CHƯƠNG 29: Học lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nói xong câu kia thì trở về.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy cậu ta không giống lúc trước cho lắm. Có lẽ là trải qua quá nhiều biến cố nên trong sự hăng hái thong dong của cậu ta đã có thêm vài phần ổn trọng, đối với Giang Trừng đây là một chuyện vô cùng tốt.

Cơm tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chuyện phiếm trên bàn ăn, thân thiện thực hiện thói quen sinh hoạt hằng ngày của một cặp vợ chồng già.

Tiêu Chiến nói: "Chờ tôi được phát tiền lương sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn."

Báo đáp lẫn nhau, Tiêu Chiến tỏ vẻ làm người phải phúc hậu.

Tiền lương của anh có bao nhiêu, Vương Nhất Bác biết rất rõ, dù sao tiền lương là cậu quyết định. Vương Nhất Bác cúi đầu uống một ngụm canh, chậm rãi nói: "Được."

"Đúng rồi."

Tiêu Chiến nói: "Tôi cảm thấy tôi phải học lái xe, nếu không đi làm rất không tiện."

Vương Nhất Bác: "Bắt xe."

Lời của cậu lập tức bị Tiêu Chiến cắt ngang. Anh tỏ vẻ chính nghĩa: "Mặc dù có tiền, nhưng mà tiền cũng sẽ có lúc bị mất giá, tôi muốn tiết kiệm một chút." Huống hồ không phải lúc nào cũng có thể gọi được xe.

"Nếu không thì thuê lái xe riêng, nhưng mà cậu nói xem, như vậy thì tài chính hàng tháng có thể gồng gánh nổi sao? Đương nhiên không thể."

Mắt Vương Nhất Bác chớp một cái.

Thật ra, có thể. Dù anh có muốn thuê một đoàn xe hộ tống mình tới công ty cũng có thể.

Chỉ là lời này không có cách nào ra khỏi miệng.

Dạo này làm việc bận rộn như vậy, anh đào đâu ra thời gian mà đi đến trường tập lái chứ, vả lại mùa đông trời tối sớm, ban đêm đi tập lái xe một mình lại hơi nguy hiểm. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh có thể làm vận động nóng người, ví dụ như —— tìm một trò chơi gì đó có thể luyện kỹ thuật lái xe?

...

Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn điện thoại di động, người không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì to tát rồi.

Lưng của anh thẳng tắp, trong miệng lẩm bẩm mấy bước lái xe cơ bản, khẩn trương tiến hành tiến hành từng bước một. Vương Nhất Bác đi ngang qua nhìn sang, quỷ dị trầm mặc.

Cậu mở to mắt nhìn Tiêu Chiến mở một chiếc xe con trong PUBG, chậm rãi rẽ ngoặt, dừng lại, rồi lại chậm rãi quay ra đằng sau, dừng lại.

Tiêu Chiến không mở mic, nhưng đồng đội của anh thì có.

"Cái cậu công tử này làm gì ở đây vậy?"

...

...

"Móa! Cậu chơi trò này để học lái xe đấy à!"

"Tôi thật sự phục rồi, lần trước nhìn thấy một nữ sinh chơi PUBG giống như chơi game thời trang, tôi còn tưởng đấy đã là cảnh giới cao nhất rồi, bây giờ lại còn có tập lái xe???"

"Cậu muốn học xe thì đi chơi GAKRT* đi!"

*GKART là một game đua xe trực tuyến được phát triển bởi Tencent và được phát hành bởi Garena. Với tên gọi ở Trung Quốc là QQ Speed

Tiêu Chiến vẫn không mở mic sững sờ, đột nhiên cảm giác được bọn họ nói cũng có lý phết.

Chiến Chiến Chiến: Cảm ơn đã nhắc nhở.

Nói xong, anh lái xe đâm đầu vào tường tự sát.

Đồng đội: "..."

Thật chưa thấy người nào xuống tay với mình ác như vậy.

Thế là mười phút sau, Tiêu Chiến xuất hiện trong giao diện của GKART. Người khác đều xông về phía trước, tiến đến chỗ lấy đồ, anh thì ngược lại, yên lặng lui về phía sau một mình, giống như bị kẹt tại chỗ không đi được mấy bước lại quay về đến điểm bắt đầu.

Tiêu Chiến tỏ vẻ mình là một người có quyết tâm và sức chịu đựng cao.

Chuyện này khiến sáng hôm sau Tiêu Chiến suýt nữa không thể rời giường. Mắt anh treo hai quầng thâm, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thề rằng sẽ không bao giờ vào game để tự kiểm nghiệm mình nữa. Buổi tối hôm qua luyện luyện xong thì bắt đầu chơi, chơi mãi chơi mãi đến lúc trời sáng, để cho giờ đây Tiêu Chiến đờ đẫn vô thần, chỉ muốn ngã đầu xuống ngủ một giấc ngon lành.

Anh ngáp một cái.

Lão Mạnh sững sờ, nói: "Trước đó tôi luôn cảm thấy cậu và công ty không hợp nhau, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được một chỗ hài hòa rồi."

Tiêu Chiến: "Chỗ nào?"

"Quầng thâm mắt."

"..."

Lão Mạnh vô cùng hiền lành nói: "Bởi vậy mới nói, tìm đối tượng nhất định phải tìm lập trình viên, kiếm được nhiều tiền lại nhanh chết. Nhớ phải mua bảo hiểm nhiều một chút ha."

Tiêu Chiến biết nói gì hơn.

Anh bị chọc cười, lắc đầu cười một tiếng: "Chồng tôi không phải lập trình viên." Tuyển thủ thể thao điện tử và lập trình viên có khác biệt rất lớn, bây giờ mỗi ngày Vương Nhất Bác đều thoải mái nhàn nhã sống cuộc sống tốt đẹp của trạch nam, sao có thể đột tử chứ, nói là ăn no vỡ bụng hoặc là nghẹn chết thì còn có khả năng.

Lão Mạnh cười thần bí, tưởng rằng Tiêu Chiến là không muốn nhắc tới Vương Nhất Bác để tránh cho bị người khác nói anh dựa vào quan hệ cá nhân mà đi lên.

Lão Mạnh: "Được được được, cậu nói không phải thì là không phải."

Tiêu Chiến: "???"

Sao anh lại có cảm giác hai người không ở cùng một thế giới vậy?

"Đúng rồi, Cảnh tổng sẽ trở về trong hôm nay, chỉ có điều lúc này đang đi gặp người khác rồi."

Tiêu Chiến lật xem tư liệu lơ đãng hỏi: "Ai vậy?"

"Hình như là... Tên gì nhỉ, à Giang Trừng? Đi mời Cảnh tổng, có lẽ là vì chuyện câu lạc bộ." Thời gian báo danh đã qua, vòng đấu loại cũng đã xong, không biết cậu ta có cơ hội được nhét vào giữa chừng hay không.

Đoạn kịch bản này có trong trí nhớ của Tiêu Chiến.

Anh còn nhớ rõ Cảnh Nghi có cho Giang Trừng một cơ hội, trong trận đấu Giang Trừng cũng có gặp phải chút mạo hiểm, nhưng nói tóm lại cũng có thể đi đến đi đến cuối cùng,có được hào quang rực rỡ.

Xem ra Ngôn Linh Kiều đã phát ra tác dụng mấu chốt.

Tiêu Chiến nghĩ mặc dù Ngôn Linh Kiều là người chẳng ra sao cả nhưng có thể nâng đỡ Giang Trừng đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất thì cũng xem như tình cảm cùng chung hoạn nạn, Giang Trừng nhất định sẽ không bạc đãi ả. Chỉ hi vọng ả biết quý trọng mọi thứ trước mắt, đừng có quay lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nhà anh.

Ánh mắt Ngôn Linh Kiều nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung, quả thực là chó dữ nhìn bánh bao thịt, chỉ kém việc chưa bổ tới vồ thôi.

Tiêu Chiến nhớ lại còn có chút rùng mình.

Một nơi khác.

Cuộc nói chuyện với Cảnh Nghi kết thúc, một bóng người từ văn phòng đi ra, là Giang Trừng.

Bên cạnh cậu là trợ lý của Cảnh Nghi, tiễn Giang Trừng đi một đoạn, đưa cậu tới cửa.

Giang Trừng đi vài bước, đột nhiên hỏi: "Bộ phận thiết kế anime của công ty đi bên nào?"

Trợ lý nói: "Tầng dưới. Sao vậy?"

"Không có gì."

Cậu hơi cười, lại nhớ tới sự thật là đối phương đã kết hôn, vẻ mặt chớp mắt có chút ảm đạm.

"Có một người quen ở đó."

*

Tiêu Chiến về đến nhà thì trời đã tối đen.

Vương Nhất Bác ở trong thư phòng không đi ra ngoài, Tiêu Chiến đi thay quần áo trước. Anh thoải mái nằm ngửa trên chiếc ghế sofa mềm mại, đầu gối lên đệm, tay bóc vỏ quýt. Hai chân của anh gác lên, lắc qua lắc lại, xem ra tâm trạng vô cùng tốt.

Vương Nhất Bác đẩy cửa thư phòng đi ra, dáng vẻ không hề có chút hình tượng nào của Tiêu Chiến lập tức đập vào mắt cậu, ngày bình thường ở bên ngoài đoan trang lễ độ với người lạ, trong nhà lại nằm chổng vó hình chữ X.

Tiêu Chiến ngẩng đầu chào hỏi: "Nha, chào buổi tối."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa đơn.

Đang lột vỏ quýt, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hỏi: "Cậu cảm thấy thực lực của Giang Trừng thế nào?" Lúc Giang Trừng và Vương Nhất Bác đấu với nhau, anh rất hồi hộp nên anh không hề để ý đến thực lực của Giang Trừng.

Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn anh, rõ ràng không bằng lòng trả lời Tiêu Chiến.

"Tạm được."

Cậu nói "Tạm được" cũng đã là lời tán dương khá có sức thuyết phục rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì chúc cậu ta thành công."

Từ lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết anh chắc chắn đã biết tin Giang Trừng muốn tiếp tục tham gia tuyển chọn thi đấu. Còn cụ thể làm thế nào biết được tin tức, giữa hai người có quan hệ thân thiết đến đâu đều là chuyện mà Vương Nhất Bác không biết được.

Đã thế lúc này dáng vẻ Tiêu Chiến còn vô cùng vui vẻ, như là hôm nay tâm trạng của anh tốt cũng là bởi vì Giang Trừng.

Miệng anh nhắc đến Giang Trừng, tâm trạng lên xuống là vì Giang Trừng, ngay cả quá khứ của Vương Nhất Bác cũng lười hỏi mà lại có thể chủ động nhắc tới tên Giang Trừng, muốn biết rõ thực lực của Giang Trừng.

Giang Trừng, Giang Trừng, đều là Giang Trừng.

Ánh mắt rời rạc lười nhác của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng là có chút biến hoá

Giờ phút này cậu thật không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, cảm thấy có chút chói mắt. Cậu đột nhiên đứng lên, đi về phía thư phòng.

Sau lưng cậu, Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi thăm: "Này, cậu không ăn cơm à?"

"..."

"Cậu làm sao vậy?"

Đáp lại Tiêu Chiến là chỉ là tiếng vang đóng cửa đóng.

Cậu sao vậy?

Chỉ là bị một số cảm xúc nực cười khó hiểu đột nhiên xuất hiện khống chế mà thôi.

Tiêu Chiến chỉ cho là Vương Nhất Bác chỉ nhất thời lên cơn, không ngờ Vương Nhất Bác nửa ngày cũng không thèm ra ngoài, Tiêu Chiến cũng giận rồi đấy. Anh giận đùng đùng trở lại phòng của mình, cũng đóng sầm cửa lại, mục đích là báo cho Vương Nhất Bác rằng mình cũng không vui.

Tiêu Chiến nằm lỳ trên giường chơi điện thoại, dự định đợi lát nữa Vương Nhất Bác sang làm hòa, chờ mãi chờ mãi vẫn không có động tĩnh.

Anh nằm lỳ trên giường, ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại sau giấc ngủ, đói bụng muốn chết. Tiêu Chiến lặng lẽ đẩy cửa ra, phát hiện cửa phòng Vương Nhất Bác vẫn đóng chặt, anh tức giận khép cửa lại, ngày hôm nay anh không làm cơm nữa, cho Vương Nhất Bác bị chết đói đi.

"Ùng ục ùng ục" tiếng bụng vang lên khiến Tiêu Chiến kìm lòng không được sờ bụng dưới xẹp lép của mình.

Tiêu Chiến: "..."

Anh yên lặng ấn mở Mỹ Đoàn*, quyết định ăn một bữa ngon, dứt khoát tốn nhiều tiền để chọn một phần tôm hùm chua cay, còn có hàu nướng, thịt nướng. Tiêu Chiến đã bắt đầu nuốt nước miếng.

*Ứng dụng đặt đồ ăn online.

Anh đang muốn ấn trả tiền, chợt nhớ tới nếu như mình gọi thức ăn, vậy lúc giao hàng nhất định sẽ bị Vương Nhất Bác nghe được, đến lúc đó không chừng Vương Nhất Bác lại lấy chuyện này nói đến việc ăn mảnh xấu xa của anh.

Thế là, Tiêu Chiến nghĩ ra một biện pháp vô cùng thông minh.

Anh viết trong phần ghi chú: Xin chủ quán đừng đi cửa chính, hãy đứng dưới cửa sổ phía nam, đến lúc đó sẽ có một sợi dây thừng rủ xuống, nhớ kỹ phải buộc chặt + nhanh.

Tiêu Chiến vui sướng nhấn trả tiền.

Tiêu Chiến học mấy cảnh trên TV, đem hai đầu ga giường vặn thành một dây thừng lớn, buộc chặt vào chung một chỗ, kiên nhẫn chờ em trai shipper đưa hàng tới cửa.

Hôm nay shipper Tiểu Lý bị chấn động vô cùng mạnh.

Cậu nhìn đi nhìn lại ghi chú mấy lần mới load được phương thức giao hàng quỷ dị của khách. Khách hàng nói sẽ trả phí vất vả, cậu khẽ cắn môi, lái chiếc xe nhỏ đến bên kia, tối lửa tắt đèn, lén la lén lút như trộm, lén lút xách theo một túi giao hàng thức ăn đi xuống dưới lầu xác định vị trí.

Một cánh cửa sổ mở ra, một sợi dây thừng rủ xuống, quơ quơ trước mặt cậu trai giao hàng.

Cậu không rõ nguyên nhân phải làm như vậy nhưng cũng làm theo.

Cậu shipper Tiểu Lý dựa theo ý muốn của khách hàng buộc cực kỳ chặt để tránh cho cái túi rơi ra. Cậu loay hoay, đầu đầy mồ hôi rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên chờ đối phương kéo đồ đi lên.

Sau đó...

Tiểu Lý trợn mắt nhìn một cánh cửa sổ khác mở ra.

Cạnh cửa sổ có dây thừng rủ xuống, một người đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu kín nhìn dây thừng bên cửa sổ sát vách.

Cậu giao hàng: "..."

Là không nhắc nhở hay là nhắc nhở đây?

Tác giả có lời muốn nói: luận về khả năng Tiêu Chiến có thể ăn mảnh

_End chương 29_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro