Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, ánh nắng chói chang.

Ngay cả nhà lao cũng không còn u ám, lạnh lẽo.

Ngục tốt không khỏi ngước mắt lên, nhìn về khung cửa sổ hẹp.

Giang Ngọc Tuần lại chỉ chuyên tâm đọc《Chu Luật》.

Giờ ngọ, trời không mưa.

Giờ mùi, trời chưa mưa.

Giờ thân, trời vẫn chưa mưa.

Cho đến khi tia nắng cuối cùng tan đi, không thể nhìn rõ chữ bên trong《Chu Luật》được nữa.

Cuối cùng thiếu niên đặt sách xuống, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời khắc được ghi trong sử sách đã đến.

Không chỉ có cai ngục.

Tử tù cũng ngước đôi mắt mờ mịt nhìn lên.

"Có mây đến từ núi Nguyệt Sao."
Giọng nói của thiếu niên phá vỡ sự im lặng chết chóc của đại lao.

Mọi người trong ngục không khỏi nhìn theo ánh mắt của cậu, cùng nhau nhìn ra ngoài.

Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Vào lúc Giang Ngọc Tuần vừa dứt lời, một tia sét đột nhiên phá không mà ra, như móng vuốt sắc nhọn xé toạc những đám mây đen dày đặc như một chiếc chăn trên núi Nguyệt Sao.

Sấm chớp rền vang, đánh thức cả đồng bằng.

"Mưa... thật sự mưa rồi!"

Đôi mắt của tử tù mở to, cố gắng bò về phía trước muốn nhìn rõ khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trời bỗng nhiên đổ mưa to.

Lịch sử ghi lại là đúng. Vào lúc hoàng hôn, cơn mưa lớn ập đến đúng như dự đoán.

Giang Ngọc Tuần hít một hơi thật sâu, run rẩy nhắm mắt lại.

...Lần này, cậu thắng cược rồi!

Chỉ trong chốc lát, gió mạnh cuốn lên những đám mây đen lớn, nuốt chửng bầu trời trong xanh vào bụng.

Những hạt mưa giống như những chiếc dùi trống, đập về phía Chiêu Đô, đập về phía ngũ tích lục thú khắc trên mái hiên Vũ Dương cung.

Người hầu không khỏi kinh ngạc, nhưng người phía sau bức bình phong vẫn điềm tĩnh như cũ.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ ngước mắt lên nhìn đám mây xám xịt bên ngoài Chiêu Càn điện, mênh mông không thể chạm tới.

Cuối cùng, rũ mắt xuống tiếp tục xem tấu chương trong tay.

Dường như ngoài cửa sổ chỉ là một cơn mưa nhỏ bình thường.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: “Nhà lao tối tăm ẩm ướt, đi đón nhi tử của Đại Tướng Quân, mời vào Vũ Dương cung.”

-

Trong Chiêu Càn điện, ánh nến đung đưa theo cơn gió mạnh, lúc sáng lúc tối.

Có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đỏ thẫm qua bình phong chạm rỗng.

Ứng Trường Xuyên nhẹ nhàng chống tay lên trán, chậm rãi mở miệng: “Cô vậy mà không biết ái khanh có năng lực đoán mưa.”

Lúc nói ánh mắt hắn xuyên qua bình phong, đầy hứng thú nhìn về phía Giang Ngọc Tuần.

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy như có gì đó đâm vào lưng.

“Bệ hạ hiểu lầm” Giang Ngọc Tuần lập tức điều chỉnh hơi thở “Hạ thần không biết đoán mưa.”

Nói xong, cậu chấp tay ngang trán, vừa hành lễ vừa nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn trong ngục: “Không biết bệ hạ có còn nhớ vào ngày hạ chí năm ngoái ở huyện Lan Trạch có một trận mưa lớn không?”

Mưa lớn khiến nước sông tràn bờ, hàng nghìn mẫu rộng phì nhiêu bị ngập lụt, xưa nay chưa từng có.

Thân là hoàng đế, Ứng Trường Xuyên đương nhiên biết.

"Ừm."

"Thần từ khi có ký ức đã sống ở huyện Lan Trạch. Trong trí nhớ của thần, huyện Lan Trạch chưa bao giờ mưa to như vậy, cho đến tận bây giờ thần vẫn còn nhớ thiên tượng ngày đó… thiên tượng của Chiêu Đô ngày hôm qua không khác gì năm ngoái. Hơn nữa lúc thần đến dự yến phát hiện, Vũ Dương cung địa thế thấp trũng, thoát nước kém… nên mới có suy đoán này.”

Nhịp tim của Giang Ngọc Tuần mạnh đến mức lấn át cơn mưa lớn ngoài cửa sổ.

Một lát sau, một người hầu mặc tú y toàn thân ướt sũng đột nhiên xuất hiện ngoài điện, quỳ xuống lớn tiếng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, hào nước gần huyền môn đã tràn nước rồi. Trong Vũ Dương cung... cũng, cũng bắt đầu ngập. Xin bệ hạ tạm thời rời cung tránh thuỷ——"

Tất cả những điều này, lại giống với những gì Giang Ngọc Tuần đã nói.

Ứng Trường Xuyên phớt lờ người hầu, trái lại nhìn về phía thiếu niên.

Hình như đang chờ đợi câu trả lời.

Ngoài cửa sổ mưa lớn trút xuống cuồn cuộn, Giang Ngọc Tuần dừng lại một chút, rồi lớn tiếng nói: “Rời cung tránh thuỷ, chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu có thể, mong bệ hạ sớm ngày sửa chữa Vũ Dương cung, khắc phục hệ thống nước của Chiêu Đô, tránh tình trạng ngập úng trở lại."

Vũ Dương cung được xây dựng từ tiền triều, khi chọn vị trí chỉ nhìn vào phương hướng cát hung, không chút khoa học.

Trùng hợp nó được xây ở nơi thấp nhất của Chiêu Đô.

Chọn chỗ không đúng, lại thêm sai sót trong thiết kế, mười mấy năm sau, nơi này vẫn sẽ ngập lại càng ngập.

Ngữ khí của thiếu niên vô cùng nghiêm túc, trong mắt tràn đầy mong đợi chân thành.

Lần này hắn hài lòng rồi phải không?

Giang Ngọc Tuần còn chưa kịp thả lỏng, giọng nói của Ứng Trường Xuyên lại vang lên từ phía sau bình phong.

“Nếu ái khanh đã biết Đại Chu 'quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than', tại sao lại đề nghị cô đại hưng thổ mộc(*)?”

Đệt!

...Ứng Trường Xuyên cố ý phải không?

Nhớ đến debuff của mình, trong lòng Giang Ngọc Tuần rét lạnh.

Một cảm giác sợ hãi tột độ ập đến ngay lập tức.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được cậu nói -

"Hồi bệ hạ, Vũ Dương cung địa thế trũng thấp, bình thường ẩm ướt lạnh lẽo cho dù không bị ngập nước cũng không phải là nơi để ở."

Lời nói vừa dứt, trong lòng Giang Ngọc Tuần còn lạnh hơn cả mưa lớn ở Vũ Dương cung.

Khi Ứng Trường Xuyên qua đời chỉ khoảng ba mươi tuổi.

Ở thời cổ đại tuổi thọ trung bình không dài, cũng được xem là quá sớm.

Giới sử học suy đoán ngoài việc bị thương trong chiến tranh, làm việc quá sức trong thời gian dài thì môi trường sống ẩm ướt của Vũ Dương cung, cũng là nguyên nhân chính.

Cái chết của Ứng Trường Xuyên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Đại Chu vong quốc, thiên hạ đại loạn.

Nếu so sánh mấy công trình này chẳng là gì cả.

Thiếu niên dừng một chút rồi nói tiếp: “Bệ hạ lâm bệnh là chuyện nhỏ, tổn thọ mới là chuyện lớn.”

....Tổn, tổn thọ!

Giang Ngọc Tuần, mày đang nói gì vậy?!

Người hầu ướt sũng khựng lại một chút, từ từ rút thanh kiếm ở bên hông ra.

Phản ứng của người xung quanh không ngăn được những lời tiếp theo của Giang Ngọc Tuần.

Thậm chí câu tiếp theo còn kinh động lòng người hơn.

"Nếu Bệ hạ chết, Đại Chu cũng sẽ vong theo bệ hạ. Khi đó, vô số bách tính trong loạn thế phải sống lang thang, gia đình ly tán. Đây là một đại họa——"

Vừa nói xong, trong Chiêu Càn điện chỉ còn sự im lặng chết chóc.

Bệ hạ, tổn thọ.

Đại Chu, vong quốc.

Những lời được coi là cấm kỵ lại bị Giang Ngọc Tuần cứ như vậy nói ra hết.

Là cậu điên hay là tôi điên rồi?

Lời nói ra như bát nước đổ đi.

Giang Ngọc Tuần không biết từ lúc nào đã nắm chắt tay lại.

Bây giờ cậu chỉ có một lựa chọn – cứng chọi cứng.

"Ngôn quan” này, Giang Ngọc Tuần nắm chắc rồi!

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đỏ thẫm sau bình phong: “ Văn tử gián, võ tử trận vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phụ thân thần đã tử trận, là anh hùng của Đại Chu, thần thân là nhi tử đương nhiên không thể làm xấu mặt gia phụ.”

"Lời thần nói là nghĩ cho bệ hạ, càng là nghĩ cho thiên hạ, không thẹn với lòng”

"Mong bệ hạ suy nghĩ lại."

Nhịp tim của Giang Ngọc Tuần nhanh đến mức sắp xuyên thủng lồng ngực, đầu ngón tay cũng tê dại theo.

Cậu vốn nên sợ hãi mới đúng.

Nhưng lúc này, niềm vui dâng lên trong lòng như một cơn sóng thần, che lấp nỗi sợ hãi.

Cậu mới không muốn lá mặt lá trái với người như Ứng Trường Xuyên.

Nói thì nói, làm sao nào?

Vũ Dương cung mưa to, nước dâng lên từ bốn phương tám hướng.

Người hầu chờ Ứng Trường Xuyên di giá đến hành cung quỳ đầy ngoài điện.

Dưới ánh nến mờ ảo, Ứng Trường Xuyên lần đầu tiên trong đời rũ mắt, cẩn thận quan sát thần tử của mình:

Thiếu niên nhìn qua không quá mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan có chút trẻ con.

Đôi mắt đào hoa nhếch lên như mèo, còn có chút long lanh nước.

Nhưng ánh mắt lại là sự kiên định mà hắn chưa từng thấy qua.

Giang Ngọc Tuần đội mưa vào điện.

Lúc này, nước mưa như nước mắt trượt dài trên má cậu.

Đôi môi mỏng bị lạnh đến trắng bệch mím chặt, từ đầu tới cuối không mở miệng xin tha.

Trong triều mọi người đều giấu tài.

Đây cũng là lần đầu tiên Ứng Trường Xuyên gặp được một người bộc lộ tài năng như vậy.

Trong Chiêu Càn điện mọi người đều im lặng.

Lâu sau, Ứng Trường Xuyên đột nhiên nói: “Ái khanh sợ cô.”

Giang Ngọc Tuần cắn cắn môi, không phủ nhận: “Thần sợ bệ hạ, cũng sợ chết.”

Nhưng sợ cũng phải nói.

Ngoài cửa sổ, mưa gió mù mịt, tia chớp lóe lên.

Nghe xong lời này, thiên tử cuối cùng không nhịn được cười lên.

Thịch, thịch, thịch.

Giang Ngọc Tuần cắn chặt răng, trái tim cậu sắp vỡ tung vì căng thẳng luôn rồi.

Bên ngoài Chiêu Càn điện, gió lớn nổi lên mang theo mùi long diên hương nhàn nhạt hướng về thiếu niên.

Giang Ngọc Tuần theo bản năng nhắm mắt lại, toàn thân lạnh lẽo chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Nhưng cuối cùng, điều cậu chờ được lại là… âm thanh tra kiếm vào vỏ.

Bên tai thiếu niên truyền đến tiếng cười nhẹ.

Khi tỉnh táo lại, Ứng Trường Xuyên đã đứng dậy đi về phía cửa sổ: “Truyền chỉ của cô, lập tức chuẩn bị xe ngựa, đi hành cung tránh thuỷ.”

“Thần, tuân lệnh—"

Từ từ, hắn cứ như vậy bỏ qua cho cậu?

Giang Ngọc Tuần đột nhiên mở mắt, không tin được nhìn về phía trên điện. 

----

Giờ mão, trời sắp sáng.

Bầu trời ở Chiêu Đô, giống như bị thủng một lỗ.

Giang Ngọc Tuần đội mưa, ngồi xe ngựa đi về phía ngoại thành.

...Bế môn tư quá, phạt ba năm bổng lộc.

Ứng Trường Xuyên không những dễ dàng tha cho cậu, còn thưởng cẩm y với lý do là cậu đã ướt sũng.

Trông có vẻ rất đắt.

"Công tử, ngài nhìn phía trước" lúc cậu đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên truyền đến giọng nói của gia đinh: "Phía trước chính là điền trang."

Ứng Trường Xuyên tuyệt đối không phải người tin "lời thật mất lòng".

Không giống với gia đinh toàn thân ướt nhẹp vẫn vui vẻ, Giang Ngọc Tuần dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Được."

Thôi vậy.

Nghĩ mãi vẫn không hiểu, Giang Ngọc Tuần dứt khoát tạm thời đặt vấn đề sang một bên, vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Chinh Nam Đại Tướng Quân cư trú ở huyện Lan Trạch, không có phủ đệ ở Chiêu Đô.

Chỉ có điền trang bên ngoài thành này là nhận được từ chiến công của ông.

Nhiều năm không ai trong coi, đập vào mắt là một mảnh hoang tàn.

Nhưng vào lúc này, trọng điểm Giang Ngọc Tuần quan tâm không phải là điền trang, mà là...đám người lén lút cách đó không xa.

"Họ đang làm gì vậy?"

“Ồ… chuyện này” gia đinh hạ giọng “Những lời ngài nói trong ngục, không hiểu sao đã bị truyền ra ngoài. Bây giờ bách tính đều nói ngài có thể dự đoán thiên tai nhao nhao đây cúng bái.” trong giọng nói của gia đinh tràn đầy kính sợ.

Cúng bái?

Xe ngựa đi về phía trước, cảnh tượng bên ngoài điền trang ngày càng rõ ràng hơn - quả thực có người đang giết thú lấy máu, tiến hành lễ cúng quy mô lớn.

Vài giây sau, Giang Ngọc Tuần đột nhiên siết chặt màn xe, nghiến răng nói: "...Ta biết rồi!"

Gia đinh bị cậu doạ, sửng sốt một lát mới hỏi: "Công tử, ngài biết chuyện gì?"

Đương nhiên là biết vì sao Ứng Trường Xuyên lại "tha" cho cậu!

Tiền triều từ trên xuống dưới mê tín dị đoan, đã sớm trở thành tập tục.

Sau khi Ứng Trường Xuyên đăng cơ, đã ra lệnh rõ ràng không được tự tiến hành vu, bói, tuẫn, tế. Một khi phát hiện, nhẹ nhất là phải nộp một khoản tiền phạt lớn và lao dịch.

Quân phí hỗ trợ cho hắn chinh chiến tứ phương, có một phần rất lớn là từ đây mà ra.

Chiến luỹ to lớn của Đế quốc chính là như vậy.

Mặc dù vậy, vu bói tuẫn tế vẫn diễn ra bất chấp việc bị cấm.

Chỉ là giấu càng kĩ hơn.

Đại lao được canh phòng nghiêm ngặt. Lời đó của cậu làm sao có thể trong một ngày truyền khắp kinh thành, thu hút bách tính đến đây cúng tế?

Đây 100% là bút tích của Ứng Trường Xuyên.

Hắn thả cậu về nhà, tuyệt đối không phải nhất thời tốt bụng!

Mà là muốn dùng cậu để lừa người khác phạm tội, lừa ra những kẻ có ý định vu bói tuẫn tế nhưng chậm chạp chưa ra tay.

Bảo sao Ứng Trường Xuyên hào phóng như vậy.

Hóa ra là đang coi mình thành quân phí biết đi!

Xe ngựa tiến vào điền trang, thiếu niên không nhịn được quay đầu nhìn về phía đồng trống.

Vì để thuận tiện cho việc “diệt thần”, Ứng Trường Xuyên đã tự tay huấn luyện nhóm tình báo, đặc vụ đầu tiên trong lịch sử “Huyền Ấn Giám” .

Họ trực thuộc hoàng đế, ở khắp mọi nơi, giống như ma quỷ.

Theo hiểu biết của cậu về Ứng Trường Xuyên...

Giang Ngọc Tuần dám cá rằng bên cạnh cậu và xung quanh điền trang nhất định có người của Huyền Ấn Giám đang ẩn nấp!
________________________________

(*) Xây dựng rầm rộ (thường chỉ nhà cửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro