Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What the fuck!

Quý Khinh Châu nhìn người đến người đi dưới chân mình, cứ thế rút lại chân trái đang dò dẫm bên bờ tử vong.

Cậu ngồi xổm trên thành cửa sổ nhìn xuống dưới, vỗ vỗ lồng ngực cảm khái, may mà không rơi xuống, không thì phỏng chừng đầu đề sáng sớm mai sẽ là: "KINH SỢ!!! CHÀNG TRAI TRẺ TUỔI NHẢY LẦU TỰ TỬ! LÀ NHÂN TÍNH MÉO MÓ HAY ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI?"

Nó là cái loại cửa sổ này, mọi người có biết tên của nó không vì gọi à cửa sổ sát đất cũng ko đúng lắm

Quý Khinh Châu bất giác thở phào nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại. Chờ chút, sao mình lại ở chỗ này, không phải cậu đang ngủ ở nhà à? Sao đột nhiên lại xuất hiện trên cửa sổ sát đất, còn ở tư thế muốn nhảy lầu? Đang nằm mơ à?

Quý Khinh Châu nhéo tay mình một cái, "Shh" một tiếng, đúng là có hơi đau, vậy là không phải mơ, vậy thì...?

Cậu quay đầu nhìn một vòng quanh trong phòng thì thấy trong phòng khách sạn có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn mình. Người đàn ông rất anh tuấn, mày kiếm mắt sao, xem ra còn rất trẻ, thấy mình nhìn qua, hừ một tiếng, cười nói, "Nhảy đi, cậu nhảy xuống tôi còn kính trọng cậu có mấy phần cốt khí. Cậu yên tâm. Tôi không chỉ xoá hết nợ lúc trước cho cậu, còn giúp cậu chăm sóc mẹ cậu thật tốt. Nhảy đi."

Quý Khinh Châu, "???" Bây giờ là tình huống gì vậy? Đây là ai vậy??

"Biết ngay cậu không dám," người nọ trào phúng nói, "Sao cậu nỡ bỏ Phương Diệu Tuyên chứ."

Phương Diệu Tuyên, sao cái tên này hơi quen tai, hình như từng nghe ở đâu rồi.

"Còn ngồi đấy làm gì, xuống đi," người nọ mở miệng lần nữa, "còn muốn chơi một khóc hai nháo ba thắt cổ với tôi nữa à. Quý Khinh Châu, cậu không mệt tôi cũng mệt đấy."

Quý Khinh Châu khi nghe thấy tên mình, trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh* (được khai sáng), hiểu được tại sao cậu lại cảm thấy cái tên Phương Diệu Tuyên này quen quen. Trời đ-, Quý Khinh Châu + Phương Diệu Tuyên, cái tổ hợp này còn không phải là tên của công và thụ trong quyển tiểu thuyết cậu drop đợt trước à. Bởi vì thụ trùng tên với mình cậu còn cố nhịn sự cạn lời mà đọc hết một nửa không nhịn nổi mới bỏ. Cho nên tình huống này...

(thể hồ quán đỉnh: được khai sáng)

Cậu chỉ chính mình, "Tôi, Quý Khinh Châu?"

"Sao nào, Quý Khinh Châu cậu thà rằng nhảy từ trên lầu xuống, chết ở bên ngoài, cũng không muốn trả tiền lại cho tôi đúng không?" Người nọ dùng tay ra dấu mời, "Vậy cậu nhảy đi."

Quý Khinh Châu: ......

QuýKhinh Châu lặng lẽ dịch từ trên cửa sổ sát đất xuống, đi tới trước mặt người đàn ông nọ, câu nệ ngồi xuống bên cạnh anh, rất tự giác nói tiếp: "Thơm thật*."

(真香 - Ý là tự vả)

Cậu nhanh chóng nhớ lại nội dung mấu chốt. Nếu như cậu không đoán sai, vậy người trước mặt chính là...

"Sở Thành." Cậu thử thăm dò gọi một tiếng.

Đối phương nhìn cậu, nhẹ giọng đáp lại.

Trong nháy mắt Quý Khinh Châu thấy hơi đau đầu. Xuyên qua không đáng sợ, xuyên sách đáng sợ nhất; xuyên sách không đáng sợ, xuyên tới quyển ngược văn máu chó tra công tiện thụ đáng sợ nhất!

Không sai, đừng có nhìn tên sách cái gì mà "Diệu Nhật Châu Hành", thoạt nhìn còn tưởng là một cuốn tiểu thuyết khá là bình thường, vậy đậu má lại là ngược văn tra công tiện thụ chuẩn mực.

Trong sách gốc, "Quý Khinh Châu" cùng họ cùng tên với cậu là một minh tinh nhỏ tuyến 18. Mẹ của cậu ta bị bệnh, thân là vai chính trong sách, đương nhiên sẽ có quý nhân phù trợ. Quý nhân này chính là Sở Thành. Nhưng Sở Thành không cầm kịch bản của vai chính công mà là kịch bản của một tên boss nhỏ giai đoạn đầu.

Sở Thành xuất thân hào môn, là con trai út lão tổng công ty quản lý của "Quý Khinh Châu", lại là tổng tài tập đoàn truyền thông Tân Văn Hóa. Chỉ là một cao phú soái chính tông như vậy, nhìn một lượt mỹ nhân trong giới giải trí, cũng chẳng hiểu thế nào lại chọn trúng "Quý Khinh Châu", một lòng muốn ngủ cậu ta.

"Quý Khinh Châu" là thụ chính trong sách, sao có thể đồng ý lời mời lên giường của người không phải công chính, đương nhiên là từ chối. Nhưng mà là boss nhỏ giai đoạn đầu, Sở Thành vì thúc đẩy tình tiết truyện, chăm chỉ chấp hành nhiệm vụ của phản diện giai đoạn đầu. Cũng không cưỡng bức dụ dỗ, cũng không bá vương ngạnh thượng cung*, chỉ khách khí thương lượng với "Quý Khinh Châu", mỗi ngày đúng giờ giấc gửi tin nhắn hỏi cậu ta, "Hôm nay ngủ với tôi không? Không được thì mai tôi hỏi lại."

(bá vương ngạnh thượng cung: ỷ mạnh hiếp yếu, lấy quyền thế ra bức ép người yếu thế)

Cuối cùng, vào lúc mẹ Quý cần làm phẫu thuật, cần dùng tiền gấp, Sở Thành đón ngày xuân. "Quý Khinh Châu" vì tiền, đồng ý giao dịch kim tiền của anh. Hai người giao ước kỳ hạn một năm. Trong vòng một năm, "Quý Khinh Châu" theo Sở Thành, không được thích người khác cũng như không được phát sinh quan hệ với người khác. Đổi lại, Sở Thành phụ trách giúp "Quý Khinh Châu" trả tiền thuốc men cho mẹ cậu ta, đồng thời cung cấp cả tài nguyên lẫn tiền bạc.

Sở Thành rất hào phóng, ngay hôm đó đã cho "Quý Khinh Châu" một khoản tiền, lại còn chuyển mẹ cậu ta đến phòng bệnh VIP, liên lạc với bác sĩ nổi danh, thành công kéo dài mạng sống mẹ Quý.

Anh cho tiền thì muốn nghiệm hàng. Nhưng thanh cao như "Quý Khinh Châu" nào có thể tiếp nhận mối quan hệ kim tiền này. Cậu ta lừa Sở Thành nói mình phải rời khỏi thành phố X, vào đoàn đóng phim. Vừa hay Sở Thành có việc bận cần phải đi nơi khác công tác một khoảng thời gian, cũng không làm khó cậu ta, dự định chờ hai người có thời gian lại nói tiếp.

Sở Thành không nghĩ tới, chân trước anh vừa đi, chân sau Phương Diệu Tuyên liền lấp lánh ánh sáng, mang theo buff yêu thích "Quý Khinh Châu" mà chói loá lên sàn, lại bắt đầu như có như không trêu chọc "Quý Khinh Châu". Tới tới lui lui thì hai người nhìn nhau vừa mắt. "Quý Khinh Châu" che giấu sự tồn tại của Sở Thành, Phương Diệu Tuyên che giấu tâm tư xem "Quý Khinh Châu" thành thế thân. Hai người ăn khớp với nhau chỉ thiếu điều cấu kết làm việc xấu.

Thời khắc mấu chốt, mẹ của "Quý Khinh Châu" lại vào phòng phẫu thuật, nghênh đón lần động dao thứ hai. "Quý Khinh Châu" không muốn đụng tới số tiền Sở Thành cho cậu ta, cho nên, cậu ta gọi điện thoại nói với Sở Thành chuyện này. Sở Thành đương nhiên bảo cậu ta không cần bận tâm, nói mình sẽ xử lý.

Anh lo lắng "Quý Khinh Châu" áp lực trong lòng quá lớn, cho nên gấp rút hoàn thành công việc cần trước, rồi ngồi máy bay suốt đêm trở về, định ở cạnh "Quý Khinh Châu". Lại không ngờ rằng vừa tới bệnh viện liền nhìn thấy người anh mà cho là tiểu đáng thương đang dựa vào lòng Phương Diệu Tuyên hu hu.

Sở Thành nhịn được chắc? Đương nhiên không thể, vì không để đỉnh đầu mình xanh lè, anh đi tới lôi "Quý Khinh Châu" dậy.

Phương Diệu Tuyên đang an ủi tiểu thế thân, lại thấy cậu bị một người đàn ông lôi dậy, liền rống lên, hai người cứ như vậy làm ầm lên.

Phương Diệu Tuyên nổi giận nói, "Anh và Tiểu Châu có quan hệ gì, đến lượt anh chỉ chân chỉ tay ở đây chắc."

Sở Thành nóng nảy nói, "Tôi với cậu ta..."

"Hai chúng tôi không có quan hệ!" "Quý Khinh Châu" không muốn Phương Diệu Tuyên biết giao dịch kim tiền của mình với Sở Thành, vội vàng ngắt lời anh.

Sở Thành chấn kinh rồi, "Cậu nói cái gì? Hai chúng ta không có quan hệ? Quý Khinh Châu cậu có gan lặp lại lần nữa xem."

"Là do anh ép tôi, tôi không tình nguyện. Là do anh ép tôi, tôi cũng không có cách nào khác." "Quý Khinh Châu" hô lên, cậu ta cảm thấy mình rất oan ức, rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ, vừa vặn có Sở Thành ra tay viện trợ. Cậu ta cũng không muốn như vậy, cậu ta càng không thích Sở Thành.

Phương Diệu Tuyên nhìn "Quý Khinh Châu" như sắp khóc tới nơi, đau lòng vô cùng, lại làm ầm lên với Sở Thành, cãi không được hai người liền động thủ, đánh đến cuối cùng vẫn là y tá trong bệnh viện tách bọn họ.

Sở Thành nhìn đôi cẩu nam nam trước mặt, cũng không dây dưa, chỉ ném ra hai chữ, "Trả tiền!"

Vì vậy mới có cảnh hôm nay ngả bài ở khách sạn của Sở Thành với "Quý Khinh Châu". Sở Thành kê ra một danh sách số tiền mình cho cậu ta và tiền lúc trước tiêu cho mẹ Quý, chỉ nói một câu, "Đem tiền trả lại, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Nhưng "Quý Khinh Châu" làm gì có tiền, cả người cậu ta chỉ có khoản tiền mà Sở Thành cho. Huống hồ, Sở Thành muốn dừng trả tiền thuốc men cho mẹ cậu ta thì bệnh của mẹ cậu ta phải làm sao? "Quý Khinh Châu" không muốn trả tiền, nói cho mình thời gian mấy năm, coi như cho cậu ta vay. Sở Thành không muốn, "Quý Khinh Châu" xin anh hiểu cho của mình, Sở Thành vặn ngược lại hỏi vậy tại sao cậu không hiểu cho tôi?

Hai người tranh luận hồi lâu, không ai nhượng bộ ai. Sở Thành tỏ ý hoặc là trả lại tiền, hoặc là cho tôi ngủ. "Quý Khinh Châu" không muốn cái nào hết, chỉ có thể sử dụng chiêu cuối, lên cửa sổ sát đất, bước một chân ra ngoài, hô, "Anh còn ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống."

Sở Thành mới không tin cậu ta dám nhảy. Mẹ cậu ta còn đang bệnh nặng trên giường, cậu ta còn chưa ở bên nhau với Phương Diệu Tuyên, nào có dễ dàng tự sát như vậy.

Đây mới là mở đầu thôi, Sở Thành ôm cánh tay nói, "Nhảy đi, cậu nhảy xuống tôi còn kính trọng cậu có mấy phần cốt khí. Cậu yên tâm. Tôi không chỉ xoá hết nợ lúc trước cho cậu, còn giúp cậu chăm sóc mẹ cậu thật tốt. Nhảy đi."

Trong truyện, "Quý Khinh Châu" đương nhiên không dám nhảy xuống. Cậu ta chỉ muốn làm bộ, nào cam lòng chết thật. Chỉ là cậu ta quên mất mình sợ độ cao, lúc cúi đầu nhìn xuống thì váng vất một trận, ngã xuống luôn. Chẳng qua cậu ta không hề chết, bởi vì Phương Diệu Tuyên đúng lúc cũng tới đây, còn cực kỳ anh hùng cứu mỹ nhân đỡ lấy cậu ta.

Mặc dù lúc Quý Khinh Châu đọc đoạn này thì không hiểu lắm, một tên con trai trưởng thành dùng tốc độ cùng trọng lực từ tầng 5 rớt xuống trong lòng Phương Diệu Tuyên. Phương Diệu Tuyên lại như không có chuyện gì vững vàng tiếp lấy. Chuyện này lợi hại đến mức nào? Cánh tay làm từ hợp kim à! Chẳng qua truyện viết vậy, cậu cũng chỉ có thể đọc như vậy.

Phương Diệu Tuyên thấy tiểu thế thân của mình nhảy lầu thì bị dọa sợ hết hồn, hỏi nguyên nhân cậu ta không nói. Hắn nhìn thấy Sở Thành ở trên tầng ngó đầu ra bên ngoài cửa sổ sát đất, cơn giận xông lên mà lên lầu lý luận một trận với Sở Thành, còn tỏ ý là tiền người hắn thích nợ, hắn trả. "Quý Khinh Châu" vừa cảm động vừa không muốn. Đến đây, Sở Thành đã hoàn thành sứ mệnh boss nhỏ giai đoạn đầu, rời khỏi chính văn. Phương kỵ sĩ giải cứu Quý vương tử, toàn văn chính thức bắt đầu tiến vào giai đoạn tra tiện.

Hồi ức đến đây là kết thúc, Quý Khinh Châu nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy vấn đề lịch sử để lại có chút nghiêm trọng. Cậu thì đồng ý trả tiền, nhưng cậu cũng chỉ có thể trả khoản tiền Sở Thành cho nguyên chủ, không trả nổi tiền thuốc men Sở Thành đã trả cho mẹ Quý. Lại nói, cậu đem tiền trả hết cho Sở Thành thì mẹ Quý làm sao bây giờ, nằm giường bệnh chờ chết thật à?

Quý Khinh Châu nghĩ tới đây liền nhớ ra kết cục mẹ Quý trong sách. Bà coi như là bị Phương Diệu Tuyên cùng bạch nguyệt quang của hắn gián tiếp hại chết. Sau khi bà chết rồi, "Quý Khinh Châu" và Phương Diệu Tuyên nổ ra tranh cãi kịch liệt. Phương Diệu Tuyên vì bảo vệ bạch nguyệt quang của mình, cũng vì không cho "Quý Khinh Châu" rời đi, đánh "Quý Khinh Châu", nhốt cậu ta trong nhà. Sau chuyện đó, hắn quỳ bên chân "Quý Khinh Châu" xin lỗi, nào khóc nào gào nói mình sai rồi, xin cậu ta tha thứ. "Quý Khinh Châu" không đành lòng, Thế! Mà! Lại! Cứ! Thế! Tha! Thứ! Cho! Hắn!

Lúc Quý Khinh Châu đọc đến đây, tức đến tí nữa thì ném điện thoại. Bản thân cậu cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đọc được loại tình tiết này đúng là muốn hộc máu. Nếu không phải nể mặt thụ trùng tên với mình, Quý Khinh Châu thấy mình đã sớm nên drop ở thời điểm "Quý Khinh Châu" vừa cầm tiền của Sở Thành, vừa mờ ám với Phương Diệu Tuyên, còn sống chết không muốn trả tiền.

Nhưng mà bây giờ thế sự đổi thay, nguyên chủ đã đi, chỉ để lại cục nợ trả tiền này cho mình. Quý Khinh Châu xoa huyệt thái dương, nỗ lực suy nghĩ đối sách.

Mình thì không có tiền, muốn trả lại tiền cho Sở Thành thì chỉ có thể đi tìm người khác vay tiền. Người "Quý Khinh Châu" quen biết đều đã bị cậu ta mượn cả, làm gì có tiền giúp mình gánh một khoản lớn như vậy. Người duy nhất có tiền cũng chính là Phương Diệu Tuyên, nhưng tên khốn nạn Phương Diệu Tuyên này, dùng một câu giới thiệu đơn giản thì là: Nói chuyện yêu đương sao? Cái kiểu mà mẹ chết, bạo lực gia đình, giải nghệ, lộ ảnh nóng. Cho nên Quý Khinh Châu từ chối, cậu không muốn dính dáng gì với kẻ khốn nạn đó.

"Anh vừa mới nói, nếu không có tiền trả thì còn có thể làm sao?"

Sở Thành cười khẽ, "Lấy thân trả ấy, tiền của tôi vốn là để mua cậu, có điều cậu đồng ý à, không tiếc Phương Diệu Tuyên sao?"

Quý Khinh Châu cười mỉm, "Tôi chọn cách này," cậu nói, "Tôi đặc biệt không tiếc Phương Diệu Tuyên."

Sở Thành cười lạnh nhìn cậu, "Cậu cảm thấy tôi tin không?"

"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ xem anh ta như thần tượng thôi, truy tinh anh hiểu không, anh ta hot như vậy, loại diễn viên nhỏ như chúng tôi, ai không ngưỡng mộ chớ."

"Tôi bị mù chắc?" Sở Thành hỏi cậu.

"Thật mà, anh tin tôi đi."

"Tin cậu xem tôi thành ATM, còn là cái loại màu xanh đậm ấy, Postal Savings Bank of China*?"

Postal Savings Bank of China (PSBC) có màu xanh lá đặc trưng

màu xanh lá = mọc sừng => ATM màu xanh lá = bị lừa cả tình lẫn tiền ;D

"Anh hài hước ghê." Quý Khinh Châu cười gượng hai tiếng, thử hóa giải bầu không khí ngột ngạt giữa hai bọn họ.

Nhưng mà Sở Thành không hề muốn để ý đến cậu, "Vậy là cậu không định trả tiền lại đúng không?"

"Chủ yếu là tôi không có tiền." Cậu nói, "Nhưng tôi có thể bảo đảm, vừa rồi trên cửa sổ sát đất, tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm, biết mình sai rồi. Bây giờ tôi sẽ làm fan rẽ lối với Phương Diệu Tuyên, không, fan chuyển anti, sau này tuyệt đối không nói một câu với anh ta."

Sở Thành cười lạnh một tiếng, căn bản không tin mấy lời vớ vẩn của cậu. Nhưng mà cũng chả sao, anh vốn là coi trọng khuôn mặt này, muốn ngủ cậu ta thôi. Chỉ cần Quý Khinh Châu có thể ngoan ngoãn, đừng vả mặt anh tại chỗ, anh cũng chả sao. Giao dịch kim tiền mà, cho nhau mặt mũi là được rồi, ai lại thực sự có tình cảm với đối phương.

Anh đứng lên, "Vậy đi thôi, về nhà thực hiện nghĩa vụ của cậu."

"Gì?"

"Không muốn?" Sở Thành quay đầu lại nhìn cậu.

"Không không không." Quý Khinh Châu vội vã lắc đầu, thầm nghĩ vầy cũng nhanh quá rồi, tốt xấu cũng cho cậu chút thời gian, để cậu chuẩn bị tâm lý chứ.

Song Sở Thành mới không tin Quý Khinh Châu sẽ để mình ngủ, anh chỉ là muốn xem xem, lần này Quý Khinh Châu còn muốn giở trò gì. Anh quay người ra cửa, Quý Khinh Châu vội vàng đuổi theo, ở trong lòng loạn cào cào, phải làm sao bây giờ.

Cậu cùng Sở Thành một đường đi tới thang máy, đang chuẩn bị nói gì đó với Sở Thành thì thấy cửa thang máy mở ra, trong thang máy thế mà lại chính là Phương Diệu Tuyên.

Quý Khinh Châu: !!! The fuck!

Vừa xuyên qua đã gặp phải Tu La tràng, đãi ngộ này, không phải ai cũng có.

*************************************

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Thành: Tôi - PSBC biết đi, cám ơn!

Quý Khinh Châu: Tôi - cả mặt mộng bức, cám ơn!

Phương Diệu Tuyên: Nói chuyện yêu đương sao? Cái kiểu mà mẹ chết, bạo lực gia đình, giải nghệ, ảnh nóng bay đầy trời.

Vậy nên nhận ra CP chưa, Sở Thành X Quý Khinh Châu

Quý Khinh Châu có " " là nguyên chủ, Quý Khinh Châu không có " " là nhân vật chính xuyên qua. Sở Thành không có tình cảm với nguyên chủ chính là vì thiết lập trong sách đơn thuần là muốn ngủ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro