PHẦN 2: NGƯƠI MUỐN BỎ TRỐN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhị Nương mang theo đồ ăn quay vào nhà, mấy đứa trẻ trong nhà tò tò đi theo , thèm muốn.

"Chờ một chút, vẫn còn lạnh, chút tối làm nóng lại rồi cho các ngươi ăn."

Mấy đứa trẻ hào hứng, vui mừng nhảy nhảy, bà bà ở phòng trong nghe ồn ào bước ra hỏi:

"Làm sao vậy? Sao bọn trẻ vui vậy?"

Lý Nhị Nương sợ bà bà, khẩn trương nói:"Phu Lang của Hùng đồ tể sang đổi chút bột mì và trứng gà, con liền đưa cho y."

Bà bà vừa nhìn lên bếp liền thấy hai bàn đồ ăn ê hề, liền nổi giận quát mắng:"Ngươi đúng là kẻ gây họa, vì miếng ăn mà mất mạng, tiện nghi nhà nào cũng dám lấy, ngươi không sợ chốc lát Hùng đồ tể về đánh giết chồng ngươi à?"

Lý Nhị Nương sợ đến run run, úy khuất nói:"Mẹ, đây là đổi lấy , hơn nữa không phải chỉ để mỗi con ăn, nhà của Nhị Lang, Tam Lang cũng không sung sướng , con thấy người trong nhà ai cũng thiếu ăn. Lại nói, đây là phu lang của Hùng đồ tể chủ động đến nhà đổi, con cũng không có lừa gạt gì y, sao lại trở thành con làm sai ạ?"

"Còn dám cãi!"

"Sao vậy, mẹ?" Trương Đại Lang nghe thấy tiếng mẹ mình cùng vợ gây nhau, chạy từ trong ngoài vào, sợ lão bà bà nổi giận liền véo Lý Nhị Nương.

Lão bà bà chỉ vào Lý Nhị Nương mắng:"Nàng là tai tinh, dám chiếm tiện nghi của Hùng đồ tể, chán sống rồi sao? Có chán sống cũng đừng kéo cái nhà này chết theo."

Trương Đại Lang vội nói:"Mẹ, người đừng tức giận, để ta nói với nàng , sẽ mang đồ trả lại cho Hùng đồ tể."

Trương Đại Lang liếc mắt ra hiệu cho Lý Nhị Nương, Lý Nhị Nương hiểu ý, đỏ mắt lên tiếng:"Đại Lang, ta đã đáp ứng Hùng phu lang, nếu đổi ý, nếu y thổi gió bên gối, sợ là Hùng đồ tể sẽ ghi hận."

Lão bà bà tức giận tiếp tục mắng Nhị Nương đến phát khóc. Trương Đại Lang đau lòng nương tử liền nói:"Không sao, không sao, chúng ta trước tiên cứ để thức ăn ở đó, buổi tối đừng ăn, chờ hỏi Hùng Đại Lang, nếu hắn không để ý thì thôi. Còn nếu hắn để ý thì chúng ta giải thích tình huống, Nhị Nương đã đáp ứng với phu lang của hắn. Có đắc tội cũng là phu lang hắn đắc tội với hắn."

Lão bà bà căm giận trừng mắt nhìn con dâu cả:"Được, cứ tính vậy đi, nhớ là phải đổi cho y nhiều lương thực chút."

Lý Nhị Nương tính theo giá thị trường đổi cho Đường Thọ 2 thăng bột mì, 11 quả trứng gà. Quả thật có hơi nhiều, là do sợ Hùng đồ tể đánh đến cửa.

Đường Thọ thấy nhiều đồ vật liền nói cảm ơn, vui tươi hớn hở quay trở về. Lại không ngờ, vừa đi liền gặp phải Hùng Tráng Sơn.

Hùng Tráng Sơn mặt đầy tức giận, làm Đường Thọ vừa giật mình vừa sợ. Y biết Hùng Tráng Sơn lại cho rằng y muốn bỏ trốn. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng tức giận này của hắn thì biết căn bản không thể giải thích, theo bản năng xoay người bỏ chạy lại hoàn toàn chọc giận Hùng Tráng Sơn. Hắn liền đuổi theo, bắt lấy Đường Thọ nhẹ nhàng khiêng lên.

Đường Thọ như gà con bị xách về, ném lên giường. Giường gỗ lung lay muốn gãy. Đường Thọ cùng cả hai tay hai chân nhưng không bò được quá hai bước, Hùng Tráng Sơn đã bắt được chân y kéo lại đồng thời đè xuống. Đường Thọ nhất thời như bị đè bởi Ngũ Hành Sơn, thở không nổi. Không chờ đến khi y lấy lại hơi thở, Hùng Tráng Sơn cúi xuống lấp kín miệng y, khuấy đảo lung tung một đoạn. Đường Thọ tranh thủ đấm một phát vào ngực Hùng Tráng Sơn, nhưng với Hùng Tráng Sơn mà nói y làm vậy chẳng khác gì y đang làm nũng, lực đạo mềm như bông, không khiến hắn khó chịu ngược lại càng thêm trợ hứng.

Hùng Tráng Sơn ăn đến sạch sẽ, vẫn không quên câu nói kia:"Muốn bỏ trốn hả? Không có cửa đâu. Ta nói cho biết, ngươi sinh ra là người của ta, chết cũng là quỷ của ta, cả đời chỉ có thể là phu lang của riêng ta."

Chờ Hùng Tráng Sơn lăn lộn đủ rồi, Đường Thọ không thể bò dậy nổi. Tựa hồ vừa đoạt lại mạng từ Diêm Vương.

Y vốn đói bụng, lại phải lăn giường càng đói thêm, bụng sôi ục ục, đói đến mức có thể ăn hết cả con trâu.

Hùng Tráng Sơn đem y từ trong ngực đào ra, tinh thần sảng khoái như Thao Thiết đã được ăn no đủ:"Đói hả? Ta đi nấu cơm cho ngươi."

Nhớ tới trong bếp chỉ còn mấy món thịt hầm tới nát, Đường Thọ vội cự tuyệt:"Ta không ăn đồ thừa trong nhà."

Hùng Tráng Sơn ngoài ý muốn hỏi:"Vậy ngươi muốn ăn gì?"

Nhắc tới Đường Thọ liền tức giận, vừa rồi sao không cho y cơ hội nói chuyện, ngang ngược mà quấy loạn.

Đường Thọ tức giận nói:"Vốn dĩ muốn làm mì trứng, thịt kho, vừa mới qua hàng xóm đổi bột mì với trứng gà về, ngươi lại nổi điên, trứng với bột đều bị rơi xuống đất hết rồi, còn gì để ăn chứ?"

Cánh tay Hùng Tráng Sơn ôm bên hông Đường Thọ như kiềm sắt , hắn chợt xiết mạnh. Đường Thọ đau kêu không thành tiếng.

"Không phải ngươi muốn chạy trốn?Thật sự chỉ đi đổi thức ăn?"

"Đương nhiên, ngươi có thấy ai chạy trốn không mang tiền mà chỉ mang theo trứng gà với bột mì không? Ta cũng không phải người rừng, chẳng lẽ ăn trứng sống hả?"

Hùng Tráng Sơn bị y dỗi cũng không bực, ngược lại trên mặt sinh ra chút ý cười., gấp gáp buông tay người trong lòng.

" Ngươi muốn ăn, ta đi đổi lại cho ngươi." Nói rồi đứng dậy mặc quần áo , bước ra ngoài.

Đường Thọ bĩu môi, tướng tá cao lớn vậy nhưng động tác thực nhanh nhẹn. Y xoa xoa eo, thử ngồi dậy nhưng vài lần vẫn bị ngã xuống giường. Hùng Tráng Sơn mang bột mì cùng trứng gà trở về thấy Đường Thọ vẫn còn nằm trên giường thì nhe răng nhếch miệng. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác đắc ý, có thể "làm" đến độ phu lang không xuống giường nối, cả thôn Hạnh Hoa này, chắc chỉ có mỗi hắn.

"Phu Lang, ta xoa eo cho ngươi." Hùng Tráng Sơn trơ tráo thò mặt đến, đôi tay thập phần có lực, đặt lên eo Đường Thọ niết nhẹ làm y đau đến gọi bậy.

"Ngươi nhẹ thôi!"

"Được!" Hùng Tráng Sơn cúi đầu nhìn đôi tay mình, rồi nhìn đến vòng eo nhỏ của Đường Thọ cảm thấy đôi tay này có thể nắm trọn đường eo của y mà mơn trớn. Cứ nghĩ như vậy lực đạo xoa eo càng nhẹ. Với Hùng Trắng Sơn thì như vuốt ve , còn Đường Thọ lại thập phần hài lòng , thoải mái rên hừ hừ như mèo nhỏ khiến lòng hắn lại rục rịch ngứa ngáy. Tiểu song nhi nằm sấp trên giường không biết được suy nghĩ của hắn, nhưng cuối cùng Hùng Tráng Sơn cũng không dám làm gì khác, hắn sợ sẽ khiến y tức giận sau này không cho hắn ôm, nên hắn quy củ mà xoa bóp cho y.

Để Hùng Tráng Sơn nấu cơm thì Đường Thọ có mà đói chết. Không phải Hùng Tráng Sơn không nấu nhưng hắn đặc biệt dễ nuôi, cho nên mới có thể trạng cường tráng như vậy. Hắn mà nấu cơm thì cứ quẳng thức ăn lên bếp lửa, mặc kệ sôi hay không sôi, hắn cảm thấy có thể ăn là có thể ăn. Ngày Đường Thọ mới bị mua về, Hùng Tráng Sơn làm cho y một bữa cơm mà miếng thịt vẫn còn vương tơ máu, Hùng Tráng Sơn lại đút cho y ăn, vừa đến chóp mũi Đường Thọ nghe mùi máu tươi liền phun ra. Từ đó về sau, Hùng Tráng Sơn hiểu rõ, thức ăn trong nhà đều mời người đến nấu.

Nghỉ ngơi một canh giờ, Hùng Tráng Sơn đỡ Đường Thọ xuống bếp. Phòng bếp của Hùng Tráng Sơn đặc biệt sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn so với phòng ngủ. Bời vì trừ một vài cái nồi và con dao tự làm thì phòng bếp không có gì.

"Thớt đâu? Chày cán bột đâu?"

Hùng Tráng Sơn ở một mình đã quen, thức ăn cứ ném vào nước mà nấu quen rồi, làm gì có những vật dụng đấy.

Nghĩ đến lối sinh hoạt trước đây của Hùng Tráng Sơn, Đường Thọ nói:"Ngươi sang nhà hàng xóm mượn dùng tạm trước, rồi sau này chúng ta làm cái khác."

Người trong thôn đều nghèo khổ,cẩn thận không thịnh hàng mua bán. Vật dụng đa số do đàn ông trong nhà tự làm, bọn họ vừa khéo tay lại thông minh thì có gì không làm được.

Hùng Tráng Sơn nhanh chóng mượn được hai món đồ vật mang về . Dục triều không có bàn cao như các triều đại sau, chỉ có bàn lùn, nhưng mà trong nhà Hùng Tráng Sơn bàn lùn cũng không có, Đường Thọ chỉ có thể đặt thớt trên mặt bếp để cán bột. Hùng Tráng Sơn không biết y làm gì, bèn giúp y nhóm lửa nấu nước.

Trong nhà không có gì, Đường Thọ tính làm mì trứng cùng thịt kho. Bột mì được chính Hùng Tráng Sơn xay, xay thực kỹ, bột mịn sạch, không lẫn vỏ. Đường Thọ liền dùng bột để làm sợi mì. Muốn có sợi mì ngon, quan trọng ở khâu nhào bột, bàn tay to, nhào càng nhiều, truyền nhiệt vào bột, sợi mì càng dai. Đường Thọ nhào bột được hai lần liền không được, đau eo. Y liếc xéo Hùng Tráng Sơn, ngoắc ngoắc tay, Hùng Tráng Sơn tung ta tung tăng tiến lại.

"Ngươi nhào bột đi."

"Sao? Được thôi." Tay Hùng Tráng Sơn đúng là to thật nhưng hắn lại không biết nhào bột.

Đường Thọ tức giận đứng một bên:"Không phải, không phải nhào như vậy, phải dùng lòng bàn tay ra sức chứ không phải cả bàn tay, nhẹ thôi, là bột đó không phải kẻ địch của ngươi đâu."

Hùng Tráng Sơn bị quát mắng không nói gì, cũng không tức giận, hai nhánh đen nhánh lại hàm chứa ý cười. Hắn 14 tuổi đã ra chiến trường, đi một lần đi đến 10 năm, 24 tuổi trở về thôn, tính đến hiện tại đã trôi qua thêm 4 năm. Những năm này, Hùng Tráng Sơn vẫn luôn cô độc, quanh quẩn một mình, không có ai tán gẫu. Vốn hắn trên chiến trường chém chém giết giết, tình tình thô bạo đã quen. Trở về thôn, mọi người đều e dè hắn, nói chuyện không quá hai câu đã sinh chán nản, trừng mắt khiến người đối diện sợ hãi run rẩy bỏ chạy. Cho nên trong thôn hắn không có bằng hữu, mọi người đều sợ hắn, hắn cũng không buồn phản ứng. Hùng Tráng Sơn một mình một nhà trải qua bốn năm. Hiện giờ trong phòng này có song nhi mà hắn yêu thương, vốn dĩ hắn chẳng có chút nhẫn nại, nhưng trước mặt y hắn dịu dàng như quả hồng mềm, Cảm thấy ngay cả bộ dáng song nhi chống nạnh mắng người cũng thấy đáng yêu.

Nhào bột xong, Đường Thọ cán bột thành một lớp mỏng rồi cắt bột thành sợi mì đều đều.

Lúc trước thân thể Đường Thọ không tốt, là Hùng Tráng Sơn mời người đến nấu. Đường Thọ cũng chưa từng sờ qua dao phay, đây là lần đầu tiên xuống bếp, y mới phát hiện trong nhà Hùng Tráng Sơn dùng chum đất để nấu ăn:"Nồi đâu?"

"Nồi? ý ngươi là nồi sắt hả?" Hùng Tráng Sơn nghi hoặc hỏi.

"Đúng rồi."

Hùng Tráng Sơn nhìn biểu tình trên mặt Đường Thọ, trong lòng đột nhiên chấn động. Dục triều sản lượng thiết sắt rất thấp, giá cả lại cao. Bọn họ ở trong thôn chỉ dùng chum đất để nấu, ngay cả trên trấn cũng không có mấy gia đình dùng nồi để nấu ăn. Nhưng nhìn y không giống giả vờ, có vẻ dùng nồi sắt nấu quen tay. Chẳng lẽ, Đường Thọ là song nhi của thế gia đại tộc, vì lí do nào đó bị mang đến thôn này chịu khổ, nếu là như vậy, hắn làm sao có thể giữ chân y ở lại?

Hùng Tráng Sơn rũ mắt, giấu đi âm trầm trong mắt:"Ngày mai, ta sẽ lên trấn mua nồi sắt."

Nồi sắt quý, giá chẳng hề thấp, bình thường cũng hiếm nơi bán, nhưng Đường Thọ đã muốn hắn sẽ tìm cách mua về, huống chi trong nhà cũng dư giả, đủ mua nồi sắt.

Đường Thọ không phát hiện dị thường của Hùng Tráng Sơn, cũng không để ý. Nếu trong nhà không có nồi sắt thì không thể xào rau, chum đất không chịu được nhiệt độ cao, dễ bị nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro