mắt Đường Thọ cong cong, vươn ngón trỏ chọc chọc ngực Hùng Tráng Sơn, cười hì hì nói:"Làm sao ngươi lại có suy nghĩ này, cho rằng ta sẽ làm người siêng năng như vậy."

Hùng Tráng Sơn một chút cũng không chịu được Đường Thọ câu dẫn như vậy, bắt lấy ngón tay cậu vuốt ve:"Ngươi không cần làm gì cả, việc trong nhà ta đều có thể làm được."

Ngón tay non mịn của Đường Thọ bị Hùng Tráng Sơn nắm chặt ở trong tay, lòng bàn tay có nhiều vết chai sạn, khiến Đường Thọ cảm thấy như có một luồng điện lưu chạy thẳng xuống xương cụt khiến cậu cảm thấy tê dại, nháy mắt cả người Đường Thọ mềm nhũn. Hùng Tráng Sơn nhìn đôi mắt nổi lên hơi nước, cùng hai má ửng đỏ kia, cả người toát ra mùi vị mê người.

Hầu kết Hùng Tráng Sơn lăn lộn, y muốn người này.

Vu Phong từ trên lầu đi xuống, cả gương mặt đều đỏ. Dưới lầu Tống Vinh Diệu nằm ở trên giường đệm hỏi:"Ngươi làm sao lại đi xuống nhanh như vậy, Hùng phu lang nói như thế nào, buổi tối có nướng BBQ?"

Từ ngày hôm qua sau khi ăn BBQ, Tống Vinh Diệu hoàn toàn bị khả năng nấu ăn của Đường Thọ chinh phục, hôm nay cũng chỉ tâm tâm niệm niệm món BBQ, chưa hề ăn động vào các món khác.

Mặt Vu Phong lại càng thêm đỏ, giống như muốn tụ máu đến nơi, ánh mắt hắn né tránh, giọng nói có chút không chắc chắn:"Hẳn là có thể đi?"

"Có thể đi là có ý tứ gì? Ngươi không lẽ chưa hỏi Hùng phu lang?" Tống Vinh Diệu thở dài một hơi nói:"Ta vốn dĩ không phải người trọng ăn uống, chỉ là ngày mai ta phải đi, về sau rất khó có thể ăn những món ngon do Hùng phu lang làm, cho nên ta mới da mặt dày khẩn cầu ngươi hỏi giúp ta một tiếng."

Thật không phải Vu Phong cố ý khó xử Tống Vinh Diệu, bản thân trên người hắn còn có chức vụ giam tư, Vu Phong cũng không sẽ cố tình làm hay nói ra mấy hành vi khó xử người khác. Thật sự không có biện pháp a, hắn dám thề, nếu khi nãy hắn dám gõ cửa phá hỏng chuyện tốt của Hùng Tráng Sơn, ngày mai trên lò nướng BBQ sẽ là thịt người, là thịt của hắn a!

Nhưng chuyện này làm sao có thể nói với Tống Vinh Diệu, cũng không thể nói thẳng là hai chủ tử nhà ta đang ấy ấy chứ, ngươi chờ một canh giờ sau lại quay lại hỏi đi.

Nghẹn một lúc lâu, nghẹn ra câu:"Lang quân cùng phu lang nhà ta thành thân đã lâu, còn chưa có hài tử, khả năng có chút suốt ruột."

"A?" Tống Vinh Diệu giật giật khóe miệng, hoàn toàn không biết câu này của Vu Phong là có ý tứ gì, còn tưởng là đang lấy lý do tống cổ hắn, không khỏi cả giận hắn:"Này cùng buổi tối ăn gì có quan hệ gì, hai người bọn họ sót ruột vì chưa có hài tử, chẳng lẽ buổi tối liền không có cơm ăn, ngươi còn không thể hỏi hắn, còn không thể hỏi hắn..... "

Bỗng nhiên, Tống Vinh Diệu im bặt... Nếu, nếu như là sốt ruột muốn có hài tử, vậy, vậy loại tình huống này, không thể miêu tả nha.

Vu Phong thấy biểu tình của Tống Vinh Diệu chậm rãi biến hóa, biểu tình phức tạp, cũng không biết hắn đang não bổ cái gì.

Sau đó, Tống Vinh Diệu ngơ ngác quay đầu nhìn Vu Phong, giống như đang hỏi:"Ngươi nói với ta, không phải là như ta đang nghĩ có đúng không?" Nhưng Vu Phong khiến hắn thất vọng rồi, chỉ thấy Vu Phong chậm rãi gật đầu.

Tống Vinh Diệu thái dương giật giật, hốt hoảng không thể tin được nói:"Giữa ban ngày ban mặt, hai bọn họ liền, liền...."

Liền, liền nửa ngày cũng không thể nói ra được câu hoàn chỉnh.

Tống Vinh Diệu rốt cuộc vẫn còn may mắn, Hùng Tráng Sơn rốt cuộc vẫn để lại cho Đường Thọ một hơi thở, khi tới lúc nấu cơm chiều, Đường Thọ vẫn có thể bò dậy nấu cơm.

"Hùng phu lang, buổi sáng Tông giam tư có lại đây, nói hắn ngày mai phải đi, hỏi ngươi một chút tối nay có thể ăn BBQ được không?" Tống Vinh Diệu dù gì cũng là giam tư, Vu Phong cũng không dám giấu giếm:"Lúc ấy ngươi và Hùng lang quân đang không tiện, ta liền...."

Đường Thọ ho nhẹ, ý bảo Vu Phong không cần nói tiếp, cậu đã hiểu, đều tại Hùng Tráng Sơn, con gấu lớn kia luôn không biết phân biệt thời gian cùng địa điểm, tùy thời đều có thể động dục.

Tức giận mà trừng mắt nhìn cọ gấu lớn kia, Hùng Tráng Sơn lại lộ ra biểu tình:"Chúng ta là phu phu hợp pháp, làm loại sự tình này không phải rất bình thường sao?"

Nhưng loại chuyện này dù có hợp pháp đi chăng nữa, bị người bắt được cũng khó tránh khỏi sẽ xấu hổ. Thôi, cùng tên gấu này nói chuyện cũng giống như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Đường Thọ quay đầu nói với Vu Phong:"Vậy nguyên liệu nấu ăn đã mua?"

Vu Phong lắc đầu:"Không biết ngươi cùng lang quân... Khụ, khụ... Liền không mua."

Đường Thọ không hỏi, hơi trầm ngâm nói:"Ngươi nói với Tống giam tư một tiếng, buổi tối nay ăn BBQ, nhưng không phải là thịt nướng, đổi cách ăn khác."

Đôi mắt Vu Phong sáng ngời, lại có đồ ăn ngon, liền chạy thật nhanh thông tri cho Tống Vinh Diệu.

"Vu Thành, ngươi đi quanh thôn mua chút trứng gà về."

Vu Thành hỏi:"Hùng phu lang, không phải nói buổi tối ăn đồ nướng sao, không giết dê, như thê nào lại cần trứng gà?"

Tất nhiên là cần, lần này nướng BBQ cũng không hẳn là dùng thịt, tóm lại có đồ ăn ngon là được, ngươi chứ đi làm theo lời ta nói đi."

"Vậy mua nhiều hay ít?  Trong nhà còn mười quả trứng gà."

"Mua năm chục quả đi, chúng ta nhiều người như vậy sợ sẽ không đủ." Đường Thọ lại nói:"Xem trong thôn ai có bắp cải mua lấy hai cái mang về."

Vu Thành đi ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà thôn dân thường sẽ có chút rau dưa, trong nhà Hùng Tráng Sơn cũng có rau, dưa, nhưng không có bắp cải.

"Nhị lang, ngươi đi ra sông nhỏ bắt mấy con cá mang về, ta muốn cá lớn một chút và vài con cá vừa vừa không quá nhỏ."

Hùng Tráng Sơn cầm xiên bắt cá liền đi ra ngoài.

Trong chốc lát, Vu Thành liền mú trứng gà mang về, Đường Thọ đem mười quả trứng đánh vào bát rồi khuấy đều, sau đó cho thêm chút gia vị.

Vu Thành chưa biết Đường Thọ định làm gì, còn tưởng rằng phu lang nhà hắn định nấu canh trứng, liền nói:"Hùng phu lang, nhiều trứng gà như vậy nấu thành canh trứng sợ là sẽ ăn không hết, không bằng để làm món khác đi."

Đường Thọ không chút rụt rè mà ngạo kiều nói:"Ta sẽ làm ra chuyện vứt bỏ thức ăn sao, các ngươi cứ chờ mà xem, thứ này sau khi làm xong đảm bảo sẽ thơm ngon đến mức khiến các ngươi hận không thể ăn nuôi cả lưỡi. Không phải ta khoác lác, nếu không phải có ta làm ra mĩ thực, chỉ sợ các ngươi cả đời đều không được ăn đồ ăn ngon."

Về điểm này quả thật là Vu Thành không cãi lại được, cho dù là Vu Phong trước đây khi còn làm thiếu gia ở phủ thành cũng không có kiến thức rộng rãi về ẩm thực như vậy, nhưng từ khi tới Hùng gia, chỉ cần là chủ tử nhà hắn ra tay, tất nhiên sẽ ngon khỏi bàn.

Vu Phong cùng Vu Thành vội vàng giúp Đường Thọ đánh trứng gà, cho chút gia vị, quấy trứng đều tay cho đến khi có màu trắng sữa, sau đó cho vào nồi chưng.

Mỹ thực Đường Thọ làm ra, đừng nói là ở nơi này khẳng định sẽ không xuất hiện, cho dù là vào đời sau cũng không phải bất cứ địa phương nào cũng có thể ăn.

Nó chính là một loại đồ ăn vặt của phương bắc--- thật trứng. (Tha thứ cho ta bất tài, tra Google cả nửa ngày vẫn không tìm được món này là món gì. Chế nào biết tiếng trung đọc qa qt thì cho mình hỏi nó là món gì nhé?! )

Thật trứng của phương bắc thật ra đều là trứng nứt của trang trại nuôi gà không bán đi được mà thành, cũng có nơi chuyên làm về trứng thực. Ở đó, họ dùng máy móc để sản xuất, họ sẽ đục ra một cái lỗ nhỏ trên quả trứng, sau đó đổ ít nước kiềm vào trứng, nhẹ nhàng lắc đều, như vậy, khi đập ra sẽ đảm bảo được sự hoàn hảo của trứng, bán sẽ được giá hơn. (Chỗ này tui chém a chém, chứ tui cũng chả biết cái gì đâu. Không cần qá nghiêm túc.)

Trước kia, thời điểm Đường Thọ đi Nông Gia Nhạc chơi, ở phụ cận Nông Gia Nhạc đó có một xưởng sản xuất thật trứng, dẫn tới ở xung quanh đó nơi nơi chốn chốn đều là sạp nướng thật trứng. Đường Thọ ăn thử cảm thấy rất phù hợp với khẩu vị của mình, trước khi về còn mua không ít. Sau lần đó, cậu liền mê món này, lên mạng tìm tòi cả trăm cách làm thật trứng, ngoài ý muốn nhìn rất nhiều lâu chủ nói hiện tại thật trứng do xưởng công nghệp làm không đảm bảo sức khỏe. Đường Thọ sợ hãi, liền ở trên mạng liều mạng tự học cách làm.

Không đến thời gian một chén trà, thật trứng liền trưng xong, khi bưng ra khỏi lồng hấp có màu xanh lơ, loại màu xanh này cũng không khó coi, ngược lại nhìn có chút mê người.

Vu Thành ngây ngốc hỏi:"Hùng phu lang, trứng gà này như thế nào lại có độc, có màu xanh?"

Đường Thọ ở trên đầu hắn gõ một cái, bảo hắn đi ra chỗ khác. Lúc này Hùng Tráng Sơn cũng đem cá trở lại, Vu Thành tiếp tục hỏi:"Không phải nướng BBQ sao, vì sao lại còn bắt cá?"

Đường Thọ lười trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của hắn, bảo hắn ra ngoài nhóm bếp. Không cần Đường Thọ sai phân phó, Hùng Tráng Sơn cái gì cũng không hỏi đã mang mấy con cá xử lý xong, đưa cho Đường Thọ.

Vẫn là Nhị lang nhà mình tốt, không cần nói nhiều mà dùng hành động thực tiễn, Đường Thọ nhìn Hùng Tráng Sơn càng thêm yêu thích, Nhị lang nhà cậu đáng yêu như vậy, làm sao có thể không thích cơ chứ.

Cá lớn Đường Thọ tính toán làm cá viên, cá viên đời sau thường làm bằng cá chình, hoặc là cá nước ngọt mà thành, nhưng mà cũng phải tùy vào từng khu vực. Nơi này không có những loại cá đó, dùng thành cá khác.

Hùng Tráng Sơn đem cá băm nhỏ, Đường Thọ bỏ thêm chút bột mỳ, nhào nặn rồi vo viên, cho vào nồi hấp, hấp xong là có thể ăn liền. Trước cầm lấy mấy viên nhét vào trong miệng Hùng Tráng Sơn, Hùng Tráng Sơn nhai nhai hai cái liền gật đầu, lúc này Đường Thọ mới bảo Vu Phong cùng Vu Thành hai người có thể nếm thử .

"Ăn ngon, thật sự rất ngon, bất quá không có tư vị gì." Vu Thành thành thật mà bình luận.

"Không thêm muối, tự nhiên không có vị gì, vốn cũng không phải để ăn như vậy, những viên này đều dùng để nướng." Đường Thọ nói:"Bếp lò đều đã nhóm sao?".

Vu Thành gật đầu:"Đã nhóm xong."

Đường Thọ cùng mọi người mang nguyên liệu nấu ăn vào trong viện, cậu phải nướng trứng, nhưng cũng không phải là dùng xiên tre để xiên, mà là dùng một loại bếp lò hình tròn, bên trên có các thanh thiếc xếp song song với nhau, giống như là cái vỉ nướng.

Trong nhà hiện tại không có bếp lò chuyên để nướng trứng, Đường Thọ đành cháp vá nướng tạm, trên bếp nướng BBQ có 1 chiếc kẹp thiết dùng để nướng khoai tây, rau... Hiện tại Đường Thọ dùng để lật trứng, nhưng cái kẹp kia quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể nướng 4~5 quả trứng.

Trước khi nướng cây bắp cải, đem cây bắp cải xé mở ra, cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó rải muối lên,  muối có thể làm cây bắp cải mất nước, rải muối lên cũng sẽ khiến bắp cải thấm muối hơn, sau một lúc thì vớt ra rửa sạch để một bên.

Đem quả trứng cắt thành hai nửa, sau đó cho bắp cải đã rửa sạch vào đảo đều, cho thêm vài viên cá viên, cùng thịt hun khói hôm qua còn dư, đảo đảo một chút, lại cho thêm ít nước tương cùng ít gia vị liền bắc ra.

Sau khi Tống Vinh Diệu thay quần áo xong đi tới, vốn dĩ thấy không phải là thịt dê còn có chút thất vọng, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của thật trứng, tức khác con sâu tham ăn lại bò ra. Ngày hôm qua một chầu đồ nướng BBQ đã đánh gục được Tống giam tư, bây giờ Tống Vinh Diệu cùng không dám khinh thường trình độ nấu ăn của Đường Thọ.

Nướng xong trứng đương nhiên Đường Thọ sẽ cho Hùng Tráng Sơn ăn đầu tiên, cậu sở dĩ làm những món này cũng không phải là để lấy lòng Tống Vinh Diệu, mà là vì muốn để cho Hùng Tráng Sơn có thể nếm thêm được nhiều món ngon mĩ vị, Tống Vinh Diệu chẳng qua chỉ là được ăn ké mà thôi.

Chính là dù sao hiện tại cũng không thể để Tống Vinh Diệu đứng nhìn Hùng Tráng Sơn ăn được, như vầy không tốt, liền đem quả trứng cho Hùng Tráng Sơn cười nói:"Nhị lang, ngươi tiếp đón Tống giam tư ăn trước."

Hùng Tráng Sơn tiếp nhận mỹ thực, làm chủ động đũa trước miếng đầu tiên, sau đó mới là Tống Vinh Diệu.

Mặc kệ như thế nào, mỹ thực phu lang y làm ra, hắn nhất định phải là người ăn miếng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro