CHƯƠNG 18: Thế nào là ăn tạm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỏ vẻ ăn tiệc không thể keo kiệt. Anh vốn chỉ muốn gọi mấy thứ, nhìn món này ăn ngon, món kia cũng ăn ngon, bất tri bất giác liền gọi vượt qua con số dự tính ban đầu.

Người phục vụ khui một bình rượu vang, rót cho Tiêu Chiến.

Phong cảnh của nhà hàng vô cùng tốt, tiếng đàn violin du dương trầm bổng, ánh đèn mông lung, tinh xảo đến từng chi tiết trang trí, những vị khách thì ăn mặc bảnh bao nâng một ly rượu vang nhẹ giọng trò chuyện, hiếm có tạp âm ồn ào.

Nhìn xa xa ngoài cửa sổ có thể thấy được cảnh đêm của non nửa thành thị. Nơi này tiếp giáp bờ sông, tầm nhìn khoáng đạt, vừa đúng tránh được những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ban đêm ánh đèn nhộn nhịp, cảnh đêm đô thị rực rỡ lại mông lung tương phản với ban ngày khắc chế kín đáo.

Cơn mưa to lốp bốp không ngừng rơi trên mặt đất nhưng lại nghe không được một tiếng động nhỏ, đột nhiên khiến Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác chắc cũng đã về đến nhà.

Người phục vụ bưng món ăn lên, Tiêu Chiến ngửi thấy hương vị đồ ăn mê người thì đã lập tức không thèm để tâm đến Vương Nhất Bác nữa. Anh có chút chột dạ nghĩ, nếu nhà hàng ăn không tệ, lần sau sẽ mang Vương Nhất Bác tới dùng cơm để đền bù một chút.

Anh cũng không phải cố ý ăn mảnh, đây là chuyện bất đắc dĩ nha.

...

Cùng lúc đó, đoàn người Vương Nhất Bác đang đi thang máy lên lầu.

Cảnh Nghi rất hưng phấn, đại boss đã lâu không cùng ăn cơm với bọn họ, điều này khiến liên minh những chàng trai FA cứ luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Trên đường đi cậu nói liên miên lải nhải, vô cùng lo lắng hỏi anh dâu gần đây đang làm gì, chơi game có vui hay không, hi vọng anh dâu có thể đưa ra một phần nhận xét sau khi trải nghiệm trò chơi vân vân.

An Nhu đương nhiên biết Vương Nhất Bác trong game giận dữ vì hồng nhan, sắc mặt của cô ta có chút khó coi. Cảm giác nguy cơ mơ hồ quanh quẩn lấy cô ta —— có thể làm cho Vương Nhất Bác đi đến bước này, người con trai kia tuyệt đối không đơn giản.

Khoảng thời gian này đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Nhu nhíu mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Nhưng mà...

Tối nay là một cơ hội tốt, cô ta chắc chắn phải nắm chặt.

Nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, khóe môi của cô có chút nhếch lên. Cô có tự tin, là đàn ông đều không cự tuyệt được người đẹp ôm ấp yêu thương, nhất là trong nhà chỉ có một đóa hoa thô ráp lòe loẹt làm nền càng làm tôn thêm vẻ thanh lệ thoát tục không giống bình thường của mình. Vương Nhất Bác chỉ là bị động một chút, nhưng cô không ngại chủ động.

Cảnh Nghi ho một tiếng: "Ra thang máy đi, An Nhu, ngây ngốc ở đấy làm gì chứ."

Kỷ Lý là một tên đần chưa từng yêu đương bao giờ, một cái đầu gỗ ngáo ngơ, không giống câu sớm đã phát hiện trên đường đi An Nhu đều nhìn chằm chằm vào đại boss nhà cậu, ánh mắt mềm mại chảy nước khiến Cảnh Nghi xấu hổ một hồi lâu. Cậu thật sự không hi vọng An Nhu làm ra chuyện gì quá quắt, không nói đến những cái khác, chọc cho Vương Nhất Bác bất mãn, đến lúc đó còn muốn ngồi chức vị này chỉ sợ sẽ rất khó.

Cảnh Nghi thở dài trong lòng. Một ngày này, việc cậu phải quan tâm cũng thật nhiều nha.

Vị trí nhà hàng đã sớm hẹn trước xong, Tư Truy có việc không đến, vốn là bốn người giờ lại thêm một cái An Nhu nên phải đổi vị trí.

"Thật có lỗi tiên sinh, hiện tại đã không còn bàn sáu người."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Kỷ Lý nói: "Vậy thì ta lách vào thôi, lấy thêm ghế." Nhìn bộ dáng nhiệt tình xum xoe của Kỷ Lý, An Nhu không nói tốt cũng không nói xấu chỉ mím môi mỉm cười nói một câu cảm ơn.

Giang Trừng đã ngồi đợi trên chỗ ngồi một lúc lâu.

Cậu ta liếc mắt nhìn qua chỗ Tiêu Chiến, thấy trên bàn anh xếp chật ních món ăn, không khỏi mỉm cười. Gần đây hình như cậu ta luôn luôn có thể gặp được mấy người thú vị, cho dù là vị trước mặt này hay là Chiến Chiến Chiến trên mạng... Nghĩ đến cái tên này lại nghĩ đến cuộc chiến với Lam Vong Cơ, Giang Trừng lại lâm vào tâm trạng nặng nề.

Là cậu ta làm việc quá bốc đồng, hiện tại báo ứng là trừng phạt đúng tội rồi.

Ông chủ Gia Lam cho cậu ta một cơ hội phỏng vấn trực tiếp, cậu ta chỉ hi vọng còn cơ hội đền bù.

Đang cúi đầu suy tư thì nhìn thấy một đoàn người dần dần đi tới về phía cậu ta. Ba nam một nữ, diện mạo đều không tầm thường, đi đầu là Đại Boss Gia Lam- Cảnh Nghi, thần thái sáng láng, mặt chứa ý cười. Ánh mằ Giang Trừng lại không tự chủ được rơi trên người sau lưng Cảnh Nghi, ngẩn người, cùng là đàn ông cậu ta không thể không thừa nhận khuôn mặt của đối phương thật không tầm thường chỉ là đối phương tựa hồ có chút hững hờ.

Nét mặt Vương Nhất Bác không có gì là mệt mỏi. Cậu một tay đút túi, suy nghĩ xem chút nữa ăn cái gì thì ngon, nhưng khi quay người trong nháy mắt cậu nhìn thấy một.....bóng người cùng vô cùng quen thuộc.

Vương Nhất Bác: "..."

Người con trai ngồi cạnh cửa sổ tâm trạng chắc hẳn rất tốt, mặt mày đều mang ý cười.

Trước mặt của anh bày biện bảy tám món ăn, một chai rượu vang đỏ đã khui, trung tâm bàn ăn trung tâm đặt một nhánh hoa hồng mà đỏ, hoa đẹp như người. Anh đang thong thả thưởng thức mì ống hải sản, không hề phát hiện ánh mắt chết chóc cách anh chỉ vài mét.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn người nói mình "ăn tạm một chút" - Tiêu Chiến cứ đường hoàng như vậy ngồi ăn mảnh.

Cái này gọi là ăn tạm?

Cậu trầm mặc.

Một bên khác bọn Cảnh Nghi cùng Giang Trừng chào hỏi vài câu, đến lượt Vương Nhất Bác lại ngẩn người, Cảnh Nghi vội vàng pha trò: "Nhân viên công ty, thích đi vào cõi thần tiên như vậy đấy, quen là tốt rồi."

Giang Trừng hơi kinh ngạc nhưng không lộ ra ngoài mặt. Bọn họ khách khí mời đối phương ngồi xuống, An Nhu vô cùng tự giác ngồi ở đối diện Giang Trừng, cô ta tính cả rồi: Vương Nhất Bác nhất định sẽ không ngồi bên cạnh Giang Trừng, anh không thích ngồi cùng chỗ với người xa lạ, bởi vậy anh nhất định sẽ ngồi bên cạnh cô ta.

Cảnh Nghi nheo mắt, nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp ngồi ở chiếc ghế còn lại bên kia. Không ngờ, cậu toàn bộ qua trình đều coi nhẹ ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng.

Những người khác: "..."

Thật là kỳ quái! Chẳng lẽ đại boss coi trọng Giang Trừng sao? Hay là ở cảnh cáo bọn họ không được nói lung tung với Giang Trừng?

Nhất thời, mấy người đều có chút ngu người, không đoán ra Vương Nhất Bác rốt cuộc có ý gì.

Bọn họ cũng không biết, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí này bởi vì chỉ cần nhấc mắt lên là có thể vô cùng thuận tiện nhìn động tác của Tiêu Chiến.

Giang Trừng: "Ây... Cái đó, có gì không đúng sao?"

"Không có gì không có gì."

An Nhu vội vàng nói: "Vậy để tôi ngồi ghế ngoài đi, tôi chỉ đến cho vui thôi, mọi người đàm luận cũng thuận tiện."

Nàng động tác cực nhanh chuyển đến trên ghế, cũng coi là gián tiếp ngồi ở Vương Nhất Bác "Bên người."

Lúc này, vị trí của mấy người là như sau:

Cảnh Nghi ** Kỷ Lý

An Nhu

Giang Trừng ** * Vương Nhất Bác

An Nhu ngồi thẳng tắp, tận lực phô diễn dáng người của cô ta. Cô ta tinh tế nhận ra được Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua chỗ mình sau đó dời ánh mắt, đuôi lông mày hiện ra tâm tư thiếu nữ thẹn thùng, mừng thầm.

An Nhu không biết là vị trí của mình vừa vặn là ngăn Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khiến cậu có chút phiền. Cậu lười biếng miễn cưỡng tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại di động lên chọc chọc mấy cái.

Nghe tới tiếng điện thoại di động tích tích, Tiêu Chiến lau lau miệng, cầm điện thoại di động lên, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: Anh ăn gì, có cần tôi mang cơm tối cho anh không?

Nhìn điện thoại di động Tiêu Chiến vừa chột dạ vừa lúng túng, miếng thịt bò bít tết trong miệng nuốt cũng không được nhả ra cũng không xong: "..."

Cái này...xấu hổ quá, Vương Nhất Bác ăn cơm còn nhớ mang đồ ăn cho anh, anh lại ở đây ăn mảnh, có vẻ như... Có một chút tệ nhỉ.

Nhưng lúc này anh không thể nói trắng ra mình đang ăn cái gì được chỉ có thể mặt dày trả lời: "Chỉ là một chút salad trái cây các loại. Không có việc gì, cậu cứ việc ăn đi, tôi đang giảm béo, không đói bụng."

Ting một tiếng, nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua điện thoại, ánh mắt liếc qua chỗ Tiêu Chiến.

Giảm béo? Không đói bụng? Đương nhiên không đói bụng, anh gọi mì ống, bò bít tết, bánh sô cô la nóng chảy*... Một bàn đồ ăn đầy calo, còn uống nửa chai rượu vang đỏ. Phỏng chừng hôm nay đến ăn no quá, lết về được hay không cũng vấn đề.

*tên gốc: Molten chocolate cake. Tra google để biết thêm thông tin chi tiết.

Lúc này Tiêu Chiến không có thời gian ngẩng đầu nhìn người khác đương nhiên không có phát giác được ánh mắt sâu kín của Vương Nhất Bác.

Anh tăng nhanh tốc độ ăn cơm, muốn ăn xong sớm để về nhà. Hương vị trên người còn phải phân tán đi, miễn cho bị Vương Nhất Bác ngửi được.

"Lão... Ách, lão Vương, anh ăn cái gì?"*

* Cảnh Nghi định gọi "lão bản" tức là ông chủ.

Cảnh Nghi nhìn vẻ lơ đãng của Vương Nhất Bác, suýt nữa gọi ra một tiếng "lão bản". Cậu nhanh chóng sửa miệng đưa thực đơn cho Vương Nhất Bác. Kì lạ, ngày bình thường đại boss chỉ để ý hai việc: ăn uống và làm việc, hôm nay sao lại đổi tính không có hứng thú với đồ ăn thế? Cảnh Nghi cho rằng đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng giờ phút này, cậu chỉ có thể nhịn lòng hiếu kỳ lại, chờ Vương Nhất Bác chọn món ăn.

Đầu ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác chọn mấy lần, rõ ràng là một phần trên bàn tiệc của Tiêu Chiến. Mí mắt lười biếng của cậu nâng lên, ánh mắt lại liếc qua chỗ Tiêu Chiến: Còn gì nữa không?

An Nhu còn tưởng rằng đang nhìn cô ta, vô cùng nữ tính vén tóc mai lên, vừa nhấc cánh tay lại ngăn trở Vương Nhất Bác quan sát kẻ lừa đảo nào đó đang ăn mảnh.

Cậu không kiên nhẫn quay đầu qua chỗ khác, nói: "Nói nhanh lên."

Phỏng vấn muộn, kẻ lừa đảo sẽ chạy mất.

Giang Trừng khá nhạy cảm về phương diện cảm xúc, cậu ta lập tức ý thức được, "Lão Vương" kiệm lời ít nói chắc hẳn có địa vị không thấp.

Cậu ta giữ vững tinh thần, ngồi ngay ngắn, hạ thấp tư thái nhẹ nhàng nói: "Nói thật, tôi vẫn luôn muốn đến Gia Lam. Hi vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội, tôi tin việc người khác có thể làm được, tôi cũng nhất định có thể làm được."

Cảnh Nghi đối có ấn tượng cũng không tệ lắm với, nhưng quyền quyết định lại ở trong tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không gật đầu đồng ý, cậu cũng chỉ có thể qua loa đánh Thái Cực.

"Cậu Giang, lúc trước cậu ở trong « Như Mộng Lệnh » xảy ra vài chuyện không vui, trước mắt mà nói không phải một cơ hội gia nhập tốt. Chúng tôi hi vọng cậu có thể cố gắng đạt một chút thành tích."

Giang Trừng trầm xuống, vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc: "Tôi hiểu. Tôi đã báo danh cuộc tuyển chọn tuyển thủ câu lạc bộ do Gia Lam tổ chức, tôi sẽ nỗ lực hết sức"

Cảnh Nghi là thật sự rất hài lòng.

Cậu liếc trộm Vương Nhất Bác một chút, hi vọng Vương Nhất Bác cho chút ý kiến. Giang Trừng là một hạt giống tốt mà họ đã quan sát rất lâu, khả năng các phương diện cũng không tệ, về sau tuyệt đối sẽ lưu danh mình trong giới thể thao điện tử.

Cảnh Nghi đột nhiên sững sờ.

Vương Nhất Bác có chút lơ đãng nhìn theo một phương hướng nào đó, cậu ta nhìn theo ánh mắt của cậu lại nhìn thấy một người con trai cực kỳ đẹp một thân một mình ngồi một bàn, ăn như hổ đói, Cảnh Nghi nhìn sang thời điểm, anh nấc một cái, lập tức đỏ mặt mượn uống rượu đỏ để che giấu.

Thật là một cái chàng trai đáng yêu, Cảnh Nghi có chút nhộn nhạo. Nhưng hắn lập tức ý thức được —— từ từ, không đúng, đại boss thế mà lại nhìn chằm chằm một người chưa từng gặp mặt?

" Đang nhìn cái gì vậy?" Kỷ Lý có chút hiếu kỳ hỏi.

Vừa nói, An Nhu mím môi mỉm cười, có chút thẹn thùng: "Không có gì."

Cảnh Nghi: "?" An tiểu thư hình như có chút tự mình đa tình rồi.

Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt đi vào cõi thần tiên, Cảnh Nghi nghẹn nửa ngày, cắn răng nói: "Cái đó, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong lại bàn tiếp."

Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt của cậu ta cứng ngắc, sự khẩn trương chưa từng có khiến cậu ta có chút không khống chế được bản thân. Cậu cười khổ một tiếng, hơn hai mươi tuổi đầu mà tính tình bồng bột như thanh niên mới vào đời, chẳng trách bọn họ cho rằng cậu ta không đủ kinh nghiệm.

Mỹ thực cùng rượu vang, cảm giác chua xót nơi đầu lưỡi kích thích khẩu vị của người ta.

Trong mấy người chỉ có món ăn trước mặt Vương Nhất Bác là nhiều nhất, dáng vẻ bọn Cảnh Nghi kiểu nhìn mãi thành quen biểu khiến Giang Trừng đè xuống nghi ngờ trong lòng.

Vương Nhất Bác các dạng nếm thử vài miếng rồi cúi đầu gửi tin nhắn.

"Bò bít tết không đủ mềm, những món khác cũng được."

Tiêu Chiến ngồi chếch phía đối diện nghe thấy tiếng điện thoại, ấn mở lại nhìn thấy tin nhắn không đầu không đuôi của Vương Nhất Bác. Anh có chút buồn bực, hỏi: "Cậu đang ăn cơm Tây?"

Vương Nhất Bác: "Ừ."

"Nhà hàng nào? Nếu ăn ngon lần sau chúng ta có thể cùng đi."

Vương Nhất Bác trả lời cực nhanh, tin nhắn là định vị nhà hàng, rõ ràng là nhà hàng Tiêu Chiến hiện tại đang ăn. Lúc anh ấn mở tin nhắn đang uống rượu vang đỏ, bỗng nhiên bị kinh sợ, rượu vang sặc vào khí quản, anh che miệng liều mạng ho khan, ho chảy cả nước mắt.

Mẹ ơi! Vương Nhất Bác ăn cùng một nhà hàng với anh?!

Tiếng động bên Tiêu Chiến dẫn tới một bàn người của Cảnh Nghi dồn dập nhìn qua. Đúng lúc Tiêu Chiến hết nhìn đông lại nhìn tây, lén lén lút lút tìm Vương Nhất Bác, sau đó cực kì lúng túng, trong nháy mắt đụng phải hai con ngươi dài nhỏ đang nhìn anh trong biển người mênh mông.

Hai tay cậu ôm vai, ánh mắt sâu kín, một tay cầm di động ấn vài cái.

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về phía điện thoại.

Vương Nhất Bác: "Ăn mảnh vui à."

Tiêu Chiến: "..."

Lúc đầu rất vui! Hiện tại! Một chút! Cũng không! Vui vẻ!

Vẻ ngoài của Tiêu Chiến tuyệt đối là vượt xa An Nhu. Dù là anh ngồi ở đằng kia có chút chật vật ho khan, đều không che giấu được vẻ đẹp động lòng người. Cảnh Nghi thu hồi ánh mắt, cười nói: "Một chàng trai xinh đẹp."

Vương Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn chăm chú Cảnh Nghi, ánh mắt của cậu quá mức rõ ràng đến mức Cảnh Nghi có chút cười không nổi.

Vương Nhất Bác hỏi: "Đẹp mắt không?"

Cảnh Nghi không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Rất đẹp."

Vương Nhất Bác: "Đẹp mắt không?"

Dục vọng muốn sống mãnh liệt, Cảnh Nghi: "... Kỳ thật, cũng tạm."

Cảnh Nghi nhìn sang đại boss, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Từ lúc vừa vào cửa đại boss đã liên tục chú ý tới người con trai xa lạ kia, bộ dáng... Rõ ràng là có chút không vui.

Cái này, Cảnh Nghi thật sự bị sốc mất rồi.

Đại boss ơi Đại boss à, anh không thể làm chuyện điên rồ đó! Anh là người đã có gia đình rồi đó!

Cảnh Nghi đã tưởng tượng đến lúc Vương Nhất Bác ly hôn, tiếp tục trải qua kiếp sống cô độc cùng với mì tôm và bàn phím, đến lúc chết già trong nhà cũng không ai phát hiện ra. Quá thảm rồi, quá thảm rồi AAA!

Ánh mắt chết chóc của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, đứng ngồi không yên.

Chột dạ, anh đến cơm cũng không có ý định ăn nữa, vội vàng gọi phục vụ tới dự định tính tiền rồi chuồn

Muốn đi đến chỗ ra phải đi ngang qua bàn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có cách nào đi vòng qua, vô cùng khó xử xoắn xuýt một lát, quyết định giả bộ như không có việc gì, đứng lên lấy áo khoác che khuất mặt, cúi đầu mang theo túi, lặng lẽ đi về phía cửa lớn.

Tới gần, tới gần!

Sắp vượt qua chỗ Vương Nhất Bác rồi, cửa ơi anh tới ôm em đây!

Bước đi Tiêu Chiến nhảy cẫng nho nhỏ thế cho nên anh không chú ý tới Vương Nhất Bác đã đặt dĩa xuống, chậm rãi quay đầu: "Không trở về cùng tôi sao?"

Trong ánh mắt khiếp sợ, ngơ ngác của những người khác, bước chân Tiêu Chiến phanh lại.

Anh không tình nguyện chậm rãi xoay người, đón lấy ánh mắt giật mình của đám người, lúng túng vẫy vẫy tay: "Hello."

Cảnh Nghi có loại dự cảm: "Vị này là —— "

****Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác nhìn qua một bàn tiệc lặp lại: Ăn tạm?

Cảm giác xấu hổ tăng vọt, Tiêu Chiến: Thật xin lỗi!! QAQ
_End chương 18_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro