PHẦN 1: XUYÊN THÀNH SONG NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thọ ngây ngốc đứng tại cửa nhà xí , nhìn hung thần đồ tể từng bước hướng đến y mà tiến đến , y nói lắp:"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Hùng Tráng Sơn hung thần ác sát , bước đến hai bước khiêng cả người Đường Thọ lên. Đường Thọ sợ muốn khóc , dùng sức giãy giụa nhưng tên đồ tể dễ dàng khiêng y vào nhà , ném lên giường.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi muốn chạy?" Đồ tể thô bạo, hung ác nhìn chằm chằm Đường Thọ , tựa hồ có thể nhìn thấy sát khi vây quanh thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn.

"Ta, ta không có!"

Đáng tiếc, cơn thịnh nộ lấn áp, tên đồ tể căn bản mặc kệ lời y nói , nhanh chóng bắt lấy quần y:"Muốn chạy, đường hòng , ta nói cho người biết, ngươi sinh ra là người của ta, chết cũng là quỷ của ta, cả đời này chỉ có thể làm phu lang của ta."

Dáng người cường tráng áp xuống, Đường Thọ không phản kháng được. Y ở dưới thân Hùng Tráng Sơn cứ như dã thú cùng thư sinh, chỉ có thể bị ăn tươi nuốt sống.

Ký thật, Đường Thọ cũng không phải người nơi này. Y là người thời hiện đại, gặp phải tai nạn máy bay mà xuyên đến nơi này. Hắn xuyên thân, nên thời điểm đến được đây vẫn là tóc cắt ngắn , áo quần hiện đại, nói chuyện quái dị lại không có công văn hộ tịch trong người. Mau chóng bị bá tánh địa phương báo quan , trở thành giặc ngoại bị bắt đi.

Sau đó lại không biết thế nào, xuất hiện một nhóm người môi giới. Dù không có sinh trưởng ở cổ đại, Đường Thọ cũng biết , một khi bị bán đi , sẽ biến thành nô lệ , thân phận ti tiện , sống chết không phải do mình quyết định. Cho nên hắn phải bỏ trốn , vì chạy trốn mà bị mẹ mìn đánh thừa chết thiếu sống , hơi thở thoi thóp nhưng Đường Thọ vẫn như cũ , không khuất phục. Cuối cùng , mẹ mìn không còn cách nào , chỉ có thể bán hắn đi càng nhanh càng tốt.

Sau đó, bọn họ đến một trấn gọi là Ngọc Lâm. Ngọc Lâm Trấn là một thị trấn nghèo, nằm phía bắc, điền sảng không phong phú, sản lượng thực phẩm cũng thấp, nơi này mọi người đều nghèo, nguyện vọng duy nhất là có thể ăn no bụng.

Tại trấn này, không thể bán Đường Thọ với giá cao được, hơn nữa bộ dạng sắp chết của y cũng không thể bán được bao nhiêu, mắt thấy y ngày càng suy yếu, cứ như sắp về tây thiên đến nơi, mẹ mìn chỉ có thể mau mau bán đi.

Lúc này, liền gặp được Hùng Tráng Sơn. Hùng Tráng Sơn là đồ tể duy nhất tại thôn Hạnh Hoa của Ngọc Lâm trấn. Người Dục Triều thường thích ăn thịt dê, ít ăn thịt heo cho nên trong nhà có nuôi vài con dê , giết dê rồi mang thịt đến Ngọc Lâm trấn rao bán , nhờ vậy cũng có đồng ra đồng vào. Tất nhiên , phần lớn cũng nhờ hắn có tay nghề cao, một giọt máu cũng không lãng phí, cho nên rất nhiều người tìm đến hắn.

Ngày ấy, Hùng Tráng Sơn đến một hộ nhà trên trấn để giết dê, trên đường về gặp phải Đường Thọ đang bị bán, hắn liếc mắt liền nhìn trúng y , liền bỏ ra số tiền trên trời , hai lượng bạc để mua y mang về.

Sau khi về nhà, Hùng Tráng Sơn đối đãi Đường Thọ rất tốt , lại thỉnh đại phu chữa trị, chậm rãi nuôi dưỡng y tốt lên.

Trong khoảng thời gian đó, Đường Thọ cũng hiểu ra một việc. Hùng Tráng Sơn sở dĩ mua hắn về là vì hiểu lầm hắn là song nhi, muốn y trở thành phu lang của hắn.

Phu Lang là cách gọi sau khi gả chồng của song nhi, tương đương với Phu Nhân. Triều đại này , gọi là Dục Triều , không có trong lịch sử. Văn hóa phát triển tương đối giống triều nhà Tống , chỉ là vẫn có vài điểm khác biệt nhỏ. Tỷ như giới tính thời đại này được chia làm ba loại: nam , nữ cùng song nhi. Song nhi đặc biệt ở chỗ bề ngoài như nam nhân nhưng có khả năng sinh con nối dõi . Chỉ là sinh con gian nan hơn nữ nhân nhưng con cái sinh ra hơn chín phần cũng là song nhi , khả năng sinh nữ nhi không đến một, xác xuất là nhi tử lại càng thấp cực thấp. Đuôi lông mày của Đường Thọ trùng hợp có nốt ruồi son nên bị nhận định là song nhi , cũng được Hùng Tráng Sơn xem trọng mua về. Dù cho Đường Thọ có giải thích đủ kiểu, Hùng Tráng Sơn đều cho rằng y viện cớ không muốn thành thân với hắn.

Dục Triều chú trọng trinh tiết, tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu người ở đây/ Hùng Tráng Sơn cho rằng chỉ cần Đường Thọ cùng hắn bái đường thành thân sẽ trở thành người của hắn , sẽ toàn tâm toàn ý chung sống với hắn. Vì thế khi thân thể Đường Thọ vừa khởi sắc , liền bắt y thành thân , đêm động phòng liền quan hệ với y.

Nếu Đường Thọ cong , phỏng chừng có thể vui chết. Hùng Tráng Sơn sở hữu diện mại cùng dáng người mà mỗi tiểu thụ đều điên cuồng ao ước. Theo Đường Thọ ước tính , Hùng Tráng Sơn có thể cao đến tám thước ,giống một ngọn núi, đặc biệt cường tráng, cả người đều là cơ bắp , dù có bóp nắn cũng không hề thấy chút mỡ thừa nào, hơn nữa phương diện kia cũng thật là.....Làm nam nhân khác phải xấu hổ , nhìn thấy chỉ muốn khóc Chỉ có một vấn đề , bời vì Hùng Tráng Sơn lúc nhỏ đã tham gia quân doanh , hằng năm chém giết trên sa trường dưỡng thành tính cách thập phần thô bạo, lại bị xâm nhiễm bởi huyết tinh của nghề đồ tể , nên mỗi khi tức giận bộ dáng đặc biệt làm người khác sợ hãi. Ít nhất Đường Thọ bị dọa đến nhũn cả hai chân không dám phản kháng. Đường Thọ là nam , không thể chấp nhận việc này, nên thường ôm ý tưởng bỏ trốn. Nhưng lại không có kế hoạch đầy đủ , lần nào cũng bị Hùng Tráng Sơn bắt gặp , nhìn hắn nổi trận lôi đình cho rằng sẽ bị nam nhân này hành hung. Trên thực tế, đúng là y bị hắn đánh, nhưng không phải kiểu đánh truyền thống , mà lại đánh tại địa phương khó nói , cả đêm bị hắn trừng phạt đánh mông.

Từ tối đến sáng, Đường Thọ cuối cùng cũng hiểu cảm giác sống không bằng chết là như thế nào , bị lăn lộn cả một đêm, y phải che dấu ý định bỏ trốn.

Nhưng Hùng Tráng Sơn lại biết y thời thời khắc khắc đều muốn bỏ trốn. Đi nhà xí , đi dạo trong thôn đều bị hắn cho rằng y muốn bỏ trốn bất chấp tất cả khiêng về. Chỉ cần vừa bước vào phòng liền bị lột quần , đánh mông. Đường Thọ bị "đánh" , khóc không ra nước mắt, lại không dám chạy trốn. Dần dà sinh ra cảm giác sợ Hùng Tráng Sơn.

Như lúc nãy, Đường Thọ đi nhà xí nhưng lại quên báo hắn. Trong mắt Hùng Tráng Sơn chính là y muốn bỏ trốn, liền bắt về "đánh".

Không biết trải qua bao lâu, Đường Thọ lăn lộn đến ngất đi, tỉnh lại toàn thân đều đau nhức, cứ như thân thể bị xe cán qua.

Kỳ thật, ngoại trừ lăn giường, Hùng Tráng Sơn đối xử với y không tồi.

Nghĩ đến đấy, bụng Đường Thọ sôi ục ục, y chỉ có thể chịu đựng cơn đau bò dậy nấu cơm.

Thời điểm Đường Thọ tỉnh giấc phát hiện Hùng Tráng Sơn không có nhà , nếu hắn ở nhà sẽ không để y nằm thoải mái thế này mà sẽ ngang ngược ôm y vào ngực, thực không dễ chịu chút nào.

Dưới bếp còn mấy bàn tiệc hôm thành thân còn dư chưa ai ăn đến, Đường Thọ tùy tiện cầm lấy một đĩa xem thử, lập tức ăn không vào.

Ẩm thực của người Dục triều tương đối đơn điệu, đều hầm như nhau, không có món chiên , xào. Người nhà quê nấu ăn không đặt nặng, hơn nữa hoàn cảnh cũng khốn cùng, có thể ăn được thịt chính là sơn hào hải vị, hoàn toàn không coi trọng hương vị cùng cách bày trí.

Mà Đường Thọ lại kén ăn, tỷ như món khoai nướng , chỉ ăn khoai vừa chín tới, không quá khét cũng không quá sống , làm như khét một chút, sống một chút thì nó không phải là khoai vậy.

Lúc y còn tiểu học, dì cả đến nhà thấy Đường Thọ quá kén ăn, đành khuyến khích mẹ hắn bỏ đói mấy hôm y sẽ đổi tính. Mẹ Đường Thọ khi ấy không có chủ kiến, lại dễ nghe lời người khác xúi giục, mấy ngày liền toàn nấu món y không thích. Vì thế dì cả của y càng đắc ý nói mẹ Đường Thọ chờ xem không đến mấy ngày Đường Thọ chịu không nổi, cho gì sẽ ăn nấy. Mẹ y cũng chấp nhận.

Nhưng ngay chiều hôm đó, mẹ y đang làm việc tại đơn vị thì nhận được cuộc gọi từ cô chủ nhiệm của Đường Thọ, cô giáo nói Đường Thọ đang học bình thường thì hôn mê, đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Mẹ Đường choáng váng, chạy ngay đến bệnh viện, bác sĩ nói y không sao, sở dĩ hôn mê là vì tụt huyết áp. Bác sĩ hỏi mấy ngày qua y ăn uống thế nào, có phải đến tuổi dở chứng bỏ ăn không? Mẹ Đường nghe bác sĩ hỏi mà lòng tan nát, nào có phải con mình bỏ ăn, mà vì giáo huấn con mình nên mấy ngày liền không nấu nướng đàng hoàng, cũng không cho tiền tiêu vặt, đứa trẻ bị bỏ đói chỉ có thể uống nước cầm hơi, sau đó liền hôn mê.

Dì cả Đường Thọ nghe thấy vậy liền hoảng sợ, bồi thường cho y một số tiền rồi bỏ của chạy lấy người. Từ đó cũng không đến nhà Đường Thọ ở nữa. Cũng không biết có phải do chuyển này ảnh hưởng hay không mà đến lúc y trưởng thành cũng không thân cận với người dì đó.

Lớn hơn một chút, cụ thể là Đường Thọ học cấp hai, cũng hiểu chính mình kén ăn thế nào, bắt đầu tự mình nấu cơm.

Bởi vậy, tay nghề nấu ăn của y khá ổn. Lúc này đống đồ ăn trước mặt đã không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể tự làm món khác.

Tìm kiếm một chút, trong bếp chỉ có một chút hạt kê cũng lúa mì. Người ở đây thường nấu trực tiếp lúa mì để ăn, chỉ là vị không ngon bằng hạt kê. Nhưng cũng không ai để ý điều này, chỉ cần lấp đầy bụng là được cho nên dân ở đây toàn nấu lúa mì ăn trực tiếp thành ra trong nhà không có bột mì.

Đường Thọ đẩy cửa đi vào trong viện liền cảm nhận được gia cảnh giàu có của Hùng Tráng Sơn. Cũng không phải quá xa hoa, mà là nhà hắn lúc nào cũng nuôi gà vịt ngỗng , hậu viện còn có mấy chục con dê và heo. Tính ra cũng là phú hộ trong thôn này rồi.

Đường Thọ tìm tới tìm lui lại không tìm thấy trứng gà, lúc này mới nhìn kỹ, trong nhà nuôi đại đa số là gà trống, gà mái được mấy con, hơn nữa lúc này cũng không phải mùa đẻ trứng. Đường Thọ lúc này chợt nhớ , thời gian y vừa được mua về, không biết Hùng Tráng Sơn từ đâu nghe người ta nói gà mái già bổ dưỡng , liền làm cho y ăn hàng ngày, liên tục trong nửa tháng. Lúc ấy, Đường Thọ nghĩ Hùng gia quả là có tiền, giờ nghĩ lại, chắc là gà mái đã bị y ăn hết.

Đường Thọ bất đắc dĩ cầm chút đồ ăn thừa, đi xung quanh thôn đổi trứng gà cùng xay bột mì.

Đường Thọ bước vào một hộ nhà gõ cửa, rồi lại gọi hai tiếng, mới có người chậm rì ra mở cửa, là thê tử của Trương Đại Lang, họ Lý đứng thứ hai trong gia đình, gọi lại Lý Nhị Nương . Ngày thân thân, gia đình Trương Đại Lang cũng đến ăn tiệc nên y nhớ rõ.

Đường Thọ nói:"Không biết trong nhà Lý Nhị Nương còn trứng gà và bột mì không, ta muốn dùng hai bàn tiệc để đổi."

Lý Nhị Nương cúi đầu nhìn hai tay y mang theo toàn là món mặn, sơ sơ thấy cũng gần một cân thịt. Với giá thành hiện nay, một thăng gạo mới là 10 văn tiền, một văn lúa mì cũng hết 8 văn tiền , một cân thịt dễ gần 140 văn tiền , thịt bò là 45 văn. Ở Dục triều không ăn nhiều thịt heo nhưng một cân cũng 30 văn tiền. Cho nên có thôn dân nào lại lấy thịt đổi lương thực.

Lý Nhị Nương không đáp, lại hỏi:"Ngươi là phu lương của Hùng đồ tể?"

Đường Thọ chấp tay hành lễ:"Đúng vậy."

Lần này Lý Nhị Nương lắc đầu nói:" Ngươi mau mang về đi, thời buổi này thịt cũng hiếm, ai lại lấy thịt đổi lương thực, còn nữa ta nghĩ trong nhà Hùng đồ tể cũng không thiếu chút bột mì này đâu, còn trứng gà thì ta đưa ngươi vài quả, về nhà báo Hùng Đại Lang qua đây."

Đường Thọ lại kiên trì nói:"Nhà ta hôm trước làm tiệc, còn rất nhiều thịt, cả nhà ta dù ăn không hết một nửa, Nhị Nương xem xét đổi là được, chuyện này ta có thể làm chủ, không cần phải chờ hắn."

Lý Nhị Nương vẫn không muốn, mua bán với nhà Hùng Tráng Sơn rất mệt, nếu là nhà người khác thì bà không cần để ý, nhưng Hùng Tráng Sơn lại không giống nhà người khác, hắn là đại hán từng chém giết trên chiến trường. Ánh mắt thập phần thô bạo, cả cái vùng phụ cận này, không ai dám dây vào.

Nhưng hai bàn đồ ăn trong rổ mà Đường Thọ đang cầm kia thực quá dụ hoặc. Mùa đông vừa qua, già trẻ lớn bé trong nhà Nhị Nương vẫn chưa được ăn qua món mặn, thèm đến lợi hại.Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Nhị Nương hạ quyết tâm đồng ý, dù sao thì đổi cho y nhiều trứng và bột mì bù lại , Hùng Tráng Sơn cũng không đến nỗi không bàn lý lẽ mà chém giết tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro