PHẦN 3: GIÀY BÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, mì trứng thịt kho trở thành mì nước, dùng hết cả mười quả trứng.

Tô mì nóng hổi, bóng khói nghi ngút, điểm thêm chút hành lá xắt nhuyễn, trên bề mặt còn có trứng chần nước sôi vừa chín tới. Ai nhìn cũng chảy nước miếng. Đường Thọ lấy cho mình một chén lớn, lấy cho Hùng Tráng Sơn một chén lớn.

Đã lâu không ăn thức ăn chính mình nấu, Đường Thọ nheo mắt thưởng thức. Bột mì được xay từ lúa mình nhà trồng, nồng đậm mùi thơm, hương vị này không giống loại bột được tạo nên bởi hạt lúa chứa phân bón hóa học, hoàn toàn là một trời một vực. Lại cắn một miếng trứng chần, trứng lòng đào, nấu vừa tới, cắn một ngụm lòng đỏ mềm mại chảy ra. Mặc dù, nguyên liệu thực bình dân, nhưng món nấu ra thơm nức.

Chờ Đường Thọ ăn xong chén mì, cùng ba cái trứng gà , Hùng Tráng Sơn đang xì xụp ăn chén thứ hai. Y dừng đũa nhìn hắn.

Đường Thọ một bên lấy thêm mì, một bên hỏi:"No chưa?"

Hùng Tráng Sơn hàm hồ đáp lời nhưng Đường Thọ nghe không ra hắn nói gì Đường Thọ ăn xong hai chén, nhìn vào trong vại còn lại một chén mì:"Nấu nhiều quá ăn không hết, bỏ thì uổng."

Lúc này, Hùng Tráng Sơn cầm chén lại múc hết mì còn lại:"Không nhiều, lần sau ngươi nấu nhiều hơn ta vẫn có thể ăn hết."

Sau đó, Đường Thọ nhìn Hùng Tráng Sơn cầm lấy đũa, gắp hai gắp, chén liền trống không, trứng gà cũng cắn 2 ngụm là xong, húp sạch nước mì còn chưa đã thèm. Dưới bếp còn dư mấy bàn tiệc, mặc kệ nguội lạnh cũng bưng lên đảo vào miệng, nhai hai lần rồi nuốt. Hắn ăn liên tục năm mâm cũng bằng thời gian Đường Thọ ăn một chén mì.

Đường Thọ nhìn mà choáng váng.

Hùng Tráng Sơn mang mâm chén không đặt cùng một chỗ. Với sức ăn của hắn thì dư sức ăn sạch mấy mâm tiệc đó từ lâu, nhưng hắn tính để món mặn lại cho Đường Thọ ăn, lại phát hiện Đường Thọ không thích nên hắn mới ăn.

"Lần sau nấu ăn, nhiều gấp đôi ta cũng ăn hết, lúc còn trong quân doanh, ta có thể ăn năm cân thịt bò!"

Luật pháp Dục triều quy định không được tự ý giết trâu, trừ trâu bệnh ngoài ý muốn có thể ăn, nên chỉ có thịt bò được lưu hành trên thị trường.

Năm cân? Đường Thọ nghe mà hoa mắt, chóng mặt. Vừa mới ăn mì xong nhưng hơi ấm chẳng lưu lại, y đứng trên mặt đất lạnh run người.

Nhà Hùng Tráng Sơn không phải là nghèo, như so với hiện đại vẫn lạc hậu hơn rất nhiều, đặc biệt là phương diện sưởi ấm. Mùa đông tại Dục triều, người giàu thì sắm lò sưởi hoặc đào một cái hố giữa nhà, đốt lửa, mọi người trong gia đình vây quanh đống lửa sưởi ấm, người nghèo không đốt được lửa thì trùm chăn dày, nhưng vẫn lạnh đến tay chân đông cứng.

Hùng Tráng Sơn thấy Đường Thọ lạnh, chẳng màng việc rửa chén, bước hai bước đến bế y theo kiểu công chúa vào ngực, Đường Thọ cảm thấy tư thế này quá mất mặt, có ý thầm tránh né nhưng khổ nổi eo đau nên chẳng dám giãy giụa, hơn nữa ngực Hùng Tráng Sơn thực nóng như lò sưởi hong y ấm áp toàn thân.

Hùng Tráng Sơn ôm Đường Thọ đến giường gỗ, vừa ngồi xuống liền kêu kẽo kẹt, có cảm giác sẽ bị Hùng Tráng Sơn làm sập bất kỳ lúc nào. Đường Thọ trong lòng khẽ run, Hùng Tráng Sơn không biết suy nghĩ của y, chỉ nghĩ người trong lòng đang lạnh. Đôi tay thô ráp của Hùng Tráng Sơn cởi giày Đường Thọ rồi vén áo, cầm hai chân lạnh lẽo của y áp lên bụng mình.

Đường Thọ giật mình, mắt mở to, theo bản năng rụt chân lại, nhưng sức lực y không bằng Hùng Tráng Sơn nên không thành công.

"Đừng nhúc nhích." Hùng Tráng Sơn nhéo nhéo cổ chân Đường Thọ, ra lệnh không được giãy giụa.

Bụng Hùng Tráng Sơn nóng hầm hập, trong chốc lát chân Đường Thọ đã ấm hơn.

"Đúng rồi, ta về từ trên trấn, có mua cho ngươi đôi giày bông, ta lấy ngươi xem thử có vừa chân không."

Bông cũng không quá thịnh hàng ở Dục triều. Một loại bông mọc ra từ nhụy của hoa. Còn bông mà người đời sau hay nói đến là mọc thành bụi, xé thân cây tơi ra từng sợi bông, dùng để dệt vải bông. Hai loại thực vật khác nhau. Dục triều trước mắt không có loại bông đời sau, cũng không có vải bông. Dân chúng tầm thường dùng vải bố, vải thô.

Chỉ có một số ít người có thể mặc bông, cả thôn Hạnh Hoa cũng không được mấy người, mọi người đều mang giày rơm, bọc nhiều lớp vớ. Trên chân Hùng Tráng Sơn cũng mang giày rơm nhưng lại mua cho song nhi của hắn giày bông. Trong lúc nhất thời Đường Thọ không biết minh có cảm giác gì, ví như chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá.

Hùng Tráng Sơn đem đôi chân đã được sưởi ấm nhét vào trong chăn, đứng dậy đi lấy giày cho y.

Giày bông cũng không quá tinh xảo, nhưng so với thứ Hùng Tráng Sơn đang mang một cao một thấp, một đôi chân của chủ nhà, một đôi của nô bộc.

Giày bông may bên ngoài là vải bố, bên trong lót nhiều tầng bông. Đường Thọ mang vào vừa vặn chân, vừa ấm áp.

"Ngươi làm sao biết cỡ chân của ta?"

Thấy y vui vẻ, Hùng Tráng Sơn cũng cao hứng, quơ tay múa chân:"Ta ướm thử bằng tay."

Dù có giày mới, Đường Thọ cũng không muốn đi thử, thật sự quá lạnh, y nằm trên giường, cơn đau nhức của cơ thể lại kéo đến. Hơn nữa giường trong nhà cũng không phải lót nệm cao su như thời hiện đại, chỉ là chiếc giường ván gỗ đơn sơ trơ trọi. Nằm lên lung lay không nói, còn đặc biệt cứng. Tuy rằng có tầng chăn bên dưới nhưng căn bản vô dụng.

"Nếu có vải lông thì tốt rồi..." Đường Thọ có chút tưởng niệm các loại nệm của hiện đại, không lúc vô ý cảm khái nói ra.

Hùng Tráng Sơn thu hết toàn bộ vào tai nhưng cũng không nói gì.

Ngày thứ hai, khi Đường Thọ còn chưa dậy, trong nhà liền có động tĩnh. Nghe âm thanh thì không phải Hùng Tráng Sơn, hắn tuy rằng dậy sớm, nhưng trước giờ đều đi đứng nhẹ nhàng, tuyệt đối không có tiếng động, tránh đánh thức y.

Quần áo Đường Thọ bị Hùng Tráng Sơn nhét vào ổ chăn ngay vị trí Hùng Tráng Sơn nằm. Quần áo vẫn còn vương hơi ấm của hắn, Đường Thọ run run mặc vào, mang giày bông bước ra ngoài, nhìn thấy một người đàn bà đang dọn dẹp trong sân.

"Giờ này mới dậy, ngươi dù sao cũng là phu lang mới, phu quân trong nhà có việc ra ngoài, người ở nhà liền lười biếng, cũng không nấu bữa sáng cho phu quân!" Người đàn bà vừa nhìn thấy Đường Thọ liền chua ngoa chỉ trích.

Người này là mẹ của Hùng Tráng Sơn.

Người Dục triều không phân nhà ở riêng với cha mẹ, nhưng không biết Hùng Tráng Sơn vì sao lại tách ra riêng, dù trong nhà hắn không có tỷ muội nào.

"Trong nhà còn dư bàn tiệc, Hùng Tráng Sơn chắc nấu lại ăn trước khi đi rồi."

Phu nhân họ Trương, người trong thôn đều gọi là bà Trương.

Bà Trương ánh mắt sắc bén nhìn đến đôi giày bông trên chân Đường Thọ:"A Sơn đối với ngươi tốt như vậy, ngay cả giày bông mới cũng mua cho ngươi, ngươi sao có thể xa lạ mà gọi cả tên họ của hắn?". Phút cuối cùng lại nhớ đến:"Còn không nấu cơm cho hắn?"

Đường Thọ không muốn tranh cãi với bà, dù sao đối phương cũng là mẹ của Hùng Tráng Sơn mà giờ phút này hắn không có nhà.

"Ta đi nấu cơm, người ăn không?"

Bà Trương cắn răng tức giận, nói nhiều như vậy như chẳng vào tai y:"Không ăn, giờ là lúc nào rồi, còn ai chưa ăn sáng chứ?"

Đường Thọ không trả lời, trứng gà cùng bột mì hôm qua đổi đều đã ăn sạch. Có bà Trương ở đây y không dám đi đổi nữa, sợ phát sinh thị phi, đành nấu cháo gạo kê ăn cùng cải trắng. Ăn cũng rất thơm.

Lúc thành thân Hùng Tráng Sơn đã mời người đến quét dọn, nên trong nhà không quá loạn, bà Trương căn bản cũng không dọn dẹp gì, liền ngồi xuống cùng Đường Thọ mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ta về nhà lấy đồ, ngươi thành thật ở đây cho ta, không được chạy trốn." Bà Trương ra ngoài khóa cửa, không quên dặn dò y.

Đường Thọ lúc này bất tri bất giác nhận ra, sở dĩ Hùng Tráng Sơn thỉnh mẹ hắn qua đây là không yên tâm, sợ y chạy trốn. Xem ra lời Đường Thọ nói hôm qua, hắn cũng không tin tưởng.

Trương bà sợ Đường Thọ chạy trốn, con trai trở về không thể rõ ràng giải thích, động tác qua lại giữa hai nhà thực mau, vào đến nhà vẫn thở hồng hộc.

Đường Thọ thấy Trương Bà mang về một rổ kim chỉ, mảnh vải, chắc là dùng cho việc may vá thường ngày.

Bà Trương vội vàng làm việc, không có thời gian quan tâm y. Đường Thọ cũng không tự mình tìm phiền phức.

Buổi trưa, không thấy Hùng Tráng Sơn trở về, Đường Thọ tính ăn trước, không chờ hắn.

Y hỏi bà Trương:"Mẹ, ta nấu cơm trưa, ngươi muốn ăn cái gì?"

Lời này nói ra là chọc đến tổ ong vò vẽ, bà Trương bốc hỏa:"Ngươi vừa thức dậy đã ăn sáng, bây giờ lại ăn? Có phu lang nhà nào như ngươi, đã không làm việc còn ăn 3 4 cử mỗi ngày!"

Đường Thọ không hiểu, chỉ là bữa cơm thôi sao bà Trương lại làm quá như vậy. Y chợt ý thức hiện tại Dục triều có văn hóa tương đồng với thời Tống. Bá tánh Tống triều ngày ăn hai bữa, hơn nữa cũng không lưu hành thói quen ăn vặt. Đương nhiên, nhà nào có tiền thì có thể ăn tùy lúc. Hùng Tráng Sơn trước nay vẫn cưng chiều y, nên không nói gì.

Đường Thọ nhanh chóng sửa lời:"Con thấy người vất vả, sợ người đói."

Bà Trương nghe vậy dịu giọng một chút:"Đã thành thân, ngươi chính là phu lang của nhà này, lấy nhau chưa bao lâu, ngươi đừng nên quá quắt. Không thể cứ đói một chút lại ăn, A Sơn dù có khả năng nuôi ngươi, nhưng ngươi đừng giày xéo hắn, ngày tháng sống cùng nhau vẫn còn dài."

"Dạ ..dạ.." Đường Thọ không dám nhắc lại chuyện cơm nước.

Nhưng y đã quen ăn ba bữa, thình lình giảm còn hai không tránh khỏi buổi chiều đói bụng sớm. Chỉ ăn nhiều thêm một bữa đã chọc giận bà Trương, y càng không dám đi đổi thức ăn như hôm qua nữa mà bàn tiệc kia Đường Thọ chẳng dám ăn, nên đành nấu cháo hạt mễ ăn cùng dưa muối.

Ấy vậy mà bà Trương lại hài lòng:"Như vậy mới đúng, nam nhân là trụ cột trong nhà, hắn cần ăn nhiều để còn kiếm tiền."

Đường Thọ cũng không phản bác, gật đầu lung tung. Bà Trương không dám ăn nhiều, chỉ ăn một chén, có thể nhìn ra thực ra bà cũng thèm ăn nhưng khắc chế. Bà Trương tuy rằng đối xử với Đường Thọ không quá tốt nhưng bà lại đau lòng con trai của mình, rõ ràng bà cùng đói nhưng lại để dành cho con mình ăn. Đường Thọ nhìn ra điểm này, trong lòng y thực xúc động.

"Mẹ, nếu người thích có thể ăn nhiều chút."

Bà Trương nói:"Đâu được, chúng ta ở nhà không làm gì, có thứ gì tốt tất nhiên phải để dành cho A Sơn."

Qua bữa cơm chiều, vốn dĩ Hùng Tráng Sơn nên về rồi, nhưng chờ mãi chờ mãi đến mặt trời lặn vẫn không thấy bóng dáng hắn. Bà Trương nhịn không được, mở cửa ra ngoài nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hùng Tráng Sơn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro