PHẦN 4: HÓA THÀNH QUỶ, CŨNG VỀ TÌM NGƯƠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời càng tối, tuyết rơi ban đầu lất phất dần chuyển sang to dần, làm Đường Thọ cũng không yên.

"Mẹ, ta ra cổng thôn chờ hắn, muộn thế này người cũng nên trở về nhà rồi, hơn nữa tuyết bắt đầu lớn rồi."

Bà Trương đứng dậy theo, bà lo cho con trai lại sợ Đường Thọ nhân cơ hội chạy trốn:"Ta đi cùng ngươi."

Cửa thôn đã khóa, hai người chỉ có thể đứng ngay cửa, trời tối, một mảnh u ám, tuyết rơi lớn, lấp hết dầu chân vừa đi, càng không thể nhìn xa. Nhưng Đường Thọ cùng bà Trương đều cố chấp đừng chờ dưới tuyết. Không biết qua bao lâu, đến khi Đường Thọ cảm thấy mình sắp đóng băng vì lạnh thì nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng nói mấy người đàn ông trở về.

Đường Thọ cùng bà Trương chạy ra đón:"Hùng Tráng Sơn có đi cùng không?"

Không nghe được Hùng Tráng Sơn trả lời, người lên tiếng là nam tử lạ:"Có, ngươi là phu lang của đồ tể đúng chứ? Mau qua đây xem, phu quân ngươi bị thương rồi."

"Cái gì?" Bà Trương hét lên rồi xông đến.

Đường Thọ chạy theo, đến gần mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ ba bóng người, người ở giữa được hai người hai bên nâng.

"Sao lại bị thương? Bị thương chỗ nào?"

"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Hùng Tráng Sơn mở miệng nói chuyện, tựa như không có gì trở ngại, nhưng Đường Thọ biết nếu thương tích hắn không nghiêm trọng tuyệt đối không gọi người nâng về.

Trời mùa đông lạnh, bên ngoài không phải chỗ để nói chuyện, mọi người hợp sức đưa Hùng Tráng Sơn về đỡ hắn lên giường.

Đêm tối nhờ vào ánh đèn dầu, Đường Thọ có thể thấy rõ vết thương trên người Hùng Tráng Sơn, trên người hắn nhiều chỗ bị vật sắc nhọn cắt qua, miệng vết thương rất sâu. Nặng nhất là vết thương trên đùi, sâu đến mức có thể thấy được xương.

Bà Trương một bên nức nở, Đường Thọ trong lòng cũng khó chịu nhưng cố chịu đựng đắp thuốc cho hắn. May mắn là Hùng Tráng Sơn thường đi săn trên núi vào mùa hè, nên trong nhà có phòng sẵn thuốc cầm máu. Hai người đàn ông giúp đỡ vội xong cáo từ.

Một người nói:"Lớp lông thú ta đã mang để trong viện, ta không rõ lông ra có hư không, cứ để đấy, mai ngươi tự mà xem."

Người khác lại tiếp tục:"Đông đến rồi, ngươi đừng lên núi nữa, mùa này trên núi không có gì để ăn nên dã thú cũng trở nên hung tợn hơn bình thường. Nên chờ qua thời gian này rồi tính."

Hùng Tráng Sơn nói:"Ta đã biết, cảm ơn hai huynh đệ đã giúp ta hôm nay."

"Không có gì, chúng ta đến nơi thì ngươi đã tự xuống núi rồi, chỉ đỡ ngươi về không tính là giúp đỡ gì. Thôi, đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi."

Sau khi hai người kia rời đi, bà Trương quay sang Đường Thọ:"Có phải ngươi thèm ăn, nên buộc A Sơn lên núi đúng không? Ta biết ngay mà, cái ngữ ở không đòi ăn 3 4 bữa như ngươi chẳng tốt lành gì, A Sơn nhà ta sao lại vớ phải tai họa như ngươi vậy chứ?"

Đường Thọ bị mắng đến á khẩu không trả lời được, mà cũng không thể phản bác. Đường Thọ nghe rõ hai người nam nhân khi nãy đã nói, y cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Hùng Tráng Sơn lên núi săn dã thú không phải vì y đòi ăn thịt mà vì y chê giường cứng, muốn có vải lông. Vải lông rất quý, Hùng Tráng Sơn mua không nổi, mấy con dễ trong nhà lại còn nhỏ, hắn chỉ có thể mạo đi săn. Cho nên đều do Đường Thọ mà ra nên bà Trương mắng y cũng không sai.

"Mẹ, đừng nói nữa, không phải lỗi của phu lang ta." Hùng Tráng Sơn đánh gãy lời răn dạy của bà Trương.

"Lúc này mà ngươi còn che chở nó, nhưng nó nào có nghĩ cho ngươi! Ngươi vì nó lên núi, nó còn chẳng thèm nấu cơm cho ngươi, thậm chí trong lòng còn chẳng có ngươi, thời thời khắc khắc còn muốn bỏ trốn, không cần giảo biện, mẹ đều biết hết, nếu không ngươi đâu thỉnh mẹ qua đây canh chừng nó, trước giờ, ngươi đối với mẹ đều là...."

"Mẹ!!!" Ngữ khí Hùng Tráng Sơn trở nên nặng nề, trầm giọng:"Trời quá muộn rồi, cha ở nhà chờ không yên tâm, con kêu phu lang đưa mẹ về trước."

Bà Trương không nói nữa, thút tha thút thít, xoa mắt đi theo sau Đường Thọ trở về nhà.

"Ngươi bị ngốc sao?" Tiễn bà Trương ra về, trong phòng còn lại hai người, Đường Thọ nhịn không được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống, y dùng sức xoa mát, làm cả khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng:"Trên núi nguy hiểm, ngươi vì hai tấm da mà liều mạng, chẳng lẽ hai tấm da thú quan trọng hơn mạng ngươi sao?"

Hùng Tráng Sơn vội duỗi tay nhưng Đường Thọ cách xa hắn nên không với tới, hắn liền muốn ngồi dậy.

Đường Thọ cuống quýt xích lại ngăn hắn:"Ngươi định làm gì? Bị thương như vậy còn không chịu năm yên?"

Hùng Tráng Sơn bắt lấy bàn tay của người đang chạy đến, giơ bàn tay thô ráp của mình xoa mặt y.

"Ngươi đừng khóc, vết thương tuy nhìn sợ nhưng không nặng. Ta lúc còn trong quân ngũ còn bị trọng thương nặng hơn, ngay cả trường đao đâm vào ngực ta vẫn sống sót. Mạng ta lớn, không chết được!" Nói rồi hắn xé rách quần áo bản thân, khối ngực hùng tráng chằng chịt vết thương, nổi bật là vết thương bị trường đao đâm to bằng bàn tay mà Hùng Tráng Sơn vừa kể. Vừa nhìn là biết bị vật sắc nhọn đâm vào.

Đường Thọ tức giận, nước mắt lã chã.

"Thật mà, thật không có gì hết! Ngọn núi kia ta từng vào nhiều lần, cái gì cũng gặp qua. Sức ta lớn nên không sao. Sở dĩ lần này bị thương vì ta muốn lấy hai tấm da còn nguyên vẹn nên để bọn dã thú ấy bắt được thời cơ thôi"

"Chỉ là tấm da thú, có hay không có cũng không sao, ta chỉ là thuận miệng nói ra chứ không phải bắt buộc phải có."

Hùng Tráng Sơn mỉm cười:"Thứ ngươi muốn, ta đều cho ngươi."

Giờ phút này, Đường Thọ nhìn nam tử trước mặt, trong phòng tối tăm, dưới ánh đèn dầu leo lét, hình dung hắn mơ hồ nhưng trong lòng y gương mặt ấy rõ ràng vô cùng. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, tuy là phu phu thật nhưng trong mắt Đường Thọ hắn chỉ là hấp dẫn bời ngoại hình, có chăng là sẽ phát sinh tình cảm sau thời gian dài chung sống thôi, nhưng rốt cuộc bọn họ mới gặp nhau hơn tháng thôi, sao có thể khắc sâu tình cảm đến kinh thiên động địa như vậy. Nhưng Hùng Tráng Sơn lại mang y trở thành sinh mệnh của chính mình, nguyện dâng cả mạng sống cho y, bất giác Đường Thọ rung động.

Nhưng rung động này không phải là yêu, tình yêu không phải sinh ra nhờ cảm động.

Đường Thọ đời trước cũng có bạn gái, để gìn giữ cho bạn gái y chưa làm gì quá phận, nhưng kết luận vẫn là yêu thích nữ nhân. Hiện giờ bắt y tiếp nhận nam nhân, tâm lý Đường Thọ không chấp nhận được. Nhưng tình ý của Hùng Tráng Sơn đối với chính mình, y không thể vờ như không thấy, không thể đáp lại tình cảm chỉ có thể nghĩ cách bồi thường bằng tiền bạc và quan tâm hằng ngày. Đến ngày y rời đi, Hùng Tráng Sơn có đủ tiền bạc, lấy một phu lang khác cũng được, nương tử cũng được miễn là đối tốt với hắn, cũng bình đạm sống hết một đời.

Quyết định này làm lòng Đường Thọ nhẹ nhàng đi nhiều.

Để trấn an Hùng Tráng Sơn cũng như không để hắn làm chuyện mạo hiểm, Đường Thọ mạnh miệng nói:"Hùng Tráng Sơn, ngươi mà còn hành sự lỗ mãng như vậy, nếu như ngươi có mệnh hệ gì...ta sẽ..ta sẽ không túc trực bên linh cữu của ngươi, sẽ không để tang ngươi, sẽ lập tức tái giá, sau đó mang gian phu vào ở trong căn nhà ngươi cực khổ xây dựng, sẽ tiêu bạc ngươi cực khổ kiếm được, kẻ đó sẽ ngủ với phu lang của ngươi, sẽ đánh đập con của ngươi.."

"Không được!" Hùng Tráng Sơn nóng nảy. cứ như Đường Thọ thực sự đã làm vậy. Chỉ cần nghĩa đến những điều Đường Thọ vừa nói, Hùng Tráng Sơn liền không thể kiềm chế được. Bất kể kẻ nào đều không được chạm vào phu lang của hắn, nếu không hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Hùng Tráng Sơn túm lấy Đường Thọ ôm mạnh vào ngực, mặt y đập mạnh vào ngực Hùng Tráng Sơn, choáng váng vừa định thần lại, ngước lên môi liền bị lấp kín. Qua một trận ngang ngược quấy loạn, Hùng Tráng Sơn uy hiếp:"Không được, tuyệt đối không được, ngươi sinh ra là người của ta, chết cũng là quỷ của ta, cả đời này chỉ có thể làm phu lang của ta."

"Ngươi đừng loạn nữa, đang bị thương đấy, không muốn sống nữa ư!"

Hùng Tráng Sơn hung ác bắt lấy y:"Ngươi là của ta!"

Ánh đèn dầu leo lắt, nhưng có thể thấy rõ tơ máu trong mắt Hùng Tráng Sơn, ánh mắt thô bạo nhìn y như muốn nuốt sống.

Bộ dạng hung hãn làm trong lòng Đường Thọ khẽ run, y chính là sợ hãi loại huyết tinh này trên người hắn.

Người trong thôn vốn sống an nhàn, chỉ riêng Hùng Tráng Sơn từng chém giết trên chiến trường, sinh ra loại huyết tinh làm người sợ hãi, dù hắn không làm gì người khác cũng run sợ.

Nhận thấy người trong lòng ngực không ngừng run rẩy, Hùng Tráng Sơn ấn y vào ngực, âm thanh tràn đầy thống khổ:"Đừng sợ ta, cho người ta có tàn bạo thế nào tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tổn cho nên ngươi đừng sợ ta!"

Không nhìn thấy người, chóp mũi chỉ có mùi hương quen thuộc. Đường Thọ tựa hồ không còn sợ nữa

"Ta biết ngươi sẽ không thương tổn ta, nhưng ta vẫn... vẫn sợ." Đường Thọ nhẹ nhàng nói:"Ngươi giữ ta như vậy có sao không? Chân ngươi đang bị thương, ta không nên ngồi trên đùi ngươi"

Hùng Tráng Sơn cố chấp ôm y, không thuận theo, không buông ra nói:"Vậy ngươi rút lại lời vừa nãy đi, nói là tất cả chỉ là giả, ngươi chỉ gạt ta thôi."

"Vậy ngươi cũng thề đi, sẽ không vì hai tấm da mà liều mạng."

Hùng Tráng Sơn đột nhiên hỏi:"Phu lang, ngươi lo lắng cho ta sao?"

"Ngươi..giờ ngươi mới biết sao? Con Gấu Ngốc này!" Giờ phút này trong lòng Đường Thọ thực mềm mại, nếu điều này làm Hùng Tráng Sơn vui sướng, y nguyện dành phần ôn nhu này cho hắn.

Hùng Tráng Sơn nở nụ cười, xua tan u ám:"Ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không mạo hiểm tính mạng nữa, ngươi cũng thu lại lời nói."

"Được thôi, ta thu hồi những lời nói trước đó, chỉ cần Hùng Tráng Sơn tồn tại, ta cả đời này là phu lang của hắn."

Hùng Tráng Sơn áp mặt vào mặt y, hơi thở ấm áp phả trên má:"Phu lang ngươi chỉ có thể là của ta, chết cũng là quỷ của ta, dù ta có bất trắc biến thành quỷ cũng sẽ ngày ngày theo ngươi, ngươi vĩnh viễn không được tìm người khác."

Tuy rằng bị thương nhưng Hùng Tráng Sơn không chịu ngồi yên, người nhà nông vừa sinh ra đã biết làm việc ,nên mới sang ngày thứ hai đã có thương nhân trộm đến gọi hắn đi lột da dê.

Hùng Tráng Son bị thương trên đùi, nhưng không ảnh hưởng xương cốt, chính là bị sừng dê rừng đâm một lỗ sâu hoắm. Vết thương tuy đau nhưng chăm sóc kỹ, không nhiễm trùng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ để lại vết sẹo không gây trở ngại gì. Hùng Tráng Sơn cường tráng, thể chất cũng khỏe hơn so với người thường, miệng vết thương được cầm máu cũng không có dấu hiệu phát sốt. Tuy đau nhưng so với vết thương trên chiến trường càng không là gì, hắn cũng không để ý đến vết thương nhỏ này.

Đường Thọ xoay người không thấy Hùng Tráng Sơn, đôi mắt xinh đẹp lập tức tỉnh ngủ. Y chạy ra khỏi phòng, Hùng Tráng Sơn đưa lưng về phía y.

"Hùng Tráng Sơn!!" Đường Thọ phẫn nộ quát lớn.

Hán tử trong sân bình tĩnh quay đầu lại, Đường Thọ lại sợ hãi bước lùi lại mấy bước. Hùng Tráng Sơn tay đang cầm dao bén giết dê, con dê đã nằm trên thớt, máu từ trên cổ ào ào chảy xuống thùng gỗ kê sẵn bên dưới. Hùng Tráng Sơn quay lại nhìn Đường Thọ, máu trên dao vẫn tí tách nhỏ xuống sân, ánh mắt lạnh lẽo kết hợp cùng huyết tinh tỏa ra từ con người hắn trông chẳng khác gì cuồng nhân sát ma.

"Có gì không?"

"Không có gì." Lời la rầy đã đến bên môi nhưng Đường Thọ vội nuốt ngược vào.

"Mau vào nhà!"

"Sao?"

"Ngươi muốn xem ta lột da sao?"

Đường Thọ lắc đầu lia lịa như trống bỏi, chạy như có chó rượt vào phòng, lập tức đóng ầm cửa phòng, dựa vào tường thở dốc kịch liệt, trái tim bị dọa đến đâp nhanh bùm bùm.

Đường Thọ biết Hùng Tráng Sơn cố ý làm vậy, răn đe Đường Thọ đừng tưởng chân hắn bị thương mà ôm tâm tư bỏ trốn.

Trong sân, Hùng Tráng Sơn nhìn dao trên tay, nhướng mày hài lòng với hiệu quả làm Đường Thọ sợ hãi. Hắn muốn tiểu phu lang của hắn hiểu rõ, dù hắn đang bị thương y cũng không thể nào chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro