CHƯƠNG 19: Vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không biết nguyên chủ đã từng gặp qua bọn họ chưa, thật không dễ nói chuyện, chỉ có thể đứng tại chỗ nhận lấy ánh mắt dò xét của bọn họ.

Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh: "Vợ tôi."

Cảnh Nghi và Kỷ Lý suýt nữa phun ra câu chửi thề nhưng vì cố kị Giang Trừng đang ở đây lại nghẹn nuốt xuống. Hai người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ ra anh dâu lại đẹp như vậy!

Công ty bọn họ là một cái miếu hòa thượng trá hình, tỉ lệ nam nữ cách biệt khủng khiếp mà nam cũng toàn là thái giám*, dạng phụ nữ như An Nhu vừa có khí chất lại xinh đẹp liền trở thành nữ thần được cả công ty công nhận. Ngay cả khi cô ta ngẫu nhiên chọc bọn họ nóng nảy, bọn họ không nỡ bày ra vẻ mặt tức giận với cô ta.

*Ở đây có nghĩa là chỉ người có vẻ ngoài không ưa nhìn mà còn nhiều tính xấu.

Dù có khác biệt về giới tính nhưng hiện tại so sánh với Tiêu Chiến, An Nhu lúc trước có thấy đẹp như thế nào cũng lập tức có chút ảm đạm phai mờ.

Trước kia nghe An Nhu nói còn tưởng rằng anh dâu không ưa nhìn lắm, bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy đại mỹ nhân thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, bọn họ còn có chút ngu người, lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Hai thằng đàn ông mặt đỏ tía tai, vò đầu bứt tóc, ánh mắt hâm mộ muốn chết.

Vợ xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, còn nấu ăn ngon, quả thực là người chiến thắng!

Hai người bọn cậu rất muốn gọi một tiếng anh dâu nhưng lại phải cố nhịn xuống. Đối với bên ngoài, thân phận của Vương Nhất Bác là giữ bí mật, cho dù là Giang Trừng cũng không được.

Trái ngược với những người khác, sắc mặt An Nhu trắng bệch, vô thức siết chặt dao nĩa trong tay. Cô ta nhớ rõ ràng, lúc trước nghe ngóng tin tức sau đó gặp mặt được người vợ trong truyền thuyết của Vương Nhất Bác, vừa diêm dúa lòe loẹt lại còn làm dáng khiến cho người khác buồn nôn, bây giờ sao lại như biến thành người khác chứ?

Không! Không thể nào!

Trong lòng Cảnh Nghi thầm nghĩ anh dâu quả thực là xinh đẹp lại rất nhiệt tình, điên cuồng ca ngợi: "Lão... Lão Vương, vợ thật là dễ nhìn!"

Kỷ Lý: "Khục."

Câu nói này, sao lại có cảm giác là lạ vậy?

Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh giới thiệu cho Tiêu Chiến: "Một đám bạn, ăn một bữa cơm."

Cậu biết Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không hỏi lung tung này kia, cũng biết bọn Cảnh Nghi tuyệt đối sẽ không chủ động bóc trần thân phận với Tiêu Chiến, cho nên căn bản không lo lắng sẽ bị lộ.

Ai có thể nghĩ tới cậu đường đường là một ông chủ mà lại phải giấu diếm thân phận với vợ để ly hôn.

Tiêu Chiến không hay chú ý tin tức bát quái của Gia Lam, anh chỉ cảm thấy nhìn mặt Cảnh Nghi rất quen nhưng lại không thể nói là gặp chỗ nào. Hiện tại trong lòng anh chỉ cảm khái -- Vương Nhất Bác thế mà cũng là có bạn bè nha.

Trưởng thành! Ông già này rất vui mừng.

Ngược lại là Giang Trừng kinh ngạc nói: "Thật là khéo, chúng ta thì ra còn có quen biết sao?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng gật đầu, thật không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Anh nét mặt tươi cười như hoa nói: "Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến."

Nhìn hai người nói vậy, những người khác đều ngẩn người.

Bọn họ không nghĩ tới Giang Trừng thế mà còn quen cả anh dâu. Cảnh Nghi cùng Kỷ Lý ánh mắt cổ quái, trong tưởng tượng của các cậu, Vương Nhất Bác đã bị đội lên đầu một cái mũ xanh mơn mởn nặng mười tấn, là Giang Trừng tự tay đội lên cho.

"..."

Giang Trừng trầm mặc một lát, nửa là kinh ngạc nửa là nghi hoặc mà khẳng định: " Anh, chẳng lẽ là Chiến Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến giật mình: "Cậu là?"

Cậu ta cười theo, vô cùng khách khí, có chút tiếc nuối lộ ra thân phận: "Giang Quốc Cô Trừng."

Toàn bộ người trong game đều biết Giang Quốc Cô Trừng có chút ý với Chiến Chiến Chiến, bọn Cảnh Nghi đã ăn quả dưa lớn này, biết Chiến Chiến Chiến là anh dâu, khung cảnh này khiến bọn cậu có chút lúng túng-- xong xong, Giang Trừng ai không coi trọng lại đi coi trọng vợ của đại boss, để cậu ta vào Gia Lam có nào khác dẫn sói vào nhà đâu chứ.

Tiêu Chiến nhìn qua cậu ta, trong lúc nhất thời có chút choáng váng.

Cách một dây cáp mạng, giống như tất cả mọi người không chân thực tồn tại. Mà bây giờ, Giang Trừng tươi sống đứng trước mặt của anh, Tiêu Chiến còn nhớ rõ kế tiếp cậu ta sẽ trải qua mấy năm vinh quang, nhớ rõ nỗi đau xót mà cậu ta phải đi qua, một nháy mắt phảng phất có một sợi dây kéo nhân vật trong sách đến trước mặt anh.

Vương Nhất Bác trong sách chỉ là đề cập qua vài câu, không giống Giang Trừng, Tiêu Chiến chứng kiến tòa bộ con đường tình cảm của cậu ta và Ngôn Linh Kiều.

Từ lúc đó Tiêu Chiến đã cảm thấy Giang Trừng đến với Ngôn Linh Kiều là rất đáng tiếc, một bụng chửi bậy không chỗ phát tiết.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thật sự là một chuyện rất thần kỳ nha.

Anh bây giờ lại ở trong quyển sách đó!

Những người khác thì không giống vậy. Bọn họ chỉ thấy Tiêu Chiến yên lặng nhìn chằm chằm Giang Trừng không rời, ánh mắt phức tạp, Cảnh Nghi âm thầm kêu hỏng bét. Anh dâu không phải thật sự có ý với Giang Quốc Cô Trừng đó chứ, nhưng mà ngẫm lại cũng có thể, đại boss chậm chạp không hiểu phong tình, vừa nhìn là biết tính cách thụ động nào giống như Giang Quốc Cô Trừng này vừa ấm áp vừa hấp dẫn.

Giang Trừng nói: "Trùng hợp như vậy, không bằng ngồi đây ăn cùng chúng..."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên vươn tay giúp Tiêu Chiến cầm túi đồ, cắt ngang lời của Giang Trừng.

Thân người của cậu vừa vặn ngăn trở Giang Trừng, giọng điệu không lạnh không nóng mở miệng nói: "Về nhà."

Tiêu Chiến nháy nháy con mắt: "A... Được." Anh cũng muốn về nhà, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy làm cho anh có chút không được tự nhiên.

Hai người rời đi trước, sắc mặt của An Nhu không được tự nhiên, ý cười nhợt nhạt trên khuôn mặt được mệnh danh là dịu dàng dần biến mất, nhìn đăm đăm theo bóng lưng hai người rời đi, đôi môi xinh đẹp mím thành một đường thẳng căng chặt, ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt.

Cô ta không tin hai người bọn họ ở đến với nhau! Cô ta lại càng không tin Vương Nhất Bác sẽ yêu một người đàn ông như vậy!

"Thật không ngờ lại là một người xinh đẹp như vậy."

"Đúng vậy... Ai, đừng nói nữa, tôi ghen tị quá, ghen tị đến sắp khóc luôn rồi."

Giang Trừng nhìn biểu cảm của bọn họ, trầm ngâm.

Cậu ta hỏi: "Lão Vương, chính là Lam Vong Cơ." Mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

Cảnh Nghi nói: "Nhớ phải giữ bí mật."

Giang Trừng: "Yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện."

Cậu ta mỉm cười, trong đầu lại là gương mặt xinh xắn tươi cười và những ngón tay non mềm của Tiêu Chiến. Trong lúc nhất thời, có chút hoảng hồn.

Hai người vừa đi, những người còn lại cũng không còn tâm trí ăn cơm, qua quýt trả tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Cảnh Nghi cùng Giang Trừng trở về, dự định trên đường lại cùng cậu ta nói chuyện, Kỷ Lý xung phong nhận việc lái xe đưa An Nhu trở về.

An Nhu trên đường đi đều trầm mặt. Chỉ cần nghĩ tới giờ phút này Vương Nhất Bác đang cùng người đàn ông kia về nhà, tâm tư đố kị liền nuốt chửng cô ta.

Cô ta cũng hiểu Vương Nhất Bác vài phần.

Anh nói "Về nhà" tức là đã coi Tiêu Chiến như người trong nhà mà đối xử

Kỷ Lý nhìn thoáng qua An Nhu qua kính chiếu hậu, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "An Nhu, cơ thể cô có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi nhìn sắc mặt của cô hình như không tốt lắm."

An Nhu ngồi ở ghế sau bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Anh nói xem, tôi và Tiêu Chiến kia, ai đẹp hơn?"

Kỷ Lý là một trực nam thần kinh thô, không chút nghĩ ngợi đáp: "Đương nhiên là anh dâu đẹp rồi, là một đại mỹ nhân ngàn người có một! Nhưng mà " anh dịu giọng nói, "Trong lòng tôi, em là đẹp nhất."

"..."

An Nhu bị cậu an ủi làm cho tức gần chết.

*

Hiện tại bên này cũng không phải là tình cảnh cầm sắt hài hòa, tràn đầy tình yêu như trong tưởng tượng của đám người kia.

Cả đường đều rất xấu hổ.

Tiêu Chiến làm như không có việc gì ngồi trong taxi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không nói gì, hai người đều rất trầm mặc. Chột dạ áy náy, Tiêu Chiến quyết định phá vỡ sự im lặng: "Cái đó... Tôi thấy cậu cũng mới ăn có hai phần, cậu không đói bụng à?."

Vương Nhất Bác sâu kín trả lời: "Không sao, am tạm một chút."

Tiêu Chiến: "..."

Xong rồi, lần này bị nắm chuôi rồi, coi như anh không may.

Tiêu Chiến hắng giọng một cái, dự định lấy công chuộc tội: "Có muốn tôi làm cho cậu chút gì đó không?"

Vương Nhất Bác sâu kín nói: "Ăn tạm chút là được."

Tiêu Chiến: "..."

Anh vẫn nên ngậm miệng thôi.

Anh yên lặng quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Trong taxi có chút ngột ngạt, Tiêu Chiến hạ cửa xe xuống để không khí lưu thông nhanh hơn, gió lạnh buốt đập thẳng vào mặt, anh bị lạnh bất ngờ, nấc một cái.

Bên cạnh tiếp tục truyền đến giọng Vương Nhất Bác sâu kín: "Ăn no quá à."

Tiêu Chiến lệ rơi đầy mặt: "..."

Bây giờ anh biết đắc tội đồ tham ăn sẽ phải chịu dạy dỗ thê thảm tàn khốc thế nào rồi. Anh tuyệt đối không bao giờ dám ăn mảnh nữa! Tuyệt đối!

Xuống taxi, mưa đã tạnh.

Mặt đất có vài vũng bùn ẩm ướt có chút trơn trượt, may mà có Vương Nhất Bác giúp mang túi mua sắm, hai tay Tiêu Chiến mới có thể rảnh rang cẩn thận từng li từng tí nhấc vạt áo khoác lên tránh cho có bùn bắn lên.

Vương Nhất Bác đi không chậm, Tiêu Chiến đi theo cậu suốt quãng đường, gót chân phát ra tiếng vang cộp cộp trên bậc thang.

"Đúng rồi, " Tiêu Chiến nhớ tới chuyện vừa rồi, hơi nghi ngờ một chút, " Sao Giang Trừng lại cùng nhau ăn cơm với cậu, bởi vì chuyện trong game sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi ừ một tiếng.

Tiêu Chiến chờ đợi phần giải thích phía sau, không ngờ Vương Nhất Bác chỉ ừ một không có vế sau luôn.

Tiêu Chiến: "???"

Thằng nhóc này ghi thù ghê quá!

Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác làm một cái mặt quỷ, đối phương chợt quay đầu liền bắt gặp dáng vẻ ngu ngốc giương nanh múa vuốt của anh.

Thời gian dừng lại tại giờ phút này.

"..."

"..."

Tiêu Chiến: "Khụ, lần sau lúc cậu quay đầu có thể báo một tiếng không."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh hồi lâu, trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của cậu rất đen, đen đến mức nhìn không thấy đáy khiến Tiêu Chiến mất việc mình đang nói.

Vương Nhất Bác nuốt câu "Rất để ý Giang Trừng sao?" vào.

Cậu chậm rãi nói: "Tôi muốn ăn mì trứng."

"... A." Thì ra là cái này.

Tiêu Chiến lập tức thả lỏng. Anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn nói chuyện gì quan trọng nặng, kết quả thằng cha này một lòng chỉ có ăn.

"Được, không thành vấn đề."

*

Trong thời gian Vương Nhất Bác ăn mỳ, group chat ban đầu đã bị Cảnh Nghi đổi tên là "Ăn không ngon như sủi cảo". Mấy người điên cuồng spam, trong chốc lát group chat đã lên 99+.

Cảnh Nghi: "Anh dâu siêu thật đẹp! Tuyệt!"

Kỷ Lý: "Tôi làm chứng! Cậu không biết đâu, cả đám người đều nhìn đến trợn tròn mắt!"

Tư Truy: "Móa nó! Tôi chỉ bỏ một buổi phỏng vấn thôi mà sao lại bỏ lỡ chuyện lớn như vậy??? Sao các chú không có gọi tôi!"

Tư Truy: "Xinh đẹp đến mức nào? Làm sao bây giờ tôi đang rất muốn tag đại boss để xin ảnh đây! Tôi có phải điên rồi không?"

Cảnh Nghi: "Đừng nói cậu, ngay cả tôi cũng sẽ không nhìn được mặt trời sáng mai."

Kỷ Lý: "Vẻ mặt của Cảnh Nghi thật sự là.... nhìn anh dâu như chó nhìn thịt, hai mắt không chớp một cái nào."

Tư Truy: "Tôi không chịu nổi. Trời ạ, tôi khóc mất. Tôi cũng muốn gặp anh dâu a a a a -- "

Sau mười phút.

【 Vương Nhất Bác đổi tên nhóm thành "Group chat". 】

【 Cảnh Nghi đã bị xóa khỏi nhóm. 】

Trong chốc lát, trong nhóm nhiều thêm một giọng nói của Vương Nhất Bác, âm thanh sạch sẽ êm tai, giọng điệu bình thản không có chút phập phồng.

"Muốn tăng ca?"

Hai tên nhóc đáng thương còn lại run lẩy bẩy.
_End chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro