Chương 36: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chú Lý đón bọn họ về nhà, Minh Hi hỏi Minh Nguyệt: "Lâm Trạm Thành cậu ta tới tìm chị, cậu ấy đối với chị có phải có hiểu lầm gì hay không?"

"Cậu ta tìm chị, không nói cái gì kỳ quái chứ?" Minh Nguyệt lập tức truy hỏi, hiển nhiên có chút không vui.

"Nói, bảo chị đừng bắt nạt em, cậu ta sẽ bảo vệ em."

"Cậu ta bị thần kinh!" Minh Nguyệt lập tức mắng.

Tính tình Minh Nguyệt đôi khi so với Ấn Thiếu Thần còn ngạo kiều hơn.

Đối với Minh Hi luôn là vẻ mặt ghét bỏ, sau đó ngầm đối xử tốt với Minh Hi, hiện tại gặp phải người cô bé thật sự ghét bỏ, biểu cảm là sự chán ghét không thèm che dấu, hận không thể mắng chửi thô tục.

"Cậu ta hình như rất quan tâm em." Minh Hi bổ sung.

"Em cần cậu ta để ý sao? Cái đồ ngu ngốc!"

Mâu thuẫn giữa lớp quốc tế và lớp trọng điểm không chỉ tồn tại ở khối 11, khối 10 vừa mới khai giảng cũng như thế.

Ví dụ như đại hội thể thao lần trước, bên khối 10 đã vô cùng ầm ĩ, hình như do cảm thấy giáo viên thiên vị lớp quốc tế, làm học sinh lớp bình thường kháng nghị, nói giáo viên coi trọng vật chất, trên diễn đàn cũng cực kỳ trào phúng.

Lớp quốc tế cũng không cảm thấy họ được quan tâm, bọn họ ngay cả đại hội thể thao cũng khinh thường tham gia, cần được thiên vị làm gì?

Ngay sau đó liền phát triển trở thành tập thể khẩu chiến.

Minh Hi không tính hỏi lại, nhấp môi duy trì im lặng, nhìn Minh Nguyệt tự mình tức giận cả quãng đường.

Minh Nguyệt thích nam sinh mạnh mẽ, ví dụ kiểu như Ấn Thiếu Thần.

Lâm Trạm Thành thoạt nhìn quá yếu đuối, rõ ràng là một con mọt sách lịch sự nhã nhặn, chẳng qua là lớn lên đẹp trai chút, lại một hai phải giả vờ dũng cảm đến thị uy với Minh Hi, ngược lại bị Minh Nguyệt càng ghét thêm.

Về đến nhà, cha mẹ Minh Hi không ở đây, chắc hẳn lại về Giang Tô.

Minh Nguyệt trực tiếp lên lầu, cùng Minh Hi nói: "Em đi ngủ bù, buổi sáng cuối tuần cũng đừng gọi em."

Minh Nguyệt là một bé thần ngủ, thậm chí có thể nằm ì trên giường 48 tiếng đồng hồ, chờ đến không thể không đến trường mới từ trong phòng đi ra, Minh Hi cũng không biết Minh Nguyệt giải quyết vấn đề đói khát như thế nào.

Minh Hi lên tiếng trở về phòng, làm bài tập, xem sách ngoại khóa, tới hơn 8 giờ tối liền cảm thấy đói bụng.

Xuống phòng bếp dưới lầu tìm kiếm một vòng, ngay cả một quả táo cũng không có, tủ lạnh trống rỗng, một chút cảm giác là nhà cũng không có.

Cô quyết định đi siêu thị mua chút đồ ăn.

Siêu thị bán hàng 24 giờ, đừng thấy khu biệt thự số hộ gia đình không nhiều lắm, đồ siêu thị dễ quá hạn cũng không nhiều lắm, nhưng thời gian kinh doanh vẫn rất chuẩn.

Minh Hi mua xong đồ, trong tay xách theo túi chậm rì rì đi hướng về nhà.

Môi trường khu biệt thự rất tốt, tỷ lệ xanh hoá rất cao, giữa biệt thự và biệt thự khoảng cách cũng rất lớn, cho bọn họ không gian riêng tư.

Từ nhà Minh Nguyệt đến siêu thị còn đi ngang qua một dòng suối tự nhiên nhỏ, nghe nói đầu nguồn có một thác nước, Minh Hi còn chưa đi qua xem.

Ban đêm, cứ cách một khoảng đều đặn có đèn đường chiếu sáng, ven đường còn có một vài chiếc đèn màu trang trí, thật ra sẽ không quá tối.

Minh Hi cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu lại nhìn thoáng qua lại không phát hiện gì.

Cô nhìn khu công viên yên tĩnh, luôn cảm thấy mấy chỗ này thật âm u, tĩnh lặng, ngày thường khu khuôn viên người cũng không nhiều lắm, vào ban đêm đi qua còn thấy đáng sợ hơn.

Cô không dám đi chậm rì rì nữa, tốc độ nhanh hơn, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, cô nghe được phía sau có tiếng bước chân.

Cô không dám quay đầu lại, chỉ là nhanh chóng đi hướng về nhà, trong lòng nhắc lại chắc chỉ gặp người qua đường thôi.

Kết quả đi không đến hai bước lại đột nhiên có người từ phía sau khống chế bả vai cô, trong tay cầm một cái khăn tay che lên miệng cô.

Cô sớm có cảnh giác, thời điểm hoảng sợ sức lực kinh người, cô né tránh khăn tay, dùng khuỷu tay va chạm cơ thể người phía sau, đồng thời dùng sức dẫm chân đối phương.

Đồ xách trong tay cũng không rảnh lo, tránh thoát được lập tức dùng đồ trong tay đập hướng người kia, ném đồ xong tiếp theo quay đầu liền chạy.

Trong lúc hoảng loạn, cô cũng không biết mình chạy về hướng nào, chỉ cảm thấy khu vực gần đây có chút quen mắt, cô ở trên xe ngắm cảnh từng thấy qua phía bên này, cách đó không xa chính là nhà Ấn Thiếu Thần.

Cô lập tức hoảng loạn gọi: "Ấn Thiếu Thần!"

Cô không ngừng gọi tên cậu, giống như có thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

Đồng thời dùng đôi tay đã sợ tới phát run ở trong túi tìm di động, cô hoảng loạn ngay cả số điện thoại cũng không nhìn rõ lắm.

Người phía sau đã đuổi kịp cô, trong tay không còn khăn tay, chỉ là che lại miệng cô không cho phát ra tiếng, đồng thời kéo cô về phía địa phương ít người.

Cô nỗ lực giãy giụa, lại không có sức lực lớn như đối phương.

Đối phương hình như thật sự có năng lực, thân thủ không tồi, vô cùng nhanh nhẹn, cô căn bản không phải đối thủ.

Trong khi giãy giụa bị túm tới chỗ bụi cây, cánh tay bị nhánh cây cào đau đớn cô cũng không có tâm trạng để ý đến, lúc giãy giụa hung hăng cắn ngón tay người kia, tiếp theo tiếp tục kêu cứu.

Người nọ ăn đau, lại không chịu buông cô ra.

Cũng may rất nhanh có một người chạy đến, duỗi tay kéo cô sang một bên, dùng thân thể che trở cô ở sau lưng, tiếp theo đem người kia đá ngã trên mặt đất.

Minh Hi đoán không sai, người kia thật sự từng luyện võ, sau khi ngã xuống vậy mà bật lên trên không lật người một cái lần nữa đứng lên, nhìn thấy Ấn Thiếu Thần sau đó một nắm đấm bay đến đây.

Ấn Thiếu Thần có thể làm trùm trường, đã chứng minh tuyệt đối không phải người tay trói gà không chặt. Cậu từ nhỏ cũng từng học một ít tán đả*, có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng người kia đánh nhau một trận.

* Tán đả: haycòn gọi Sanda là một trong 3 trường phái của môn TánThủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nóđược lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả. Sanda thiên về lối đánh lên gối, cùi chỏvà các cú đá chết người như Muay Thai. Các đòn thế của Tán Đả rất tự do, phóngkhoáng chuyên đánh thẳng vào các yếu huyệt của đối phương nên ngày nay rất nhiềungười đã luyện Sanda và xem nó như là một môn võ để phòng thân khi cần thiết

Đáng tiếc người kia nhanh chóng lấy ra côn điện tấn công Ấn Thiếu Thần.

Minh Hi lấy điện thoại di động ra, tìm chính xác số sau đó gọi điện thoại cho phòng an ninh tiểu khu.

Giờ này, cộng thêm vị trí khu biệt thự nếu báo cảnh sắt cần thời gian rất lâu, gọi cho người phòng an ninh đến đây tương đối nhanh.

Nghe được Minh Hi đang gọi điện thoại người kia mới luống cuống, có vẻ muốn chạy trốn, nhưng Ấn Thiếu Thần không để cho hắn chạy thoát, lập tức đuổi theo.

Người kia lấy ra côn điện tấn công về phía Ấn Thiếu Thần.

Côn điện xẹt qua cánh tay Ấn Thiếu Thần, thân thể cậu run lên, lại mặc kệ không ngừng lại, nhào qua đè người kia xuống, tiếp theo ấn cánh tay hắn, khống chế được kẻ xấu.

Minh Hi chạy nhanh tới đem dùi cui điện cướp đi, nhìn thoáng qua cấu tạo của nó, bật lên sau đó hướng tới người kia giật một chút.

"M* nó..." Ấn Thiếu Thần nhịn không được mắng một câu, nhanh chóng đứng lên.

Cậu còn ấn người kia đấy, kết quả điện Minh Hi giật qua làm cậu cũng theo đó cảm nhận cảm giác điện giật một lần.

"Tôi, tôi hoảng quá quên mất..." Minh Hi lập tức xin lỗi, còn may cô sợ điện giật chết người nên trong lòng có chừng mực, chỉ giật một lát.

Ấn Thiếu Thần không nói gì, bảo cô đứng sang một bên sau đó bắt đầu đá mạnh vào người kia.

Người kia kêu rên vài tiếng, bởi vì bị điện qua, lúc này không hề có sức phản kháng.

Đánh đủ rồi Ấn Thiếu Thần mới duỗi tay kéo xuống khẩu trang người kia, Minh Hi cùng đi qua xem rồi không nhịn được kinh hô ra tiếng: "Anh ta là bảo vệ tiểu khu này, đã từng lái xe ngắm cảnh mang tôi ra khỏi khu nhà."

Ấn Thiếu Thần nhìn về phía Minh Hi, cuối cùng ánh mắt dừng trên cánh tay của cô.

Nơi này chỉ có một chút ánh sáng đèn đường, trong bóng tối dáng vẻ thiếu nữ chật vật, trên cánh tay còn bị cào xước xuất hiện vài miệng vết thương, bộ dáng kinh hoảng giống như hươu sao nhỏ lạc đàn, run bần bật, làm người thương tiếc.

Ấn Thiếu Thần đau lòng đến mức ngực cũng kịch liệt thắt lại một chút, hận không kìm được lại đá người kia mấy cái, từ trong tay Minh Hi lấy đi côn điện, lại giật thêm vài cái nữa.

Minh Hi kéo Ấn Thiếu Thần ra Ấn Thiếu Thần mới khôi phục lý trí, bằng không cứ tiếp tục giật như vậy rất dễ xảy ra mạng người.

"Đừng để gây ra mạng người." Minh Hi ấn tay Ấn Thiếu Thần.

Tuy rằng như thế, Minh Hi cũng tức giận không thôi, đi qua hung hăng đạp người kia thêm mấy đá.

Cô vẫn luôn mang dáng vẻ yên tĩnh xinh đẹp, đột nhiên nảy sinh hành động ác độc như vậy thật sự hiếm thấy, nhưng mà Ấn Thiếu Thần cũng hiểu được.

Kỳ thật chuyện xảy ra như thế nào đã rất rõ ràng.

Tên bảo vệ gặp qua Minh Hi vài lần, còn từng lái xe ngắm cảnh đón Minh Hi một lần, hắn ta chưa bao giờ gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy, không khỏi thấy sắc nảy lòng tham.

Một tuần trước hắn từ chức, thời điểm cuối tuần lợi dụng sự quen thuộc với nơi này, lén lút trở lại đây, muốn "ngẫu nhiên gặp" Minh Hi.

Hắn mang theo rất nhiều đồ vật, thuốc mê, côn điện, trong túi còn có dao găm chưa lấy ra dùng, con dao này là bị Ấn Thiếu Thần sau đó lục soát ra.

Nếu Ấn Thiếu Thần không kịp thời chạy tới sẽ thế nào đây?

Minh Hi thật sự không dám tưởng tượng.

Minh Hi một bên đá một bên nghĩ mà sợ đến mức khóc luôn, sau đó được Ấn Thiếu Thần ôm vào ngực: "Những chuyện về sau tôi xử lý hắn ta, cậu đi xử lý miệng vết thương một chút."

Minh Hi làn da trắng, ở trong bóng đêm đều không che dấu được, thế cho nên miệng vết thương chảy ra máu cũng nhìn thấy rõ ràng.

Minh Hi rốt cuộc khôi phục lý trí, hít hít cái mũi quay đầu dựa vào trong lồng ngực Ấn Thiếu Thần khóc: "Tôi cho rằng tôi xong đời rồi..."

Lập tức, trái tim Ấn Thiếu Thần đau đớn đến rối tinh rối mù.

Cậu lần đầu tiên có loại cảm giác này, hận không thể tay không xé nát tên đàn ông kia.

Cô gái cậu thích vô cùng, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, người này vậy mà dám bắt nạt, còn khiến cô khóc.

Khi yếu ớt Minh Hi cũng quên sợ hãi Ấn Thiếu Thần, chỉ là đôi tay nắm lấy vạt áo Ấn Thiếu Thần không bỏ, giống như chỉ làm vậy mới có thể có cảm giác an toàn, máu trên cánh tay đều cọ lên người Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần thương tiếc ôm Minh Hi không buông tay, một bàn tay vẫn luôn vỗ phía sau lưng Minh Hi trấn an: "Đừng khóc, tôi ở đây, không có việc gì."

Cô chưa bao giờ từng nghe thấy Ấn Thiếu Thần nói chuyện dịu dàng như vậy, thanh âm đập vào màng nhĩ, giống như chú ngữ có thể trấn an lòng người, làm sự sợ hãi lùi tan vài phần.

Cô lại rụt rụt vào trong lòng ngực Ấn Thiếu Thần, thật cẩn thận gật gật đầu.

Ấn Thiếu Thần từ trong túi lấy điện thoại di động ra liên hệ quản gia trong nhà, bảo ông ta tới bên này xử lý.

Hiện tại trên người Minh Hi có thương tích, còn có hơi bị dọa sợ rồi, cậu không muốn để Minh Hi tiếp tục ở lại nơi này.

Quản gia Ấn gia rất nhanh đến, tiếp nhận chuyện ở đây, thời điểm hai người bọn họ rời đi người phòng an ninh cũng đã lái xe chạy tới, Ấn Thiếu Thần chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua bước chân cũng không dừng lại.

Ấn Thiếu Thần đem Minh Hi đưa về nhà mình.

Biệt thự này không khác biệt lắm với nhà Minh Nguyệt, đều là căn nhà lớn vô cùng quạnh quẽ, trong phòng không có bao nhiêu người, dường như thật lâu đã không có người ở.

Minh Hi đã xem qua sách, nhưng cô không ngờ căn nhà này còn quá lớn, phải hơn một ngàn m², nhưng mà ngày thường trong nhà rất ít có người ở.

Ấn Thiếu Thần khi học cấp hai từng thấy cha mình người đầy mùi rượu, mang theo một người phụ nữ trở về, từ phòng khách hôn đến phòng ngủ, cửa còn để lại quần lót người đàn bà kia, từ đó về sau Ấn Thiếu Thần liền chán ghét về nhà.

Chắc đây cũng là nguyên nhân Ấn Thiếu Thần thường xuyên đi 855.

Nhưng mà trong sách miêu tả 855 rất ít, bằng không Minh Hi lúc trước cũng sẽ không thể không nhận ra.

Trong sách địa bàn Ấn Thiếu Thần hay lắc lư chính là cửa nhà nữ chính, ở cửa nhìn thấy có người đón Đường Tử Kỳ âm thầm ghen, đêm mưa chờ đợi Đường Tử Kỳ xuống lầu, đều là mấy đoạn sướt mướt ngôn tình máu chó thường thấy.

Cũng may hôm nay Ấn Thiếu Thần ở nhà.

Ấn Thiếu Thần đem Minh Hi đưa đến phòng mình để cô ngồi trên sô pha, tiếp theo đi ra ngoài tìm hòm thuốc.

Minh Hi ngồi trong phòng Ấn Thiếu Thần, nhìn ngó xung quanh.

Vẫn là nơi đặc biệt sạch sẽ, sạch sẽ đến giống như chỗ không người ở.

Ấn Thiếu Thần cầm hòm thuốc tiến vào, thật cẩn thận giúp Minh Hi xử lý miệng vết thương, còn may miệng vết thương không sâu, bằng không cần phải đi bệnh viện.

Tay Ấn Thiếu Thần đều run, chính cậu cũng thường xuyên bị thương, lại chưa từng khó chịu như lần này, quả thực so với vết thương ở trên chính người mình càng làm cho cậu cảm thấy đau đớn.

Lúc này xử lý miệng vết thương, cùng với lần đầu tiên giúp Minh Hi xử lý miệng vết thương cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Miệng vết thương xử lý xong, Ấn Thiếu Thần giúp cô băng lại sau đó cầm điện thoại, đánh chữ trả lời chút việc gì đó, tiếp theo thở dài một hơi.

"Bên kia đã báo cảnh sát, cảnh sát cần khẩu cung của cậu, tôi có thể ghi lại chứ?" Ấn Thiếu Thần bất đắc dĩ hỏi.

Ấn gia quản gia ngày thường làm việc rất ổn thỏa, nếu không phải chuyện cần thiết, quản gia sẽ không liên lạc với Ấn Thiếu Thần, mà sẽ trực tiếp xử lý thỏa đáng.

Minh Hi gật gật đầu, tiếp theo nói qua điện thoại tình huống đã trải qua.

Cô cảm xúc còn không quá ổn, thời điểm nói chuyện còn nghẹn ngào, nhớ tới chuyện vừa rồi còn thấy nghĩ lại mà sợ.

Lúc sau Ấn Thiếu Thần cũng đã phát một đoạn tin nhắn thoại qua: "Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu liền đi giúp đỡ."

Khẩu cung kết thúc như vậy.

Kỳ thật là lúc Ấn Thiếu Thần đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem, vừa vặn thấy Minh Hi đi về phía siêu thị.

Loại thiếu niên yêu thầm tâm tư chính là như vậy, vẫn luôn đứng bên cửa sổ, chờ đợi nhìn Minh Hi đi về để có thể nhìn nhiều hơn Minh Hi vài lần, sau đó liền thấy được không thích hợp.

Cậu lập tức chạy ra cứu người.

Cũng vì sự trùng hợp này mới có thể cứu Minh Hi, Minh Hi nói cô có kêu cứu kỳ thật thời điểm cậu ở cửa căn bản không nghe thấy, ra tới bên ngoài mới nghe được.

Nếu cậu không đứng ở bên cửa sổ, hậu quả không thể tưởng tượng.

Cúp điện thoại, Ấn Thiếu Thần dùng đôi tay nâng mặt Minh Hi giúp cô lau nước mắt, đồng thời trấn an nói: "Đừng khóc, đã không có việc gì, tên kia chắc chắn sẽ bị xử lý."

"Ừm......" Minh Hi yếu ớt đáp lại một tiếng.

Đôi mắt Minh Hi còn rất hồng, đôi mắt vừa mới khóc xong, hai mắt đẫm lệ mê ly, sự kiều diễm ngày thường yếu đi vài phần, lúc này tất cả đều là nhu nhược đáng thương.

Ấn Thiếu Thần nhìn dáng vẻ Minh Hi ngực đều đang run rẩy, phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt trái tim, ngực co thắt, khó chịu không thôi.

"Về sau buổi tối muốn đi ra ngoài liền gọi điện thoại cho tôi, tôi đi đón cậu, biết chưa?" Ấn Thiếu Thần hỏi cô.

"Có thể gây phiền phức cho cậu hay không?"

"Sẽ không, tôi thích bị cậu làm phiền." Ấn Thiếu Thần nói, giúp cô vuốt tóc một chút, một tay xoa xoa đầu Minh Hi, "Cậu lúc trước còn nói hai chúng ta không cách nào ở chung hòa thuận, tôi cảm thấy điều này căn bản không đúng, chúng ta có thể hòa thuận ở chung, còn có thể bên nhau vô cùng vui vẻ, tính cách hai chúng ta bổ sung cho nhau."

Minh Hi lúc ấy chỉ đang gián tiếp từ chối Ấn Thiếu Thần, lúc này thật ra không biết nên nói gì.

Cô nhấp môi nhìn Ấn Thiếu Thần, có ý tứ hơi yếu thế.

"Minh Hi, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu, cậu chừng nào mới có thể tin tưởng điều này? Cậu là cậu, cô ta là cô ta, cậu không làm chuyện thương tổn tôi, tôi cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì với cậu, đừng sợ tôi nữa, được không?"

Ấn Thiếu Thần nói xong câu đó, Minh Hi đột nhiên hơi xúc động.

Cô theo bản năng gật gật đầu.

Ấn Thiếu Thần vươn tay tới, tiếp tục dịu dàng nói với cô: "Hai chúng ta bắt tay giảng hòa, được không?"

Minh Hi chậm rãi vươn tay ra cầm tay cậu, vẫn có chút cảm giác lành lạnh như trước, khiến cô nháy mắt tỉnh táo hơn một ít.

Ấn Thiếu Thần nắm tay cô, nhìn cô mỉm cười với cô.

Gần đây cô đã quen nhìn thấy cậu mỉm cười thế này, nhưng mà lúc này như có nhiều thêm một loại thỏa mãn, giống như có thể cùng Minh Hi thoát khỏi kiểu quan hệ xấu hổ lúc trước, khiến cậu vô cùng thỏa mãn.

Minh Hi muốn bắt tay xong rút lại, Ấn Thiếu Thần lại không buông tay: "Nắm thêm một lát, có thành ý chút."

"Tư thế hiện tại của cậu giống như cầu hôn..."

Cô đang ngồi trên sô pha, Ấn Thiếu Thần trước mặt cô quỳ một gối xuống đất, tư thế quỳ tiêu chuẩn của kỵ sĩ, còn một tay nắm tay cô, cười dịu dàng.

Cô thế nhưng có chút sởn tóc gáy, tư thế này rất không thích hợp đó...

Tuyến tình cảm đừng tan vỡ nha.

Vỡ đến tận chỗ cô, cô liền xong đời.

Nam chính trước khi thích nữ chính lại thích một người khác, cái này có ý nghĩa gì!

Bạch nguyệt quang này không phải muốn chết, thì chính là phải ham vinh hoa phú quý bỏ chạy cùng người khác!

Cô cảm thấy điều thứ hai cũng không thực tế, cô không thiếu tiền mà.

Cho nên...cô phải chết sao? Bệnh nan y hay là ngoài ý muốn mất mạng? Hiện tại mua bảo hiểm còn kịp không? Định lừa tiền bảo hiểm sao?

"Cậu có phải đói bụng rồi không?" Ấn Thiếu Thần hỏi cô.

Minh Hi lúc này mới nhớ đến mình đói nên đi kiếm đồ ăn, lập tức gật gật đầu.

"Đến đây, tôi nấu cơm cho cậu ăn, cậu lại đây nhìn tôi làm." Ấn Thiếu Thần nắm tay cô, mang theo cô đi xuống phòng bếp dưới tầng.

Cả đoạn đường tay cũng không buông ra.

Cô bị Ấn Thiếu Thần lôi kéo, trong lòng sắp xếp một trăm loại phương pháp từ chối Ấn Thiếu Thần, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ Ấn Thiếu Thần giúp cô nấu cơm, cô lại đem lời nói nuốt về.

Ăn xong trước rồi lại nói.

Ấn Thiếu Thần ở trong phòng bếp làm mì xào Italy đơn giản nhất cho Minh Hi.

Món này làm nhanh, hương vị cũng ngon, không đến một lúc đã bưng lên.

Cậu nghĩ nghĩ sau đó bưng mì xào đi lầu một, để Minh Hi ngồi trước bàn nhỏ ăn.

Tầng một có một khu vực hình tròn, toàn bộ mặt đều là cửa sổ sát đất, ở giữa đặt một cây đàn dương cầm màu đen.

Ấn Thiếu Thần đi qua lật vải che lên, ngồi xuống sau đó hoạt động một chút ngón tay, nói với Minh Hi: "Tôi đánh đàn cho cậu nghe, cậu muốn nghe bài gì?"

Ấn Thiếu Thần biết đàn dương cầm, do chính mẹ ruột dạy.

Có một thời gian Ấn Thiếu Thần rất bài xích dương cầm, rất lâu chưa từng đàn lại.

Ở trong sách, Ấn Thiếu Thần lần đầu tiên đàn dương cầm là cho Đường Tử Kỳ nghe, lần này vậy mà đánh đàn cho cô nghe sao?

Minh Hi lắc lắc đầu: "Kỳ thật tôi rất ít nghe thứ này, không biết tên ca khúc."

"Không thích sao?"

Minh Hi lại lần nữa phủ định: "Tôi trước kia trái tim không tốt, mỗi lần nghe âm nhạc liền cảm thấy trái tim như theo nhịp nhạc nhảy lên, sợ trái tim đập không đúng quy luật sẽ xảy ra vấn đề..."

Cô nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, ngoài ý muốn hỏi Ấn Thiếu Thần: "Tôi nói điều này cậu có thể nghe được không?"

Ấn Thiếu Thần gật gật đầu: "Tôi nghe được."

"Tại sao có điều có thể nói, có điều không thể nói?"

"Chắc là tôi đã xác định thân phận của cậu, cậu liền có thể nói điều đó."

"Cậu về sau sẽ cùng Đường Tử Kỳ ở bên nhau." Minh Hi nói xong liền đau đầu đến thiếu chút nữa té ngã, may mắn đỡ bàn, "Điều này vẫn không thể nói......"

Ấn Thiếu Thần đi theo gật đầu: "Ừ, câu vừa rồi không nghe được."

Minh Hi thở dài một hơi, dùng nĩa cuốn mì Ý xào, nói với Ấn Thiếu Thần chuyện của mình: "Trong nhà tôi trước kia điều kiện không tốt, sức khỏe cũng không tốt, cho nên rất ít được đến trường học, đa số là ở trong nhà học, chính vì sợ tôi đột nhiên phát bệnh. Lúc ấy mẹ tôi biết tôi thích đọc sách, nên làm việc nhiều hơn, dùng số tiền kia đến chỗ thu gom đồng nát mua sách cho tôi đọc, lúc ấy năm đồng tiền có thể mua một đống sách, chẳng qua là loại sách gì cũng đều có, không được chọn."

Nói xong, cô mới ăn một miếng mì, lập tức khen: "Ăn ngon!"

"Cho nên cậu mới có thể xem rất nhiều loại sách kỳ kỳ quái quái?" Ấn Thiếu Thần hỏi cô.

"Đúng vậy, tôi đọc sách không kén chọn, sách gì tôi cũng có thể đọc, còn xem thấy hấp dẫn, chắc hẳn là do thói quen trước kia tạo thành. Rốt cuộc đều là do mẹ tôi cực khổ vất vả mua về, tôi không đọc sẽ thật đáng tiếc, tôi chính là tri thức thập cẩm gì cũng đều học trong truyền thuyết."

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi, cũng không biết có tâm tình gì.

Cậu tuy rằng từng gặp phải bất hạnh, sau khi mẹ ruột qua đời cha bắt đầu sa đọa, bắt đầu sống những ngày mơ mơ màng màng, cậu cũng bởi vậy trở nên trầm mặc.

Nhưng cậu chưa từng phải chịu khổ, không biết Minh Hi lúc ấy là tình huống gì.

"Trái tim không tốt sao?" Ấn Thiếu Thần hỏi.

"Đúng vậy, bệnh tim bẩm sinh, còn vì cơ thể không khỏe kéo theo một đống bệnh khác, thể chất kém đến muốn mạng. Chính vì trái tim không tốt tôi mới có tính cách như bây giờ, mọi chuyện đều không để ý, bằng không tâm tình sẽ giao động. Rất nhiều lúc đều phải nghĩ về mặt tốt, cố gắng phát hiện một mặt đáng yêu của mọi người. Giống như khi khai giảng các cậu bắt nạt tôi, tôi còn có thể cảm thấy các cậu thật ngầu."

May mắn là cô xuyên qua, nếu là người khác phải đối diện với cục diện rối rắm này, đoán chừng tinh thần sẽ sụp đổ mất.

Ấn Thiếu Thần hơi hơi nhíu mày: "Cái gì cũng đáng yêu, cậu nhìn thấy ngao Tây Tạng có phải cũng muốn sờ một cái hay không?"

Minh Hi không nói, cúi đầu tiếp tục ăn mì.

"Cậu trước kia...... Là dáng vẻ gì?" Ấn Thiếu Thần có chút tò mò.

Minh Hi trước kia trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, tên là gì?

"Tôi trước kia so với Đường Tử Kỳ còn đơn thuần đấy! Hơn nữa cũng rất xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không phải cùng một phong cách với hiện tại, tôi tới thân thể này mới cảm nhận được cái gì gọi là sức nặng của ngực, ha ha ha!"

Minh Hi vậy mà còn có tâm tình cười.

Đều nói tướng từ tâm sinh.

Dựa theo tính cách Minh Hi, không khó đoán ra Minh Hi tướng mạo như thế nào.

So với Đường Tử Kỳ không thể kém hơn bao nhiêu.

"Nhưng mà vóc dáng tôi lúc ấy hơi lùn, chỉ có 157 cm, tôi luôn cảm thấy là do hậu quả dinh dưỡng không đủ. Cân nặng cũng chỉ đầu 80**, hơi không chú ý chút thì chỉ hơn 70cân, giống như củ cải nhỏ." Minh Hi bổ sung một câu.

** Bên Trung 1 cân = 0.5kg

"Cũng được, vừa vặn 30cm."

"Chênh lệch chiều cao của hai chúng ta sao?"

"Ừ." Ấn Thiếu Thần gật gật đầu, hỏi tiếp, "Tuổi thì sao?"

"Mười chín tuổi, hơn bên này ba năm..." Cô cũng coi như người hai mươi mấy tuổi, nhưng mà thân thể này vẫn là 17 tuổi.

Cũng bởi vì cô lúc trước rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên tính tình thật ra không trưởng thành nhiều.

Ấn Thiếu Thần gật gật đầu, tiếp theo bắt đầu đánh đàn.

Giai điệu rất vui vẻ, Minh Hi cho dù rất ít nghe nhạc cũng nghe ra, Ấn Thiếu Thần thế mà đàn bài hát chủ đề hoạt hình Doraemon.

Dáng vẻ cao lớn như vậy lại đàn bài này, rõ ràng là đang dỗ cô vui vẻ.

Chờ cô ăn xong, Ấn Thiếu Thần gọi cô qua: "Lại đây, tôi dạy cho cậu đàn dương cầm."

"Tôi tuổi này rồi, chỉ sợ học không kịp nữa?"

"Không sao,《 ngôi sao nhỏ 》vẫn có thể khiêu chiến một chút."

Minh Hi ngồi bên cạnh Ấn Thiếu Thần, nhịn không được hỏi: "Kỳ thật tôi vẫn luôn tò mò, các cậu đàn dương cầm vì sao dùng ghế không có chỗ tựa lưng? Là sợ đàn đến đoạn cao trào cản trở các cậu hất đầu sao?"

"Khi đàn dương cầm không thể dựa ra phía sau, bằng không lực bả vai không thể truyền tới đầu ngón tay, cậu tưởng là ca sĩ rock and roll hay sao còn hất đầu?"

"À......"

Minh Hi đặt tay lên phím đàn, Ấn Thiếu Thần làm mẫu một chút, Minh Hi học theo.

"Ngón tay không thích hợp." Cậu nói xong duỗi tay đè lên ngón tay Minh Hi, bao phủ trên mu bàn tay Minh Hi, tự mình dạy Minh Hi ấn phím bàn như thế nào.

Minh Hi rút tay về.

Ấn Thiếu Thần nhìn về phía cô.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi." Minh Hi nói, "Chúng ta cũng có thể hòa thuận ở chung......"

Ấn Thiếu Thần biết cô còn có lời phía sau muốn nói.

"Lấy quan hệ bạn bè hòa thuận ở chung." Minh Hi nghiêm túc từng chữ một nói hết.

Minh Hi lần thứ hai từ chối Ấn Thiếu Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro