Chương 18: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hi nhìn notebook mình mang đến lâm vào mê mang.

Tôi là ai?

Tôi sao lại ở chỗ này?

Lúc trước đã xảy ra chuyện gì?

Hà Nhiên chắc hẳn đã nghe lọt lời lần trước Minh Hi nói, không nói chuyện cùng với cô, sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi, thật giống như không nhìn thấy Minh Hi.

Hà Nhiên chơi trò chơi cũng khác với game người bình thường chơi, đặc biệt có cảm giác nghi thức.

Di động được Hà Nhiên dùng tay cố định, trên tay mang bao tay chống mồ hôi, trên tai còn cài một chiếc tai nghe Bluetooth.

Sau khi bắt đầu trò chơi, Hà Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ là ngẫu nhiên đánh chữ.

Minh Hi ngồi trên ghế nghe giảng bài, ánh mắt ngẫu nhiên ngó màn hình di động của Hà Nhiên.

Ván game này đánh thật là ngầu, quả thực chính là trình độ chuyên nghiệp nếu phát sóng trực tiếp sẽ thu hút một đám mê muội, cố gắng thêm chút đều có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp.

Trò chơi này Minh Hi từng chơi thử, trình độ của cô thuộc loại khá, cho nên có thể nhìn ra kỹ thuật của Hà Nhiên, còn có thể hiểu chút mánh khóe. Nhưng hầu hết mấy trò cô chơi đều theo tiêu chuẩn người chơi nạp tiền, cộng thêm chơi thành "kỳ tích ấm áp", trên cơ bản không đáng giá nhắc tới.

Nội dung đi học Minh Hi không cảm thấy quá hứng thú, đôi mắt híp lại nhòm màn hình điện thoại Hà Nhiên.

Bọn họ đã là hàng cuối cùng trong phòng học, nếu không phải cố ý quay đầu lại, những học sinh khác cũng nhìn không thấy hành động nhỏ của cô.

Nhưng mà không được một lát cô đã phát hiện một cô gái nhỏ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bọn họ, cô theo bản năng ngẩng đầu lên liền cùng cô gái kia nhìn nhau, còn bị cô ấy trừng mắt lườm một cái.

???

"Bạn gái cũ của tôi, xin lỗi." Hà Nhiên nhỏ giọng nói một câu.

Minh Hi vô cùng kinh ngạc: "Cậu cũng chú ý đến?"

"Tai nghe sáu hướng, mắt nhìn tám phương, đây là kỹ năng khi chuẩn bị chơi game trong giờ học." Hà Nhiên thích ý trả lời.

Cô lúc trước từng xem qua diễn đàn trường, biết Hà Nhiên vừa mới chia tay bạn gái cũ không lâu, cho nên mới có truyền thuyết cô vì Hà Nhiên chuyển về.

Cô lại để ý một chút bạn gái cũ Hà Nhiên, cũng là lớp trọng điểm, ngồi ở vị trí giữa, thuộc loại thiếu nữ đáng yêu.

Mái tóc kiểu trẻ con dài đến vai, gương mặt cũng kiểu em bé xinh đẹp, trên mặt có chút trẻ con phúng phính nhưng không nghiêm trọng, đôi mắt tròn xoe, môi căng mọng vô cùng đáng yêu.

Ngay cả lúc trừng người khác đều làm người ta không chán ghét nổi.

"Rất đáng yêu......" Minh Hi tự đáy lòng mà cảm thán.

"À."

"Vì sao chia tay?" Cô còn cảm thấy thật đáng tiếc.

"Chậc..." Vấn đề này hình như hỏi làm Hà Nhiên khựng lại, cậu ta còn nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, mới nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu, "Vì sao chia tay nhỉ?"

Minh Hi đột nhiên đặc biệt thấu hiểu gật gật đầu: "Tôi đã hiểu."

Quyển sách này đối với tuyến tình cảm rất nhiều vai phụ đều đặt giả thiết không thể hiểu được, rất nhiều chuyện cũng không giải thích rõ ràng.

Ví dụ như, Minh Hi đến nay không biết nguyên chủ lúc trước bị bệnh gì.

Ví dụ như, Phùng Mạn Mạn sao lại coi trọng đồ đàn ông cặn bã kia.

Ví dụ như, Hà Nhiên cũng không biết tại sao cậu lại cùng bạn gái chia tay.

Tất cả đều là vì cốt truyện yêu cầu, không cần lý do, nghiêm túc bọn họ liền thua.

Hà Nhiên đã đi xong cốt truyện được tự do, Minh Hi còn đang bị Ấn Thiếu Thần nhìn chằm chằm. Nội tâm cô khi nhìn Hà Nhiên, thật giống như nhìn đồng nghiệp khác đều xong việc tan làm, chỉ một mình cô cần phải tăng ca.

"Cậu biết cái gì ..." Bản thân Hà Nhiên cũng không hiểu, tuy nhiên cuối cùng vẫn thở dài một hơi, "Dù sao chính là chia tay."

"Tôi cảm thấy cô ấy còn rất để ý cậu." Minh Hi đặc biệt nhỏ giọng trả lời.

"Cậu thế nào lại không thèm để ý như vậy đây?"

"Chuyện của tôi đều đã qua đi nhiều năm như vậy, ai khi tuổi trẻ mà không từng thích qua mấy người... a?"

Tuy rằng từ ở giữa bị cắt bớt, Hà Nhiên vẫn hiểu ý tứ trong đó.

Vừa vặn cậu kết thúc một trận quay đầu nhìn cô: "Tôi sao lại cảm thấy mình quá vô tội?"

"Năm đó là tôi không biết tự lượng sức mình, hiện tại chúng ta đã lật qua trang này không đề cập đến."

Hà Nhiên cũng không dây dưa, gật gật đầu tiếp tục chơi trò chơi.

Hiện tại giáo viên trên bục giảng đang nói về sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai giới tính, hỏi liên tiếp mấy học sinh đang ngồi, hình mẫu người khác phái như thế nào sẽ làm bạn sinh ra hảo cảm, điều gì sẽ làm bạn thêm điểm.

Minh Hi không nhìn điện thoại Hà Nhiên, mà chống cằm nghiêm túc nghe, liền nhìn thấy thầy giáo gọi Đường Tử Kỳ.

Đường Tử Kỳ e thẹn đứng lên, rối rắm một lúc lâu vẫn chưa trả lời được.

Bên cạnh còn có tiếng các bạn học khác ồn ào, hình như có người rất tò mò Đường Tử Kỳ sẽ thích hình mẫu gì.

Minh Hi hận không thể ở trong lòng giúp Đường Tử Kỳ trả lời: chính là dáng vẻ Ấn Thiếu Thần kia!

Tuy rằng cô cũng không biết Ấn Thiếu Thần ngoài lớn lên đẹp trai cùng xuất thân hào môn ra, còn có chỗ nào làm người thích...

Chắc hẳn là thân phận nam chính đi.

Làm vai chính giống như bị ép duyên, không thích cũng phải thích, còn phải yêu đến chết không phai.

Ngẫm lại cũng quá mệt.

"Em thích người sẽ ra mặt hành động vì em." Đường Tử Kỳ trả lời đặc biệt dịu dàng.

Minh Hi nghe xong cũng cảm thấy câu trả lời này quá đẹp, về sau nếu có người thích Đường Tử Kỳ, khẳng định sẽ vào lúc Đường Tử Kỳ cần xuất hiện ra tay giúp, rốt cuộc là loại hình cô ấy thích mà.

Đây là đang cho những người ngồi đây ám chỉ.

Lúc sau thầy giáo lại gọi vài người, tiếp theo gọi Minh Hi.

Điều này làm cho Minh Hi cảm thấy thầy giáo đang cố ý gọi mấy nhân vật có suất diễn trong sách, còn rất có tính lựa chọn.

"Em thích giọng nói dễ nghe." Minh Hi cười trả lời.

Mới vừa trả lời xong, liền có người ồn ào: "Hà Nhiên nói hai câu để chúng tôi nghe một chút đi."

Hà Nhiên đầu cũng không nâng, vươn tay hướng về phía người kia tặng một ngón giữa.

"Có bạn trai rồi sao?" Giáo viên một tay chống mặt bàn hỏi, rõ ràng vô cùng cởi mở, cũng không cảm thấy học sinh cấp ba yêu đương có vấn đề gì, còn cùng bọn họ nói chuyện phiếm.

"Không có ạ." Minh Hi lắc đầu phủ nhận.

"Ồ..." Thầy giáo kéo dài âm thanh trả lời, tiếp theo chỉ Hà Nhiên, "Vậy bạn học nam bên cạnh tiểu mỹ nữ sẽ bị điểm nào hấp dẫn đây?"

Hà Nhiên ván này còn chưa đánh xong, hơi bất đắc dĩ, ngón tay còn đang ấn, đồng thời đứng dậy thấp giọng trả lời: "Chưa từng cẩn thận nghĩ đến."

"Ví dụ như... Có thể cùng em chơi game, hoặc là sẽ làm đồ ăn ngon cho em?"

"À, có thể, em chọn 1."

Tiếp theo, Ấn Thiếu Thần cũng bị điểm danh, hai người bên cạnh mới vừa ngồi xuống, một mình Ấn Thiếu Thần đã bị gọi lên.

Minh Hi thậm chí thấy ngay cả nữ sinh lớp trọng điểm đều lặng lẽ kích động, hình như rất chờ mong Ấn Thiếu Thần trả lời.

"Biết may áo." Ấn Thiếu Thần cười trả lời.

Ngay sau đó lớp quốc tế liền bùng nổ.

Một đám người ồn ào, thét chói tai, làm cho lớp trọng điểm không thể hiểu được.

Minh Hi trong lòng "Lộp bộp" một tiếng.

Ở đây chỉ có một mình Minh Hi biết, Ấn Thiếu Thần không phải là ám chỉ cậu thích cô, mà là muốn cho rất nhiều nữ sinh cảm thấy cậu thích cô, sau đó cuộc sống của Minh Hi sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ.

Ở trường Quốc Tế Gia Hoa, nữ sinh thích Ấn Thiếu Thần nhiều không đếm xuể, từ lớp 7 đến lớp 12, phạm vi rộng, số lượng nhiều, chất lượng so le không đồng đều.

Ngoài trường Gia Hoa, còn có một đám thiên kim nhà giàu thậm chí là các cô gái tinh nhị đại* thích cậu ta. Hình như trên người cậu tỏa ra hương vị tốt đẹp của tiền tài, khiến tất cả mọi người đều thích cậu.

* Tinh nhị đại: con cái của những người nổi tiếng, những người này thường cũng tham gia showbiz, là thế hệ thứ hai trong một gia đình làm ngôi sao

Có yên lặng yêu thầm, tất nhiên cũng có người điên cuồng.

Lúc trước ở trong sách, Ấn Thiếu Thần đối với Đường Tử Kỳ tỏ vẻ có cảm tình, liền dẫn tới một đám nữ sinh điên cuồng ghen ghét Đường Tử Kỳ. Ám toán không ngừng, các kiểu khiêu khích Đường Tử Kỳ, hoặc là ngầm ngáng chân, làm cuộc sống Đường Tử Kỳ cực kỳ xuất sắc.

Ấn Thiếu Thần quả nhiên không chuẩn bị buông tha cô.

Thầy giáo không biết sao lớp quốc tế lại sôi trào, vui đùa vài câu sau liền bỏ qua.

Tiếp theo bắt đầu giảng nội dung chính là dặn dò học sinh nếu chọn đối tượng yêu đương, nhất định phải chú ý những chi tiết nào trên người đối phương, làm sao mới có thể không gặp phải người không tốt.

Đối với việc lựa chọn bạn trai như thế nào thời gian nói khá dài, lặp đi lặp lại cường điệu mấy lần con gái chú ý đừng đụng đến đồ tồi.

Phùng Mạn Mạn đặc biệt cổ động, còn vỗ tay: "Đúng vậy, ngàn vạn lần không thể tìm đồ cặn bã yêu đương."

"Điều" này, cả hai lớp đều đã hiểu.

Dương Hào sợ Ấn Thiếu Thần, một tiếng không dám ho he.

Học đến nửa đoạn sau, đề tài liền lệch đi.

Máy chiếu phim xuất hiện sơ đồ nữ giới, giáo viên đang nói nam giới sau khi nhìn thấy nữ giới, thường sẽ đem ánh mắt hướng về chỗ nào.

Trước đó có sơ đồ nam giới, nói đến giày sạch sẽ, cổ áo sạch sẽ, sẽ khiến cho bạn nữ tăng hảo cảm, nhưng thật ra không có điểm nào không thuần khiết.

Nhưng mà sơ đồ là màu da, thân thể không có điểm cụ thể, làm cả người đều giống như mặc nội y màu da, dáng người nhìn đặc biệt rõ ràng.

Có nam sinh bắt đầu trêu chọc, còn vô cùng đáng khinh.

Lớp quốc tế bạn nam A trêu chọc bạn nam B lớp trọng điểm: "Ai nha, lão Vương nhìn thấy cái sơ đồ này đều có thể tự sướng một phát đi."

Nam B: "Mày đánh rắm, tao sao lại không biết chọn như thế, cũng sẽ không đói bụng ăn quàng như vậy."

Nam A: "Đúng vậy, mày nếu muốn thẩm **cũng phải nghĩ đến Đường Tử Kỳ đúng không?"

Nam B: "Muốn nghĩ cũng phải nghĩ đủ kích thích, dáng người nóng bỏng, ví dụ như Minh Hi lớp các người vậy."

Vừa dứt lời, đột nhiên có cái gì hướng nam B đập qua, vừa vặn nện vào đầu nam sinh B, làm B trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thân thể ngã quỵ xuống.

Mọi người không rõ nguyên do, chỉ có Minh Hi thấy được, Ấn Thiếu Thần sau khi nghe thấy câu nói kia liền nhíu mày, tiếp theo cầm lấy notebook của Minh Hi liền ném qua.

Góc notebook của Minh Hi đúng là rất cứng, góc có hơi nhọn, bị đập một cái rất nặng.

"Miệng sạch sẽ chút." Ấn Thiếu Thần cảnh cáo nói.

Trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.

Kỳ thật ban đầu là A miệng thối, trong lúc đó còn nhắc tới Đường Tử Kỳ, bởi vì biết B đối với Đường Tử Kỳ có cảm tình, cố ý nói không dễ nghe.

Kết quả Ấn Thiếu Thần chỉ nhằm vào B, hoặc là trời giúp, hoặc là người Ấn Thiếu Thần để ý chỉ có Minh Hi, người khác không được nói nửa câu không đúng.

Làm một trong hai "nữ chính" trong câu chuyện, Đường Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía bọn họ, cuối cùng đem ánh mắt hướng về Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần vẫn là dáng vẻ ngày thường, chỉ là trong hai tròng mắt nhiều thêm một tia lệ khí.

Là biểu hiện phẫn nộ.

Một gương mặt đẹp đến mức không thể bắt bẻ, thêm biểu cảm giận dữ, không biết vì sao, lại có một loại vẻ đẹp khác.

Là sự soái khí đánh thẳng vào lòng người, mang theo cảm giác xâm lược.

Có người hành động vì người khác.

Nhưng không phải vì cô.

Đường Tử Kỳ có chút mất mát.

Hàn Mạt ngồi một bên, là người đầu tiên phá vỡ yên tĩnh: "Cô gái vá áo cho Ấn thiếu của chúng ta, là người mày có thể tùy tiện nghĩ sao?"

Lần này, học sinh lớp trọng điểm xem như hiểu rõ lớp quốc tế lúc nãy vì sao lại ồn ào.

Hiện tại bọn họ cảm thấy ba người ngồi song song ở hàng phía sau đặc biệt có ý tứ, họ chỉ cần ngồi cùng nhau chính là một vở tuồng.

Giáo viên nhanh chóng khống chế tình huống: "Không nên tùy tiện đem con gái ra vui đùa, hai người đều có vấn đề."

A dục vọng cầu sinh lớn lập tức tỏ thái độ: "Lỗi của em, em sai, em xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, mọi người tiếp tục học đi, em không bao giờ nói đùa kiểu như thế này nữa."

Còn lại B bị đánh cũng không dám nói gì, rất nhanh vở cũng được truyền trở về.

Minh Hi nhìn notebook của mình, bìa cứng đều méo, có thể thấy được vừa rồi dùng sức đến mức nào.

Cô thu hồi vở, liền nhìn thấy Phùng Mạn Mạn quay đầu cười với cô đặc biệt gian, làm cô không thể hiểu được.

Chờ tan học quay về lớp rồi, Lưu Tuyết cùng Phùng Mạn Mạn lập tức bổ nhào vào người Minh Hi, ba người trở về đi trên đường còn đang nói chuyện.

"Ấn Thiếu Thần tuyệt đối thích cậu! Đây quả thực chính là công khai thổ lộ, hơn nữa còn che chở cậu."

"Đúng đúng đúng, lúc trước Đường Tử Kỳ còn nói thích nam sinh vì cô ấy mà ra mặt, kết quả Ấn Thiếu Thần lập tức vì cậu mà hành động, quá ngầu! Trời ôi, quá tuyệt vời."

"Trước kia cảm thấy Ấn thiếu khó hiểu phong tình, không nghĩ tới là do không gặp đúng người, cậu ấy vẫn rất có thực lực bạn trai."

Minh Hi lắc lắc đầu, ra vẻ thâm trầm mà nói: "Không, cậu ta chỉ là không muốn mình sống những ngày quá yên ổn, cố ý tăng thêm phiền toái cho mình đấy."

Ở trong mắt Minh Hi, Ấn Thiếu Thần làm gì đối với cô cũng đều mang theo âm mưu tính kế.

"Cậu ấy chính là thích cậu!" Phùng Mạn Mạn chắc chắn, "Nếu là người khác cắt đồng phục của cậu ấy, còn thêu một cái hình bại hoại như vậy, cậu ấy đã sớm nổi bão."

"Đúng vậy, Ấn thiếu tính tình đặc biệt kém, đối với nữ sinh cũng không kiên nhẫn, cậu tuyệt đối là ngoại lệ duy nhất." Lưu Tuyết cũng nói vậy.

Minh Hi tiếp tục lắc đầu: "Các cậu không hiểu, cậu ấy hận mình."

"Minh Hi, cậu có phải mắc chứng vọng tưởng bị hại không?" Phùng Mạn Mạn đặc biệt nghiêm túc hỏi.

Minh Hi vẫn lắc đầu như cũ: "Thế giới này người mình không có khả năng yêu đương nhất chính là Ấn Thiếu Thần."

Tuyệt đối không có khả năng cùng Ấn Thiếu Thần ở bên nhau.

Bọn họ là hai người hoàn toàn không có khả năng.

Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, các cô quá hưng phấn biểu hiện của Ấn Thiếu Thần, hoàn toàn quên hỏi Minh Hi có thích Ấn Thiếu Thần hay không.

Kỳ thật chỉ nhìn hai người ở chung thôi cũng thấy Minh Hi thật sự không thích Ấn Thiếu Thần lắm, nói không chừng còn rất kháng cự.

Điển hình của tình đơn phương nha......

Hưng phấn của Phùng Mạn Mạn mới vừa giảm xuống, lại đột nhiên vui vẻ: "Không thể tưởng tượng được Ấn thiếu cũng có ngày này."

Cô ấy tự nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa.

*

Nam sinh B vừa mới đi ra khỏi toilet, đã bị người đẩy vào.

Người xung quanh nhìn thấy vài người tiến vào, nhiệt tình nhanh nhẹn rời đi, toilet chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Sau khi Hàn Mạt đi vào đẩy cửa từng phòng đơn nhìn thoáng qua, tiếp theo đem nam sinh B đẩy mạnh, ném cho hắn một cái bình nước khoáng: "Đến đây, mày không phải thích tuốt sao? Bắn đầy nó chuyện này chúng ta liền bỏ qua."

Thiệu Dư bình thường không tự mình tham dự những chuyện này, chỉ đứng một bên cười tủm tỉm xem.

Lúc sau Ấn Thiếu Thần vào châm một điếu thuốc, lạnh lùng liếc nam sinh B một cái.

"Sao có thể......" Cậu ta run run rẩy rẩy mà trả lời.

Khi nãy người A nói lời dơ bẩn trước cũng bị người khác túm vào, Hàn Mạt tỏ ý một chút, hỏi: "Cậu giúp cậu ta vuốt."

"Ấn thiếu tôi sai rồi, tôi không bao giờ miệng thối nữa, về sau gặp bạn học Minh tôi sẽ khách khách khí khí." A quả nhiên thức thời hơn nhiều, lập tức xin lỗi.

Nam sinh B cũng học được, xin lỗi theo: "Tôi sai rồi, Ấn thiếu...... Tôi không nên trêu đùa Minh Hi."

Ấn Thiếu Thần phun ra một ngụm khói: "Ừm, cút đi."

Hai người kia nhanh chóng chạy mất.

Chờ người đi rồi, Hàn Mạt nhìn cậu hỏi: "Ấn thiếu của chúng ta đã lâu không phát uy, giận dữ vì hồng nhan?"

Ấn Thiếu Thần rũ mắt không trả lời, cậu nếu thật sự muốn truy cứu, chuyện này không có khả năng dễ dàng như vậy đã bỏ qua.

Có chút tức giận, nhớ đến Minh Hi trong lòng lại loạn đến rối tinh rối mù.

Cậu có thể bắt nạt Minh Hi, nhưng người khác không thể.

Nói một câu cũng không được.

Quả nhiên, kẻ thù chỉ có chính mình ngược mới có khoái cảm sao?

*

Từ sau hôm nay, Gia Hoa có một tin đồn nho nhỏ.

Có hai người che chở Minh Hi, một người trong tối lặng lẽ xóa bài bôi đen Minh Hi, một người lại bảo vệ trắng trợn táo bạo.

Chọc Ấn Thiếu Thần thì được, nhưng chọc Minh Hi, tuyệt đối không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro