Chương 3 Minh khu vong kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Tru Tà run rẩy nhưng cũng không dám không trả lời: "Là chúng ta làm việc không tốt, mặc Thánh quân trách phạt."

Ánh mắt của Thẩm Cố Dung sắc lạnh, hàng lông mi cong dài như bị đóng băng nhưng khí thế và uy áp lại không hề suy giảm.

Cả đám câm như hến không dám nói một chữ nào.

Cũng may Thẩm Cố Dung cũng không chấp nhặt với đám tiểu bối này, sau một lúc thì lạnh giọng nói: "Lần sau không được làm thế nữa, mau đốt hết đống phù chú này đi, không được để xảy ra sai sót."

Tru Tà vội nói: "Rõ!"

Thấy Thẩm Cố Dung mất hứng nhắm mắt nên Tru Tà cũng không dám ở lại nữa mà cung kính chào từ biệt xong, trước khi tản ra nháo nhào đi tới những nơi có dán phù chú có thể áp chế dịch quỷ.

Sau khi người ngoài đi hết thì Thẩm Cố Dung lại lặng lẽ thở dài một hơi.

Trong lòng hắn đang nghĩ làm ta sợ hết hết hồn à!

Kí ức của Thẩm Phụng Tuyết là một đống lộn xộn, Thẩm Cố Dung tìm kiếm trong mớ kí ức lộn xộn ấy nửa ngày mới có thể may mắn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc tìm được pháp ấn chính xác để phân thần rồi kịp thời hiện thân.

Chậm thêm chút nữa thì tình cảnh càng lúng túng hơn.

Mà giả bộ thanh lãnh so hơn lúc hắn vẽ mỹ nữ bị mẫu thân hắn bắt gặp còn khó khăn hơn rất nhiều, cũng may danh hào của Thẩm Phụng Tuyết có thể trấn trụ được bọn họ.

Đúng lúc này vạt áo của hắn bị người ta giật nhẹ.

Thẩm Cố Dung hơi nâng mắt liền thấy Ngu Tinh Hà đang cẩn thận từng li từng tí mà nắm lấy vạt áo của hắn ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt ấy giống như thật sự có ngân hà rơi xuống.

"Sư tôn."

Thẩm Cố Dung trầm mặc nghĩ thầm hành vi khi sư diệt tổ của nhân vật phản diện trong truyện mặc dù rất đáng hận nhưng cục bột - nhân vật phản diện nhỏ bây giờ lại rất ngoan ngoãn cho dù là ai cũng không thể nghĩ ra tương lai hắn sẽ làm loạn tam giới gây ra một trận mưa máu gió tanh.

Ngu Tinh Hà đối với việc sư tôn giống như cứu tinh xuất hiện vô cùng sùng bái nên trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui lại bởi vì trong lòng còn e ngại nên không dám làm càn, bàn tay nhỏ chỉ dám nắm lấy một góc nhỏ xíu của vạt áo.

Biểu cảm cẩn thận từng li từng tí kia rất giống muội muội của Thẩm Cố Dung làm Thẩm Cố Dung nhịn không được giơ tay lên muốn xoa đầu hắn.

Chỉ là hắn vừa mới nâng tay lên thì Mục Trích ở bên cạnh trầm mặc nãy giờ đột nhiên nắm chặt tay Ngu Tinh Hà kéo về phía sau làm cho hắn tránh khỏi "Móng vuốt" của Thẩm Cố Dung.

Ngu Tinh Hà có chút hoang mang.

Mục Trích giống như người lớn thu nhỏ lôi kéo Ngu Tinh Hà quỳ xuống dập đầu một cái giọng nói vương mùi sữa nhưng lại có chút lãnh đạm: "Đa tạ sư tôn cứu giúp."

Trên người nhân vật chính nhỏ viết đầu hai chữ "Xa cách".

Thẩm Cố Dung rút tay về nghĩ thầm tên sư tôn này rốt cuộc đã làm chuyện gì đáng bị sét đánh hay sao mà lại làm cho đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã sợ hắn đến mức này.

Đệ tử xung quanh có lẽ cũng cực kỳ e sợ hắn, người lạ cũng đi rồi mà vẫn cứ quỳ ở dưới đất như cũ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thẩm Cố Dung tránh cho người khác nhìn ra sơ hở nên vẫn duy trì tư thái cao nhân không nói một tiếng nào biến mất giữa không trung.

Sương trắng tản đi chỉ để lại một đóa hoa sen yên tĩnh nằm trên mặt cát.

Thẩm Cố Dung vừa rời khỏi thì cả đám liền thở ra một hơi thật mạnh.

Ly Sách ho khan mấy tiếng xách quạt đi tới xoa đầu Ngu Tinh Hà ôn nhu nói: "Nhóc con ta chỉ bảo đệ đi tìm chưởng giáo hay là một người có thể đánh nhau ở trên núi xuống tại sao đệ lại mời Thánh quân tới?"

Ngu Tinh Hà nói: "Thế nhưng người có thể đánh nhau ở trên núi chúng ta chính là sư tôn nha mà Phiếm Giáng Cư là gần nhất."

Ly Sách: "..."

Nói như vậy cũng có lý nhưng vẫn nên đánh.

Lý Sách cầm quạt gõ gõ đầu của Ngu Tinh Hà khuyên bảo: "Lần sau không được làm càn như thế nữa Thánh quân bận rộn không nên vì chuyện nhỏ này mà tự mình xuống núi."

Ngu Tinh Hà ôm đầu có chút uất ức nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp vâng.

Ly Sách: "Ngươi tìm không thấy Chưởng giáo sao?"

"Nghe nói Chưởng giáo đích thân tới Nhàn Vân Thành xin thuốc, ba ngày rồi vẫn chưa về."

Ly Sách mơ hồ gật đầu tiện tay tiện tay gõ cái đầu tròn vo của Ngu Tinh Hà một cái rồi thoải mái nhàn nhã rời đi.

Ngu Tinh Hà bị gõ tới mức đầu óc tê rần bĩu môi uất ức cúi đầu để cho Mục Trích giúp hắn xoa xoa.

Mục Trích bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của hắn, thoáng thấy trên trán hắn có một vết bầm đỏ liền chau mày: "Chỗ này bị làm sao?"

Ngu Tinh Hà sờ một cái liền "Hít" một tiếng nước mắt rưng rưng nói: " Là con gà trắng ở bên cạnh sư tôn..."

"Đó là Bạch Hạc." Mục Trích vừa nói tới đây thì ngừng, nhíu mày: "Là nó mổ ngươi?"

Ngu Tinh Hà bị mổ rất uất ức gật gật đầu.

Tay của Mục Trích dừng lại giọng nói còn vương mùi sữa nhưng lại giống như kết băng không hiểu sao rất có tư thế của một người lớn thu nhỏ: "Lần sau đừng tìm hắn nữa."

Ngu Tinh Hà hoang mang nhìn hắn: "Tìm ai? Sư tôn?"

"Ừm."

Ngu Tinh Hà: "Nhưng mà người là sư tôn của chúng ta đó."

Mục Trích cúi đầu nhìn đóa sen trong ngực Ngu Tinh Hà không biết nhớ tới chuyện gì đó đột nhiên đưa tay cướp đóa sen đi ném vào trong đống bùn đất..

Ngu Tinh Hà giật cả mình vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đóa sen lên.

Mục Trích thờ ơ lạnh nhạt.

Theo hắn thấy Thẩm Cố Dung rõ ràng ngay từ lúc đầu đã ở đó nhưng lại cố chờ tới lúc cục diện không thể khống chế được mới ra tay, đơn giản chính là kẻ cực kỳ giả tạo.

Đóa hoa trong bùn kia còn tốt hơn hắn gấp mấy trăm lần.

Ngu Tinh Hà nhặt hoa lên vỗ vỗ mấy cái thấy Mục Trích giống như hơi tức giận nên chỉ đành nhỏ giọng thì thầm: "Mục Trích dù nói thế nào thì lần này ngươi có thể thoát hiểm được tất cả đều bởi vì sư tôn đúng lúc đuổi tới..."

Mục Trích liếc hắn một cái nói: "Kêu ta là gì?"

Ngu Tinh Hà bất đắc dĩ nói: "Sư, sư huynh."

Ngu Tinh Hà lớn hơn Mục Trích mấy tháng nhưng bởi vì nhập môn muộn hơn nên đành phải gọi Mục Trích sư huynh mỗi lần nhớ tới chuyện này thì Tinh Hà nhỏ này lại vô cùng buồn bực.

Mục Trích vươn tay vỗ cái ót của hắn một cái Ngu Tinh Hà liền bị đập tới mức hơi chúi về phía trước lầm bầm hai tiếng rồi không nói gì nữa.

Chu sa còn chưa mua được nhưng Ly Sách không dám dẫn theo Mục Trích và Tinh Hà vào trong thành chơi mà bảo một sư đệ dắt hai đứa nhỏ này về núi trước.

Trên trấn cách đó không xa trong khắp các ngõ ngách đều từ từ cháy lên một ngọn lửa màu vàng chỉ chớp mắt liền tiêu tan trong không khí.

Ly Sách vừa gấp quạt lại liền nhìn thấy ánh lửa ngập trời thoáng qua liền biến mất, khẽ nói: "Phù chú diệt trừ dịch quỷ đã bị đốt sạch dịch quỷ đã không còn trong thành - Chúng ta đi mua chu sa thôi."

Cả đám đáp vâng.

Sau khi Ly Sách dẫn mọi người rời đi không lâu thì có một làn sương đen trộn lẫn chỉ đỏ chui lên từ dưới mặt đất chậm chạp di chuyển vài vòng tại chỗ rồi mới từ từ bò về phía vùng núi của Ly Nhân Phong.

Thoáng cái đã biến mất không còn tung tích cũng không ai phát giác.

***

Trên Ly Nhân Phong.

Sau một trận trời đất quay cuồng Thẩm Cố Dung mở mắt ra hắn đã về tới gốc cây bồ đề.

Bạch Hạc đang ở trong hồ sen rỉa lông thì một loạt tiếng bước chân truyền tới, Thẩm Cố Dung nâng mắt nhìn lên cách đó không xa có một người thân khoác áo choàng đen bước nhanh về phía hắn vạt áo tung bay khí thế lãnh liệt bức người.

Đôi mắt Thẩm Cố Dung khẽ chớp nhanh chóng lục lọi trong đám kí ức lộn xộn, cuối cùng cũng lật tới kí ức về người này.

"Chưởng giáo Ly Nhân Phong Hề Cô Hành sư huynh đồng môn của Thẩm Phụng Tuyết bởi vì chuyện kế nhiệm Chưởng giáo mà từng đánh nhau với Thẩm Phụng Tuyết đây là chuyện ai cũng biết.

Thẩm Cố Dung chỉ kịp hiểu rõ mấy chuyện này thì Hề Cô Hành đã đi tới.

Nếu đã là hai người muốn tranh giành chức Chưởng giáo Ly Nhân Phong thì chắc chắn quan hệ sẽ vô cùng ác liệt

Thẩm Cố Dung đang suy tư như thế thì trong chớp mắt Hề Cô Hành đã đi tới gần.

Vẻ mặt của Hề Cô Hành lạnh lẽo không chút khách khí ngồi xuống.

Thẩm Cố Dung theo bản năng tránh xa hắn một chút lại phát hiện chỗ Hề Cô Hành ngồi vừa vặn đè lên một lọn tóc của hắn.

Hề Cô Hành giống như bị mù rồi nên không chú ý tới lọn tóc đó, lạnh lùng nói: "Ngươi không biết chữ "Chết" viết như thế nào sao? Thân mang trọng thương mà còn dám phân thần xuống núi?"

Thẩm Cố Dung sững sờ, trọng thương?

Trên người chủ cũ còn có thương tích?

Vậy lúc trước hắn cảm thấy khắp người đau nhức không thể đứng dậy cũng không phải là do ngồi lâu quá tê chân mà bởi vì vết thương trên người?

Thẩm Cố Dung cũng không tiện lộ ra nghi hoặc mà chỉ mân mê môi hơi nghiêng đầu giống như không muốn nói chuyện với Hề Cô Hành.

Mày kiếm của Hề Cô Hành nhăn lại: "Đệ chỉ thiếu chút nữa là thành thánh nhưng nếu đệ an phận một chút bế quan mấy năm nhất định có thể phi thăng thành thánh thoát khỏi luân hồi. Rõ ràng chỉ thiếu bước cuối cùng tại sao đệ lại không chịu nghe ta khuyên?"

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm ngươi chờ chút đã, ta còn phải lục lại kí ức mới có thể trò chuyện bình thường với ngươi.

Hề Cô Hành thấy mình nói nhiều như vậy mà Thẩm Cố Dung vẫn còn trầm mặc không nói gì thì cố nén cơn giận ném một hộp tử đàn đang cầm trong tay lên trên mặt áo khoác trải trên đất của hắn.

"Đây là linh đan do Nhàn Vân Thành phái người đưa tới nếu đệ không muốn tu vi trăm năm bị hủy trong phút chốc thì nhanh chóng uống đi."

Năm ngón tay thon dài của Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng nhặt hộp tử đàn lên mở ra ngón tay vừa búng mở khóa ngầm thì cái hộp lập tức mở ra lộ ra một viên linh đan giống như bị phủ một lớp sương mù nằm bên trong.

Vừa nhìn là biết đây không phải là vật tầm thường.

Thẩm Cố Dung theo bản năng mở miệng: "Chắc chắn là rất đắt."

Hắn nói xong cũng hối hận bình thường quen nói mát rồi đột nhiên đổi một thân phận mới trong phút chốc vẫn chưa quen.

Cũng may Hề Cô Hành chỉ liếc hắn một cái rồi cười lạnh nói: "Ly Nhân Phong vay mượn Nhàn Vân Thành nhiều như vậy cũng không thiếu món nợ cỏn con này."

Thẩm Cố Dung: "..."

Một sơn môn lớn như vậy mà còn phải vay nợ?

Thẩm Cố Dung vốn đang lo lắng kẻ thù của chủ cũ sẽ hạ độc hại hắn nhưng bản năng của khối cơ thể này lại mơ hồ nói cho hắn biết mặc dù Hề Cô Hành không hợp với hắn nhưng cũng không làm ra chuyện hạ độc loại phương pháp bỉ ổi này.

Kinh mạch toàn thân hắn chua sót hơi đau mà hắn lại ăn sung mặc sướng quen rồi chưa từng để bản thân uất ức nên trực tiếp cầm linh đan một hơi nuốt xuống.

Linh đan vào miệng liền tan thành một luồng sương trắng mát lạnh xuôi theo cuống họng tản ra toàn thân.

Chỉ trong nháy mắt kinh mạch hơi đau nhức giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung kia được một làn gió xuân trấn an làm cho đau đớn biến mất.

Hề Cô Hành thấy sắc mặt hắn tốt hơn nhiều mới nói: "Vết thương do phản phệ của đệ cũng không phải là trong chốc lát là có thể hoàn toàn trị khỏi, khoảng thời gian này đệ cứ ngoan ngoãn an phận dưỡng thương đừng có sử dụng linh lực lung tung nữa.

Thẩm Cố Dung gật đầu.

Hề Cô Hành thấy hắn hiếm khi nghe lời như thế vẻ mặt lạnh lẽo cũng chậm rãi tản đi, hắn lại hừ một tiếng: "Khoảng thời gian đệ dưỡng thương thì để cho Ngu Tinh Hà và Mục Trích dọn tới Trường Thắng Sơn đi để đỡ làm đệ phiền lòng.

Nghe thấy tên của nhân vật chính nhỏ và nhân vật phản diện nhỏ Thẩm Cố Dung lại cảm thấy hào hứng muốn nói bóng nói gió hỏi xem nguyên nhân hai cục bột đó lại sợ mình như vậy.

Thẩm Cố Dung cố ý mờ mịt suy đoán: "Bọn nó đồng ý rồi?"

Hề Cô Hành nhìn hắn một cách kỳ lạ: "Bọn nó chắc chắn sẽ đồng ý."

Thẩm Cố Dung nhíu mày.

Hề Cô Hành quả nhiên bị mắc câu: "Chuyện này chẳng thể trách người khác chỉ có thể trách bản thân đệ làm chuyện không nên làm.

Thẩm Cố Dung: "..."

Ấn đường của Hề Cô Hành tràn đầy sự phiền chán và lạnh lùng hắn giống như bẩm sinh có một khuôn mặt chán ghét thế giới này, nhìn ai cũng khó chịu, nói chuyện câu nào câu nấy cũng có kim.

"Linh căn và thiên phú của Ngu Tinh Hà cũng không tệ chỉ cần chỉ điểm thêm một chút thì kết đan cũng không là gì mà Mục Trích kia lại là một người phàm, từ xưa tới nay có rất ít người phàm nhập đạo, cho dù đệ có cho hắn ăn bao nhiêu linh dược thì hắn cũng khó lòng nhập đạo."

Thẩm Cố Dung lại nhíu mày.

Hề Cô Hành bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Thẩm Cố Dung: "Đệ thiên vị Mục Trích bỏ mặc Ngu Tinh Hà ta có thể giải thích là mắt đệ mù rồi nhưng Mục Trích mới là đứa trẻ sáu tuổi vậy mà đệ lại dám cho nó uống đan dược lung tung rồi cưỡng ép nó tới Đỉnh Đông Sơn bế quan, bản thân đệ có cảm thấy đây là việc con người có thể làm ra sao?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Hơ, cho uống đan dược lung tung còn bắt đứa trẻ nhỏ như thế đi bế quan...

Trách không được hai nhóc con kia lại sợ hắn như vậy.

Có lẽ Mục Trích kia còn không phải là sợ mà tám phần chính là oán hận.

Có phải cũng bởi vì Thẩm Phụng Tuyết thiên vị mà sau này Ngu Tinh Hà mới sinh ra ý nghĩ khi sư diệt tổ?

Thẩm Cố Dung như có điều suy nghĩ.

Hề Cô Hành thấy hắn trầm tư như vậy thì có chút nhíu mày: "Đệ có biết bây giờ đệ tử của Ly Nhân Phong đều nghị luận gì về đệ không ?"

Thẩm Cố Dung nhớ lại bộ dáng e sợ của đám đệ tử ở dưới núi thì đột nhiên không muốn biết nữa.

Hề Cô Hành không cho hắn cơ hội trốn tránh với cả thấy hắn bị người ta mắng còn rất vui vẻ khóe môi cong cong giống như đang xem kịch: "Bọn nó đều nói Thánh quân ra vẻ trang nghiêm, độc ác nham hiểm, ngược đãi trẻ con không từ thủ đoạn, còn nói tất cả các để tử nhập môn của ngươi sau khi cập quan đều rời khỏi Ly Nhân Phong cũng là bị sự độc ác khắt khe của ngươi ép đi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Cái nồi đen thui này cực kỳ vững chắc mà đập lên lưng của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung cố biện giải cho mình: "Ta ... Ta không có."

"Ta đương nhiên biết đệ không có như vậy." Vẻ mặt Hề Cô Hành nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngốc "Lúc trước đệ thu Mục Trích xong thì cưỡng ép gọi tất cả các sư huynh đệ về Ly Nhân Phong làm lễ thu đồ còn cướp một đống bảo bối quý hiếm của bọn ta cho nó, nhìn như thế trái lại cũng vô cùng để ý nó."

Thẩm Cố Dung nghe xong lặng lẽ không một tiếng động thở ra một hơi xem ra Thẩm Phụng Tuyết cũng không phải là cầm thú cũng không bằng như lời đồn.

Còn may còn may, còn có thể cứu.

Hề Cô Hành nói : "Nhưng..."

Thẩm Cố Dung ngừng thở.

Tất cả những câu nói trước chữ "Nhưng" đều là những lời thừa thãi.

Quả nhiên Hề Cô Hành nói: "Chuyện tạo nghiệp như đút đan dược rồi kéo đứa trẻ đi bế quan này người sáng suốt còn có thể nhìn ra được đệ muốn tốt cho Mục Trích nhưng tháng trước Mục Trích từ Phiếm Giáng Cư đi ra xong cả người đầy máu trực tiếp mất đi nửa cái mạng, sốt cao ba ngày ba đêm mới cố chống qua được...."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hai mắt Thẩm Cố Dung tối sầm liều mạng cấu véo bắp đùi mình mới có thể miễn cưỡng ổn định lại.

Hết cứu rồi, chờ chết đi.

"Từ đó về sau lời đồn đệ độc ác trực tiếp được truyền đi khắp nơi ta muốn giải thích giúp đệ cũng không có cách nào." Hề Cô Hành cười như không cười "Ta cảnh cáo đệ nhiều lần rồi dục tốc bất đạt cái này chỉ có hại chứ không có lợi, đệ tuổi còn nhỏ mà tính tình ngang bướng năm đó lúc đệ nhập đạo cũng do sư tôn vơ vét các loại linh đan, dược liệu cho đệ nhưng đệ không giống với Mục Trích, hắn là một người phàm dựa theo phương pháp tu luyện của đệ sớm muộn gì cũng có ngày bị đệ hại chết."

Thẩm Cố Dung suy yếu thở hổn hển mấy hơi nghĩ thầm may mà ta vừa mới uống linh đan nếu không chỉ bằng chuyện này ta có thể trực tiếp ngất đi.

Biết những chuyện này rồi thì cảm thấy thái độ lãnh đạm của Mục Trích đối với hắn vừa nãy trái lại cũng có thể hiểu được.

Mục Trích hận hắn như thế vậy thì trong truyện sở dĩ không cứu được Thẩm Phụng Tuyết có phải là căn bản đã hận hắn muốn chết nên cố ý làm như thế không?

Thẩm Cố Dung vẫn không nói tiếng nào chân mày nhíu chặt.

Hề Cô Hành có lẽ biết hắn không thích nói những chuyện này nên cũng không nhiều lời mà nói sang chuyện khác.

"Hôm nay ta tới tìm đệ còn vì một chuyện quan trọng ___ Hôm nay Bia Giới Linh có dị tượng có lẽ là có quỷ tu tiến vào trong Ly Nhân Phong."

Thẩm Cố Dung còn đang suy nghĩ chuyện của Mục Trích, chân mày vẫn đang nhíu chặt thờ ơ đáp một tiếng: "Quỷ tu?"

Hề Cô Hành nói: "Quỷ tu quen thuộc việc đoạt xá nếu như có một quỷ tu không một tiếng động tiến vào trong Ly Nhân Phong vậy thì Bia Linh Giới kia tám phần đã bị phế rồi."

Thẩm Cố Dung lúc này mới ổn định lại hắn vốn sợ ma quỷ nghe nói có quỷ thì bắp chân lại bắt đầu run lên ngay cả chuyện của Mục Trích cũng không thể nghĩ được nữa.

"Quỷ...? Bia Linh Giới?"

"Ừm."Hề Cô Hành "Bia Linh Giới là do nhị sư tỷ bố trí, tỷ ấy đang ra ngoài vân du đại khái khoảng ba năm nữa mới trở về."

Ngón tay của hắn gõ gõ bàn: "Trên Ly Nhân Phong trừ Ly Sách là kim đan kỳ thì mấy đứa còn lại cũng không có thành tựu gì. Mấy ngày này ta sẽ dẫn theo Ly Sách tìm con quỷ tu kia ra trước, đệ cứ đợi ở Phiếm Giáng Cư đi đừng có ra ngoài gây thêm phiền phức cho ta. Nếu như thương thế lại tái phát thì dùng ngọc cốt tìm ta."

Trong nhận thức của Thẩm Cố Dung thì những thứ quỷ thần này tất cả đều là lời nói vô căn cứ nhưng biết thì biết vậy nhưng mỗi lần nghe được truyền thuyết quỷ quái gì đó vẫn bị dọa sợ như thường, nghe một câu chuyện ma thì cả một đêm không dám bước ra khỏi phòng.

Mà bây giờ quỷ tu ở thế giới này lại thật sự tồn tại, cho dù Hề Cô Hành không nói thì Thẩm Cố Dung cũng không dám chủ động bước ra khỏi cửa đi lung tung __ gặp phải quỷ tu thì hắn chẳng còn sức mà chạy luôn.

Thẩm Cố Dung nói: "Vâng, Chưởng giáo."

Mặt Hề Cô Hành tái đi: "Đệ mắng ai đó?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Một đoạn kí ức ở trong của Thẩm Cố Dung chợt lóe lên.

"Cả một vùng xung quanh sân luyện võ của Ly Nhân Phong đều đổ nát, Thẩm Phụng Tuyết vẫn còn là một thiếu niên thần sắc lạnh lùng ống tay áo rộng rủ xuống mũi kiếm đâm chỉ ngay tim Hề Cô Hành lãnh đạm nói: "Huynh lại thua."

Khóe môi Hề Cô Hành còn vương một chút máu lạnh lùng nói: "Năm trận thắng ba, đánh tiếp!"

Thẩm Phụng Tuyết nói: "Sư tôn nói rồi một trận định thắng thua ta với huynh đánh ba trận đã là phá lệ rồi sư huynh, huynh đừng có được nước lấn tới."

Hề Cô Hành trừng hắn.

Thẩm Phụng Tuyết thu hồi trường kiếm dáng người cao gầy hai tay nắm chặt chuôi kiếm mũi kiếm rủ xuống, cung kính hành lễ: "Chưởng giáo."

Hề Cô Hành tức giận nói: "Thẩm Phụng Tuyết!"

Thẩm Cố Dung lại trầm mặc lần nữa.

Té ra hai người này là do không muốn làm chưởng giáo mà đánh nhau mà Hề Cô Hành bị thua nên mới phải nhận chức chưởng giáo Ly Nhân Phong này.

Chẳng trách hắn lại bài xích việc Thẩm Cố Dung gọi hắn là "Chưởng giáo".

Hề Cô Hành không nói nhiều với hắn trước khi đi vứt cho hắn một cái túi thơm.

Nhẹ nhàng mở cái túi thơm này ra thì thấy thứ được đựng ở bên trong cũng không phải là hương liệu mà lại là một đống kỷ tử màu đỏ thẫm.

Thẩm Cố Dung không hiểu ý nghĩa trong đó nghi hoặc nhìn hắn.

Hề Cô Hành cười lạnh nói: "Đây là linh kỷ dưỡng gan sáng mắt."

Nói xong vung tay áo bỏ đi.

Thẩm Cố Dung: "..."

Đây là đang nói móc hắn thể hư mắt mù ư?

Thẩm Cố Dung tiện tay cất túi thơm đi nhìn một vòng xung quanh con Bạch Hạc có thể biến thành người cũng không có ở hồ sen.

Hắn đứng dậy tóc trắng trải từ chỗ áo xanh xuống đất quét qua những đóa sen đỏ thẫm trên mặt đất.

Thẩm Cố Dung tới gần hồ hoa sen nhìn xuống bóng ngược trong nước.

Bị đám người tam giới cửu châu tán thưởng là "Ngọc thụ mang hàn" , Thẩm Phụng Tuyết thật sự là một cái túi da tốt, áo xanh tóc trắng thờ ơ xuất trần phảng phất như một nắm tuyết rơi vào trong hồ xanh.

Gương mặt này giống hệt gương mặt của Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung vốn là một tên tự luyến thích ôm gương tự sướng nhìn thấy gương mặt này thì vô cùng hài lòng.

Chỉ có một điểm duy nhất không hài lòng chính là dải lụa mỏng che đi đôi mắt.

Dải lụa mỏng này như vải lưới màu trắng che đi đôi mắt cũng không ảnh hưởng tới việc nhìn sự vật nhưng luôn cảm thấy kì quái.

Thẩm Cố Dung hơi nhíu mày giơ tay lấy dải lụa mỏng này xuống.

Chỉ là lúc dải lụa mỏng này được lấy xuống thì trước mắt Thẩm Cố Dung lại giống như bị một lớp sương mù dày đặc che đi căn bản không nhìn rõ sự vật xung quanh mình.

Thẩm Cố Dung sững sờ lại buộc dải lụa mỏng lên che mắt xuyên qua lớp lụa mỏng lại có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình lần nữa.

Thẩm Cố Dung: "..."

Té ra Thẩm Phụng Tuyết còn thật sự là mù một nửa, dải lụa mỏng này cũng không phải là cố ý giả bộ cao thâm mà là pháp khí giúp hắn nhìn rõ mọi vật.

Thẩm Cố Dung đành phải che dải lụa mỏng lên mắt lần nữa tiện tay mở túi thơm Hề Cô Hành cho hắn lấy ra mấy quả kỷ tử hững hờ ném vào miệng nhai nhai.

Hề Cô Hành nói đúng hắn thật sự phải sáng mắt ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc viết đoạn này có loại cảm giác thị giác quen thuộc:

Thẩm Cố Dung tháo mắt kính xuống.

Thẩm Cố Dung phát hiện mình cận một ngàn độ.

Thẩm Cố Dung lại đeo mắt kính lên.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro