PHẦN 5: NỒI SẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thọ vốn dĩ đã quen ăn ngày ba bữa cũng không theo quy củ nơi đây. Hùng Tráng Sơn cũng theo y, thực tế chỉ cần Đường Thọ không bỏ trốn, y muốn làm gì hắn cũng chiều theo.

Vừa ăn xong, bên ngoài liền có người kêu cửa. Đường Thọ có chút kỳ quái, y biết Hùng Tráng Sơn nhân duyên trong thôn không tốt, cũng không nên nói là không tốt, chỉ là mọi người đối với hắn chín phần là sợ hãi, có thể trốn sẽ trốn, sẽ không có ai đi tìm hắn. Ngày thường cổng nhà không ai đến, ngày ấy Hùng Tráng Sơn bị thương là buổi tối nên cũng không ai đến thăm.

Kỳ lạ nhất chính là mẹ Hùng Tráng Sơn cũng không thấy qua nữa.

"Là ai đến vậy?" Đường Thọ kỳ quái hỏi.

Sắc mặt Hùng Tráng Sơn hơi ngưng, như đã đoán được là ai.

"Hẳn là hai người Hùng Thiết, Hùng Trụ, ngươi mở cửa cho hai người họ vào đi, ta có việc cần họ giúp. Nêu có mang theo gì đến, người đừng nhận để bọn họ mang trở về đi."

"Được."

Quả nhiên ngoài cửa là hai huynh đệ họ Hùng.

"Đệ phu." Hùng Thiết câu nệ nói:"Ta cùng tứ đệ đến thăm nhị lang."

"Vào đi, hắn biết người đến là các ngươi."

"A? Ừ." Hai huynh đệ cẩn thận tiến vào, trên tay xách theo một cái rổ không rõ đồ vật bên trong là gì:"Cái này là mẹ làm đưa nhị lang."

Đường Thọ cũng không nói thẳng không cần, chỉ đặt qua một bên, đợi chút bọn họ về thì bảo mang theo.

Đường Thọ lạnh nhạt làm họ cũng không dám bước vào nhà. Như vậy nhìn chẳng giống huynh đệ cùng nhà, quá kỳ lạ.

"Vào đi."

Nhìn thấy hai huynh đệ Hùng Tráng Sơn càng khẩn trương, ấp úng nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng vẫn là Hùng Tráng Sơn lên tiếng:"Hai người ngồi cạnh giường đi, vừa lúc có chuyện nhờ các ngươi." Hùng Tráng Sơn móc từ trong ngực ra một tiểu bố bao, mở ra bên trong còn một ít bạc vụn cùng tiền đồng, đưa cho hai huynh đệ Hùng gia:"Ta có đặt mua chiếc nồi sắt trên trấn, mai đến hẹn lấy nồi, đã cọc trước một quan tiền, nếu ngày mai hai ngươi không bận gì, thì giúp ta lấy nồi, hai miếng bạc vụn là tiền cái nồi, còn mấy đồng lẻ này mua giúp ta một chút nước tương, dấm. Trong nhà không có dầu cải, mua dùm ta một thăng dầu cải."

(1 thăng ~ 2.766 lít)

Hai huynh đệ đáp ứng, ngồi lại cũng không nói gì thêm, chịu không được bèn đứng dậy cáo từ. Lúc đi Đường Thọ trả lại cái rổ, hai người thoái thác không nhận.

Đường Thọ đành nói:"Là nhị lang yêu cầu."

Hai huynh đệ tức khắc héo mặt, cầm rổ mang về. Ra khỏi nhà Hùng Tráng Sơn một đoạn xa, Hùng Trụ nói với đại ca:"Nhị ca vẫn không tha thứ chúng ta."

Hùng Thiết nói:"Không oán nhị lang, năm đó là chúng ta có lỗi với hắn. Nhị lang chịu nhận chúng ta là đủ rồi."

"Vâng. Đúng rồi, ngày mai đệ sẽ lên trấn lấy nồi cho nhị ca cho. Không phải huynh muốn bồi đại tẩu về nhà mẹ đẻ sao?"

Nhắc đến nhà mẹ đẻ của tức phụ, sắc mặt Hùng Thiết liền không được tốt. Hùng Trụ nhanh chóng chuyển sang chuyện khác:"Nói mới nhớ, sao tự dưng nhị ca lại mua nồi sắt, đồ vật quý như vậy, tiêu đến hai quan tiền dùng thổ vại cũng được mà? Cả nước tương với dấm đều không thường dùng, những món đó là vật dụng của sĩ gia đại tộc, chúng ta là tá điền ai lại dùng? Chưa kể đến dầu cải, mỡ động vật trong nhà nhị lang ăn ngon hơn nhiều, sao vẫn cần dầu cải?"

Hùng Thiết là nam từ đơn giản, vội xua tay nói:"Chuyện này về đừng nói cho mẹ biết, không thì mẹ lại rầy đệ phu. Nhị lang đã 28, vất vả mới thành thân, đừng làm mẹ không vui vì phu lang hắn. Hai nhà cũng cách xa, mẹ không thường qua đó nên sẽ không biết đâu."

Hai huynh đệ Hùng gia vừa về đến, Hùng mẹ, Hùng cha đều chạy ra hỏi:"Thương thế nhị lang thế nào rồi?"

Hùng Trụ nói:"Nhìn không có gì trở ngại, tinh thần cũng bình thường, cha mẹ yên tâm."

Hùng cha nói:"Vậy thì tốt!"

Nữ nhân hay lo lắng, con trai mình bị thương nàng sốt ruột nhưng lại không thể tùy ý qua đó chăm nom, trong lòng khó chịu, nhất thời khóc nấc lên.

"Mẹ, sao tự dưng lại khóc?"

"Lòng mẹ khó chịu. A Sơn có nhắn nhủ gì không?"

Hai huynh đệ liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn ra ý không tốt.

Hùng Trụ cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật:"Mẹ, đồ mẹ đưa nhị ca không nhận, bảo chúng con mang về nói là trong nhà đều tốt mẹ không cần lo lắng, trời tuyết to, mẹ không cần qua thăm."

Nước mắt Hùng mẹ liền chảy:"A Sơn đây là vẫn còn ghi hận ta."

Nồi sắt sau khi lấy về, Đường Thọ nhịn không được cứ sờ nắn. Thấy bộ dạng y thích thú, Hùng Tráng Sơn cũng cao hứng, tiêu bao nhiêu tiền cũng không đau lòng.

"Có nồi sắt thật tốt, sau này ta có thể nấu nhiều món ăn ngon. Tiếc là trong nhà không đủ gia vị, không thì ta có thể nấu thịt dê." Nấu thịt dê cần có gừng, tỏi, hồ tiêu để bớt mùi tanh nhưng những cái đó trong nhà đều không có.

Tỏi bắt đầu xuất hiện thời Tần Hán, Dục triều giống Tống triều cũng đã có tỏi.

Hùng Tráng Sơn nói:"Ngươi muốn gia vị nào cứ nói, qua mấy ngày nữa chân ta lành, ta lên trấn mua cho."

Đường Thọ lắc đầu nói:"Không được, trong nhà chúng ta không còn tiền." Ngày hôm qua y thấy hắn móc tiểu bố bao đổ ra cũng không còn dư lại bao nhiêu, nhiều nhất còn hai lượng bạc. Còn phải sống qua thời gian này, chờ chân hắn lành lặn, y không thể làm loạn.

"Ngươi không cần phải xen vào chuyện tiền bạc, mấy bao gia vị ta mua nổi, chờ chân ta lành lên trấn làm hai lần là đủ."

Một lần giết dê bò được hai văn tiền, hai lần là bốn văn. Nhưng nếu Đường Thọ muốn mua đầy đủ các loại gia vị thì bốn văn tiền không đủ. Tính ra, ưu tiên hàng đầu vẫn là kiếm tiền.

Nhưng trước mắt mà nói, nghề nghiệp y biết có thể làm ra nhiều tiền đồng thời cũng cần nhiều vốn. Mà hiện tại trong nhà thiếu nhất chính là tiền, chỉ có thể nghĩ cách khác, vốn ít mà kiếm được tiền.

Đường Thọ suy nghĩ đến thất thần.

"Ngươi sao vây, phu lang? Yên tâm, trong nhà có tiền, không đến nổi không mua được gia vị."

"Ta đang nghĩ cách kiếm tiền."

Hùng Tráng Sơn nói:"Đây là chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng."

"Như thế nào là chuyện của ngươi, ta không phải người cùng nhà của ngươi sao?"

Hùng Tráng Sơn không dám nói kiếm tiền là trách nhiệm của nam tử, hắn luôn cảm thấy Đường Thọ không xem chính mình là song nhi, luôn cho rằng mình là nam tử, Hắn không muốn chọc giận Đường Thọ nên không lên tiếng.

Bỗng nhiên Đường Thọ sáng mắt:"Đúng rồi, ta sẽ làm điểm tâm chúng ta có gánh ra ngoài bán."

"Ngươi tính làm điểm tâm gì? Nếu được thì có thể mang lên trấn bán."

Đường Thọ suy nghĩ, trong đầu nhảy ra vài món đơn giản lại ngon:"Ta sẽ làm nhiều món, nhưng trước mắt vốn ít nên làm chút chút. Có thể làm bánh đậu xanh, bánh hoa quế, bánh gạo, bánh xốp..."

Có món Hùng Tráng Sơn đã nghe qua, có món không.

Đường Thọ hưng phấn mặt đầy hồng quang:"Hiện tại trong nhà không có nguyên liệu, không thì ta có thể làm ngay cho ngươi nếm thử, món ta làm ngươi có thể yên tâm về hương vị, nhất định có thể kiếm tiền, không để ngươi vất vả."

Hùng Tráng Sơn cũng không để ý, kỳ thực hắn không ý thức được bỏ hai lượng bạc mua về không chỉ là tiểu phu lang mà còn là Thần Tài. Toàn bộ thôn Hạnh Hoa thậm chí Ngọc Lâm trấn sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, Hùng Tráng Sơn chỉ đơn giản là cưng chiều phu lang của mình, y muốn làm điểm tâm thì cứ làm, không bán được thì tự mình ăn, cũng không tính là lãng phí.

Không chờ kịp đến ngày mai, Đường Thọ liền nhờ hai huynh đệ Hùng gia mua nguyên liệu nấu ăn. Muốn mua đường, mật ong, bột nếp nhờ Hùng Tráng Sơn phỏng chừng, y mang theo 600 văn tiền.

Đường Thọ cầm tiền vui sướng, định chính mình đi tìm huynh đệ Hùng gia. Hùng Tráng Sơn bắt lấy y không cho.

"Ngươi ở nhà chờ, để ta đi."

"Chân ngươi như thế làm sao đi, nếu ngươi không yên tâm ta không làm." Đường Thọ rầu rĩ.

"Ta không đi, ta nhờ hàng xóm gọi họ."

Hàng xóm thấy Hùng Tráng Sơn chống gậy gỗ, được Đường Thọ đỡ đi tới đều hoảng sợ, nghe Hùng Tráng Sơn nhờ vả liền đáp ứng.

Hàng xóm của Hùng Tráng Sơn tên là Thái Học. Thái Học đến nhà mẹ Hùng Tráng Sơn khi Hùng Thiết đã về nhà cùng tức phụ, chỉ còn Hùng Trụ ở nhà. Hùng Trụ không nghĩ Thái Học do Hùng Tráng Sơn nhờ đến nên để y nói chuyện mà không cần tránh mặt Hùng mẹ. Hùng mẹ vừa nghe Đường Thọ lại yêu sách, đòi mua vật quý, nào là mật ong nào là bột nếp. Đó là vật mà nông gia bình thường có thể chạm đến sao? Nhất thời liền không vui, nếu không phải Hùng Tráng Sơn không thân cận với mình, bà đã tìm đến cửa.

Hùng Trụ sợ mẹ nói lời khó nghe lại lọt đến tai nhị ca chọc hắn không cao hứng liền mang Thái Học ra ngoài.

Khi trở về gặp đại ca đang bế hai đứa cháu ngủ gục về nhà, nét mặt không vui vẻ gì, lại không thấy đại tẩu.

Hùng Trụ nói:"Lại bị Triệu thẩm giáo huấn?"

Triệu thẩm mà Hùng Trụ nhắc tới chính là mẹ của đại tẩu. Triệu gia không ở thôn Hạnh Hoa, ở một thôn nhỏ hướng nam cách thôn Hạnh Hoa tầm một canh giờ, tương đối giàu có. Người trong thôn đó sinh sống bằng nghề dệt vải, dân thôn sống an nhàn, trong nhà dệt vải mỗi năm làm ra không ít tiền, không giống thôn Hạnh Hoa, làng trên xóm dưới đều nghèo.

Đại tẩu Hùng gia là Trưởng nữ Triệu gia, với điều kiện của Triệu gia, nữ nhi trong nhà không phải lo lắng không có nơi gả đi. Gia cảnh Triệu gia khá tốt, trưởng nữ này yêu cầu càng cao, chọn tới chọn lui vẫn không hài lòng, cứ vậy đến năm mười sáu.

Hùng gia nghèo, đất đai cũng ít, mùa thu hoạch mỗi năm đều làm thuê cho người khác. Năm đó, nhờ người tìm việc lại tìm đến nhà Triệu gia. Làm được ba ngày, Hùng đại tẩu liền vừa mắt Hùng Thiết, một hai phải gả cho Hùng Thiết. Triệu gia đương nhiên không đồng ý, chê Hùng gia nghèo, nhưng ngần ngại không lay chuyển được con gái đang đòi sống đòi chết, hơn nữa nghe được Hùng Thiết ngoại trừ nhà nghèo thì nhân phẩm tốt, thành thật chịu làm ăn, suy xét đến nữ nhi cũng đã mười sáu, sắp quá lứa bèn đồng ý.

Lễ cưới hỏi lần đó, Hùng gia hoàn toàn không thể bỏ ra được gì, ngược lại Triệu gia cấp hồi môn cho nữ nhi không ít, như thế Hùng gia liền thấp hơn một bậc với thông gia. Sau khi Hùng đại tẩu gả về nhà, phát hiện nhà Hùng Thiết nghèo thực sự, cơm ăn không đủ no , về nhà khóc mấy lần. Triệu gia càng thêm đau lòng, mỗi lần nữ nhi về liền cho đồ ăn mang về, dù nhiều hay ít không lần nào không có. Nhưng Hùng gia không phân nhà, mang đồ ăn về khả năng Hùng đại tẩu không thể ăn một mình, đều là cả gia đình cùng ăn, làm cho Hùng gia không dám ngẩng đầu trước mặt thông gia.

Mà Triệu gia cũng ghét bỏ Hùng Thiết không bản lĩnh, nuôi không nổi tức phụ của mình. Người ta gả con gái, con gái còn phụ giúp nhà mẹ đẻ, còn Triệu gia lại phải nuôi ngược lại con gái. Triệu mẹ trước mặt Hùng đại tẩu cứ nhắc mãi việc Hùng Thiết không có bản lĩnh, lâu dài Hùng đại tẩu cũng cho rằng Hùng Thiết vô dụng, xem thường một nhà Hùng gia. Hùng Thiết thành thật, hiểu rõ hoàn cảnh nghèo nàn nhà mình. Hùng Thiết thật vất vả mới có thể nói lại tức phụ của mình, không dám nháo loạn Triệu gia.

Hùng Thiết không muốn đi nhưng Hùng đại tẩu nguyện ý về nhà mẹ đẻ. Nàng ở nhà chồng mấy tháng trời không được ăn mặn, thèm không chịu nổi về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ liền được ăn ngon. Nhưng trong nhà còn hai đệ đệ cùng tức phụ, nàng cũng không thể ăn không ở không. Hùng đại tẩu mỗi lần về đều chỉ ăn thịt, đành phải ở nhà mẹ đẻ làm một thời gian, ngắn thì mười ngày, dài thì nửa tháng.

Hùng mẹ là người đanh đá nhưng không chịu nổi cái nghèo lại sợ dâu cả chạy mất, đại nhi tử nổi giận. Nên đối với chỉ trích của Triệu gia vẫn mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

___________________________

Ở phần 3 có đoạn để Hùng Tráng Sơn là con một, nhưng đến phần này lại có hai anh em Hùng Thiết, Hùng Trụ. Mình kiểm tra lại phần 3 thì QT để là Hùng Tráng Sơn chỉ không có tỷ muội thôi. Nên mình đã chỉnh lại đoạn đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro