Chương 2 Bộ bộ sinh liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thẩm Cố Dung chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

Thẩm Cố Dung xuất thân thế gia thư hương nhưng không biết tại sao lại bị mọc lệch bản chất hắn là người cực kỳ ghét kinh thư, xưa nay chưa từng yêu thích đọc mấy loại thi từ câu đối chi, hồ, giả, dã gì đó, cũng không thích mấy thứ đồ tầm thường đầy mùi tiền mà ai cũng thích.

Nói dễ nghe chính là vô dục vô cầu nói khó nghe chính là người không có chí hướng chỉ một lòng muốn ăn no chờ chết mà thôi.

Đời người có một yêu cầu duy nhất chính là hi vọng lúc hắn vẽ tranh mỹ nữ thì mẫu thân hắn đừng có cầm thước đuổi đánh hắn suốt tám con phố.

Ánh mắt hiện tại của Mục Trích làm cho Thẩm Cố Dung nhớ lại một chuyện đó chính là lần đầu tiên hắn lén tới phố Lâm Lang của thành Hồi Đường, trốn ở một góc khuất cầm bút vẽ một mỹ nữ xinh đẹp đang ngồi ở bên cửa sổ quán rượu đối diện nghe nhạc kịch.

Đợi tới khi vẽ được kha khá rồi thì vị mỹ nữ xinh đẹp kia chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Cố Dung.

Là mẫu thân ruột của hắn.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung suýt chút quỳ xuống.

Cuối cùng Thẩm Cố Dung bị phụ thân hắn bắt về nhà đánh một trận bầm dập, gào khóc thảm thiết mà quỳ ở trong từ đường tổ tiên chép sách hai ngày.

Bây giờ ánh mắt của Mục Trích cũng không khác gì ánh mắt năm đó mẫu thân hắn quay đầu cười, tất cả đều làm Thẩm Cố Dung kinh hồn bạt vía.

Thẩm Cố Dung duy trì biểu cảm lạnh lùng như băng chậm rãi buông cánh sen ra ngồi xếp bằng ở trung tâm đóa sen nhắm mắt giả bộ bày ra bộ dáng cao thâm khó đoán.

Mục Trích vẫn nhìn chằm chằm hắn như cũ, trong mắt tràn đầy ý lạnh.

Thẩm Cố Dung bị nhìn tới mức giống như đang ngồi trên bàn chông, hơi vô sỉ mà nghĩ thầm: "Nhìn gì mà nhìn chưa thấy qua mỹ nhân à?"

Đúng lúc này cách đó không xa truyền tới tiếng hét giận dữ.

Một cái cà chua đỏ... Một người áo đỏ lướt như gió chạy tới đây, cổ tay run run nắm chặt thanh kiếm dài có thắt một cái hoa kiếm.

"Mau giao dịch quỷ ra đây!" Tên cầm đầu lạnh lùng nói "Làm chậm trễ chuyện trừ tà người của Ly Nhân Phong các ngươi gánh nổi không?"


Đệ tử Ly Nhân Phong đã như ong vỡ tổ mà chạy tới đằng sau Ly Sách nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ cơ thể cũng không cường tráng bằng nhóm đối diện nên có người còn lặng lẽ nhón chân để tạo khí thế cho sư huynh.

Nhóm người đuổi theo bọn họ có tu vi hơn người, trên bộ quần áo màu đỏ còn thêu một chữ "Tru" như rồng bay phượng múa, khí thế nghiêm nghị.

Yêu ma quỷ quái hoành hành khắp tam giới, mấy năm trước nhận được lệnh triệu tập của chủ thành thành Phong Lộ mà các đại phái của giới tu chân đều nháo nhào phái cái đệ tử cùng nhau chống lại yêu ma trừ khử quỷ quái.

Áo đỏ trừ tà kia chính là tiêu chính của bọn họ.

Ly Sách sư huynh thân hình yếu ớt mở ra cây quạt che nửa gương mặt ôn tồn nói: "Ta đã nói với các vị rồi Mục Trích là đệ tử nhập môn của Thánh quân Phụng Tuyết chứ không phải là dịch quỷ mà các người truy đuổi, đoạt xá lại càng là lời nói vô căn cứ."

Nhóm người đối diện cứ cắn chặt không tha: "Nếu không phải là dịch quỷ vậy vết bớt dịch quỷ trên mặt hắn giải thích như thế nào?"

Ly Sách ôn nhu như mua phùn ngày xuân: "Chư vị dĩ hòa vi quý ta đã giải thích nhiều lần rồi nếu như các ngươi cứ không tìn thì có thể theo ta lên núi..."

Tính tình của hắn quá tốt làm cho các sư đệ đứng nhìn sau nhìn không nổi nữa mà túm lấy vạt áo của hắn tức giận nói: "Ly Sách sư huynh đừng có khách khí với bọn họ như vậy chúng ta cứ trực tiếp đánh đuổi ra ngoài là được!"

Ly Sách ôn nhu nói: "Dĩ hòa vi quý a."

Tru Tà nổi danh với tính khí nóng nảy cũng không có ý định "Dĩ hòa vi quý" thấy bọn họ cứ ngăn cản mãi thì trực tiếp rút kiếm ra hàn quanh lóe ra một ánh sáng trắng xóa.

Mục Trích nhỏ bị các sư huynh của Ly Nhân Phong bảo hộ chặt chẽ ở sau lưng nghe được tiếng kiếm theo bản năng run run mím chặt môi trốn ra sau lưng hắn giống như bị kinh sợ.

Ly Sách nhìn nhìn tiểu sư đệ nhà mình đột nhiên gấp cây quạt trong tay lại, gương mặt vẫn luôn ôn nhu trong chớp mắt đã trầm xuống.

Một thân áo vàng của hắn bỗng nhiên bị gió thổi lên chỉ nhìn thấy áo nhẹ nhàng tung bay mà thanh kiếm của một đệ tử đối diện đột nhiên gãy tận cán, thân kiếm rơi loảng xoảng xuống đất cát phía dưới.

Gương mặt ôn nhu như ngọc của Ly Sách lúc nãy đã không còn nữa, bây giờ gương mặt hắn tràn đầy sự táo bạo trực tiếp nuốt mất bốn chữ "Dĩ hòa vi quý" vừa nãy nhai đi nhai lại.

"Đều con mẹ nó nói với các ngươi rồi sư đệ ta không phải là dịch quỷ! Rốt cuộc các ngươi đến từ nơi xó xỉnh nào ngay cả vết bớt mà cũng chưa thấy qua sao ? Các ngươi có phải tu đạo tu tới não úng nước luôn rồi nghe không hiểu tiếng người hả?! Còn dám con mẹ nó rút kiếm! Hù dọa các tiểu sư đệ của bọn ta các người có gánh nổi không hả?!"

Tru Tà: "..."

Các đệ tử đứng sau lưng Ly Sách đã quen rồi còn hào hứng hoan hô: "Ly Sách sư huynh uy vũ!"

Tru Tà có lẽ chưa từng thấy ai trở mặt nhanh như vậy lúc này bị chửi tới ngu luôn.

Dĩ hòa vi quý của Ly Nhân Phong các người đâu?!

Hai nhóm người đều có người dẫn dầu táo bạo ai cũng không chịu được chuyện vô duyên vô cớ bị mắng ngay lập tức rút kiếm, móc phù lại dự định bắt đầu làm món trứng xào cà chua.

Mà "Trứng gà" lại không có ý định đánh nhau với "Cà chua" nữa nên sau khi Ly Sách mắng xong thì hướng về phía Ngu Tinh Hà quỳ xuống cung kính nói : "Cung nghênh Phụng Tuyết Thánh quân!"

Tất cả các sư đệ ở phía sau cũng cung kính quỳ lạy.

Tru Tà đang muốn đâm chết dịch quỷ thì nhìn thấy một màn quỷ dị như thế này thì hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều chứa đầy sự kiêng kị và lo lắng về vấn đề đầu óc của các đệ tử Ly Nhân Phong.

Ly Nhân Phong tách rời khỏi tam giới chưa từng can thiệp vào tranh chấp của các môn phái, sư huấn là "Dĩ hòa vi quý" càng là ai cũng biết.

Cho tới một trăm năm trước ái đồ của chưởng giáo Ly Nhân Phong là Thẩm Phụng Tuyết thành công kết đan một người một kiếm đắc tội toàn bộ chư vị đại năng của tam giới xong thì sư huấn của Ly Nhân Phong giống như một câu chuyện cười.

Chính bởi vì Thẩm Phụng Tuyết có chiến công vĩ đại nên những Tru Tà ở tam giới cửu châu chưa từng gặp phải địch thủ này vậy mà cũng không dám tùy tiện ra tay.

Dù sao Thẩm Phụng Tuyết cũng là người duy nhất trong tam giới chỉ thiếu một bước là có thể phi thăng thành thánh, sư tôn sư tổ của bộn họ gặp mặt còn phải cung kính.

Đám người Tru Tà trầm mặc.

Ánh mắt của kẻ cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm hoa sen trong tay Ngu Tinh Hà cũng không biết hắn nhìn ra cái gì mà lại cười lạnh châm chọc nói: "Phụng Tuyết Thánh quân là nhân vật bậc nào sao có thể sẽ vì một đệ tử nhỏ bé không có ý nghĩa gì mà lại đích thân xuống núi? Ngươi chẳng lẽ là muốn sống tới điên luôn rồi à?"

Gương mặt của Thẩm Phụng Tuyết mọi người đều biết được nhưng trừ phi người tới khiêu chiến là đại năng ra thì sự tích trước giờ chưa từng xuống núi được truyền khắp cửu châu nên dù nghĩ thế nào thì cũng không có khả năng bởi vì một đệ tử nhỏ bé mà tự mình xuống núi.

Ly Sách vẫn quỳ như cũ hắn lại khôi phục bộ dáng nhu nhược mềm yếu trước đó khẽ nói: "Thánh quân đã phân thần linh thức đã ở đây ngươi còn muốn chất vấn Thánh quân sao?"

Tru Tà lại bắt đầu chần chờ.

Ly Sách thấy thế vội vàng hướng về phía đóa sen trong tay Ngu Tinh Hà cáo trạng: "Thánh quân anh minh. Mục Trích sư đệ là đệ tử do đích thân Thánh quân thu nhận lại bị loại trộm cướp này nhận định vết bớt là dịch quỷ tự tiện hủy hoại thanh danh của sư đệ. Người của Tru Tà có người nào phân rõ trắng đen phải trái đâu? Nghĩ kĩ lại thì những người này nhất là những tên đạo chích giả dạng thành người Tru Tà bày mưu giết hại đệ tử của Ly Nhân Phong ta, tội này đáng phải bị trừ khử! Mong Thánh quân xem xét quyết định!"

Thẩm Cố Dung : "..."

Thẩm Cố Dung thiếu chút nữa thì vỗ tay khen thưởng hắn.

Năng lực đổi trắng thay đen này còn cao hơn người kể chuyện ở dưới gầm cầu vượt ở Hồi Đường Thành một bậc.

Đám người Tru Tà cũng kinh sợ có lẽ là chưa bao giờ gặp qua người mặt dày như vậy chỉ dăm ba câu nói đã có thể định tội bọn hắn.

Tội danh cố ý giết hại đệ tử Ly Nhân Phong có thể lớn có thể nhỏ nhưng lỡ như Thánh quân đến thật thì dựa theo tính tình âm trầm ác độc của người kia thì bọn họ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi.

Một tên Tru Tà nhỏ giọng nói: "Sư huynh trên hoa sen thật sự có hơi thở của Đại thừa kỳ lỡ như thật sự là Thánh quân..."

Tên Tru Tà dẫn đầu hít sâu một hơi đột nhiên quăng thanh kiếm đi quỳ xuống trầm giọng nói: " Là bọn ta tra xét sai sót mong Thánh quân thông cảm. Trên người Tru Tà luôn mang theo ấn trừ tà nếu như Thánh quân nghi ngờ bọn ta thì có thể giao ra cho Thánh quân kiểm tra."

Hắn lấy ấn trừ tà ra nâng tay dâng lên.

Những tên Tru Tà khác cũng đồng loạt quỳ xuống.

Hai nhóm người lúc nãy còn đánh nhau tới mức bất phân thắng bại mà giờ đây không hẹn mà cùng hướng về phía một tiểu đồng sáu tuổi quỳ xuống, cảnh tượng này vô cùng hùng tráng.

Lão nhân cưỡi trâu ung dung chậm rãi đi ngang qua.

Ly Sách nhìn người vừa nãy còn không chịu sống dưới một bầu trời mà lại e sợ Phụng Tuyết Thánh quân của bọn họ như vậy thì trong lòng vô cùng sung sướng, nghĩ thầm: "Thánh quân hiện thân ta nhất định sẽ phải khuyến khích Thánh quân dạy dỗ đám người ức kẻ yếu e sợ kẻ mạnh này."

Một đám người quỳ mãi quỳ mãi mà Thánh quân trong truyền thuyết kia cũng không hề xuất hiện.

Thẩm Cố Dung còn đang nhắm mắt khẩn trương suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho phân thần hiện thân đúng cách.

Lâu dần đám người này quay qua nhìn nhau cuối cùng dời ánh mắt về phía Ngu Tinh Hà đang ôm hoa sen.

Gương mặt nhỏ bé của Ngu Tinh Hà đỏ bừng, ôm hoa sen mà cũng cả mặt nghi hoặc.

Thẩm Cố Dung suýt chút nữa thì hét thành tiếng: "Chờ một chút! Chờ một chút! Ta sắp tìm ra rồi!"

Đóa sen đỏ vốn đang nở rộ bị sự bôn ba suốt đoạn đường của Ngu Tinh Hà mà cánh hoa chậm rãi rủ xuống bộp một tiếng đập vào đầu của Thẩm Cố Dung, suýt chút nữa là đập cho Thẩm Cố Dung nằm bẹp dí.

Thẩm Cố Dung: "..."

Hoa lẫn Thẩm Cố Dung đều cùng héo rồi.

Nhìn thấy đây chỉ là một đóa hoa sen bình thường.

Đám người: "..."

Xung quanh yên tĩnh giống không còn ai.

Ly Sách phản ứng lại nhanh nhất hắn cong mắt cười một tiếng: "Ấn trừ tà này là thật Thánh quân đã tin thân phận Tru Tà của các vị. Mong đại nhân tiếp tục truy xét dịch quỷ."

Hắn vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay những đệ tử sau lưng hắn thấy thế thì nhanh chóng đứng lên chuẩn bị chạy trốn.

Ly Sách hét to một tiếng: "Cáo từ nhé!"

Nói xong dẫn các sư đệ tiếp tục chạy như điên.

Đám người Tru Tà tức giận mắng: "Các ngươi dám lừa gạt bọn ta!"

Tru Tà tự cho rằng mình bị chơi khăm máu nóng xông lên não nháo nhào rút kiếm vọt tới, lần này hoàn toàn không giống như lần trước chừa lại một chỗ trống.

Ly Sách cơ thể yếu ớt ngay cả cục bột cũng cõng không nổi chỉ có thể nắm tay hai người vừa chạy vừa thở.

Một sư đệ chạy theo phía sau hắn hô to: "Sư huynh! Lúc nãy huynh hung hăng như vậy ta còn tưởng rằng huynh có thể đánh thắng bọn hắn!"

Ly Sách ho một tiếng yếu đuối nói: "Sư huynh cơ thể yếu ớt, bọn họ kẻ nào kẻ nấy cũng đều là kim đan kỳ á sư đệ. Đệ không nhìn thấy lúc nãy ta làm gãy kiếm bọn hắn là chọn kẻ có tu vi kém nhất mà bẻ sao?"

Sư đệ đều sắp gục ngã hết: "... A a a! Sư huynh tới lúc nào huynh mới có thể đáng tin hơn đây?! Trở về ta nhất định phải nói cho chưởng giáo biết!"

Giữa lúc hỗn loạn thì đóa hoa sen trong tay Ngu Tinh Hà bỗng nhiên rớt xuống chỗ đất cát dơ bẩn, Thẩm Cố Dung nhỏ xíu trực tiếp rớt xuống đất cơ thể lăn lốc trên đống bùn đất bị những cánh hoa rắn chắc đè ở dưới bò cũng không bò ra nổi.

Thẩm Cố Dung: "..."

Bọn oắt con này!

Ngay lúc Thẩm Cố Dung giãy dụa muốn đứng lên thì đột nhiên nghe được trong lúc hỗn loạn có người thoáng cười lên một tiếng.

Thẩm Cố Dung vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ý cười lạnh nhạt còn chưa tan trong ánh mắt của nhân vật chính nhỏ - Mục Trích.

Thẩm Cố Dung: "???"

Sư tôn có thù với người hả?

Đừng tưởng rằng ngươi xụ mặt thì ta không nhìn ra được ngươi vừa mới lén cười!

Ly Sách cơ thể yếu ớt hơn nữa còn dắt theo hai đứa trẻ căn bản là chưa chạy được mấy bước đã bị đuổi kịp.

Đao quang kiếm ảnh ở phía đối diện bổ tới ngay lúc gió lạnh gào thét Ly Sách tự nhủ trong lòng mệnh ta chỉ tới đây thôi!

Ngay lúc thanh kiếm kia chém tới thì hắn mở ra một luồng kết giới hộ thân khó khăn lắm mới bảo vệ được hai sư đệ trong ngực.

Đột nhiên một luồng ánh sáng xanh xuất hiện linh lực giống như một mũi tên sắc bén thế như chẻ tre chém vào trên bảo kiếm Tru Tà.

Keng một tiếng giòn vang trường kiếm ngay lập tức bị vỡ vụn thành mấy trăm mảnh rơi như mưa hòa vào đám cát bụi ở dưới.

Tru Tà vội quay đầu sợ hãi nhìn qua.

Trong mắt thoáng qua ánh sáng xanh người kia mặc một bộ quần áo màu xanh mũi chân đạp lên hoa sen chậm rãi mở đôi mắt hơi khép hờ ra đồng tử màu nhạt nhìn không ra vui buồn đang nhìn về phía Tru Tà.

Áo xanh, tóc trắng, dải lụa mỏng che mắt, dưới mỗi bước chân đều có hoa sen.

Là Thánh quân Thẩm Phụng Tuyết.

Tru Tà giật mình bị uy áp của Đại thừa kỳ ép tới mức nháo nhào quăng kiếm quỳ xuống đất toàn thân phát run một chữ cũng không nói nên lời.

Bọn họ chưa từng nghe về tục danh của Thẩm Cố Dung, biết hắn chỉ thiếu nửa bước nửa là thành thánh, biết tính tình hắn lạnh lùng cũng biết hắn thanh lãnh tuyệt đẹp nhưng lại chưa từng biết chỉ vẻn vẹn một ánh mắt của Thánh quân mà đã có thể khiến cho những thiên chi kiêu tử này sợ tới mức cúi đầu quỳ lạy.

Thẩm Cố Dung chân không chạm đất thân thể mờ ảo giống như trôi nổi trong không trung, tóc dài và áo bào bay loạn.

Hắn lạnh lùng hỏi: "Các ngươi nói ai là dịch quỷ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Cố Dung: Á a a a a a a a làm ta sợ muốn chết!!!!!

Kiểu đóng giả như gió này chính là bạn thân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro