CHƯƠNG 30: Vui hơn ăn mảnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh đìu hiu, không khí lạnh từ khe cửa sổ tràn vào lạnh cóng, Tiêu Chiến run lẩy bẩy.

Chóp mũi của anh hơi ngứa, suýt nữa thì hắt hơi một cái, Tiêu Chiến vội vàng che lại. Anh không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện sự thật mình đặt thức ăn giao hàng cho nên vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn. Nghĩ như vậy, động tác của Tiêu Chiến càng thêm cẩn thận từng li từng tí.

Lúc này, Tiêu Chiến không hề hay biết rằng cách đó chỉ vài mét, một ánh mắt chết chóc sâu kín của người nào đó đang chăm chú nhìn vào hành động mà anh tự cho là rất bí mật.

"Ùng ục ùng ục..."

Bụng phát ra tiếng kêu khát khao khó nhịn, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, đã tưởng tượng thấy hình ảnh mình vừa ăn tôm hùm vừa xem phim truyền hình.

Anh kiên nhẫn chờ đợi một lát, cậu trai shipper dưới lầu vẫn chưa chịu còn lắc dây thừng, nhưng dây thừng trong tay đã cảm nhận được có vật đã được treo lên.

"..." Kỳ quái, đây là xong rồi hay là chưa xong vậy?

Tiêu Chiến một tay kéo dây thừng vào, một tay kéo cửa sổ ra một nửa, nháy mắt làn gió lạnh buốt mất đi vật cản, bỗng nhiên nhào vào suýt nữa thổi cho mặt Tiêu Chiến đơ luôn rồi. Anh rụt cổ lại, hối hận rằng mình hẳn nên khoác một cái áo khoác mới đúng, thừa dịp Vương Nhất Bác chưa có động tĩnh, Tiêu Chiến thậm thà thậm thụt nhô đầu ra khỏi cửa sổ.

Shipper Tiểu Lý ở dưới lầu chết lặng tại chỗ, đang giãy dụa không biết nên nhắc nhở hay không nên nhắc nhở.

Cậu cũng là có đạo đức nghề nghiệp nha, nhỡ đâu không nhắc nhở, tiền boa không có thì làm sao giờ?

Từ góc độ Tiêu Chiến nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy cậu đứng tại chỗ, ngửa đầu tựa hồ đang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ra hiệu OK với cậu ta.

Anh thăm dò kéo dây thừng, phát hiện đối phương buộc rất rắn chắc, thế là Tiêu Chiến dứt khoát kéo lên từng bước một. Động tác của anh rất chậm chạp, dùng hết sức duy trì phương thẳng đứng cho gói hàng để thức ăn thành công đến đích.

Đừng nói nữa, cũng nặng lắm rồi.

Một giây sau, Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

Thức ăn giao hàng bị kẹt vào hàng rào phòng vệ dưới lầu rồi.

"..."

Tiêu Chiến nghẹn đỏ mặt, ra sức duỗi dài cánh tay, muốn lôi hộp đồ ăn ra ngoài. Khối lượng thức ăn giao hàng không ít Tiêu Chiến mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cánh tay cũng đã run nhè nhẹ. Tâm trạng của anh lúc này rất rất phiền muộn, chỉ là ăn mảnh thôi mà sao lại phải lao lực như vậy chứ?

Cậu shipper đột nhiên nhảy lên xe chuồn đi, trong đêm tối một bóng người màu vàng chạy đi cực nhanh, chỉ vài giây đã không thấy bóng dáng.

Tiếng nhạc điện thoại của Tiêu Chiến vang lên

Anh sợ tiếng điện thoại sẽ ồn ào đến Vương Nhất Bác, vội vàng dùng một tay níu dây thừng thật chặt, một tay tiếp điện thoại.

"A lô?"

Giọng Tiêu Chiến bị đè ép đến nhỏ tối đa: "Yên tâm chờ một lúc nữa tôi sẽ phát lì xì cho cậu..."

"Không phải, không phải chuyện lì xì, tôi cũng là người có danh dự nghề nghiệp." Giọng Tiểu Lý rất tỉnh táo, "Cái đó... anh trai này, xuất phát từ lương tâm, tôi đề nghị anh thò đầu ra, nhìn về phía đông của anh. Tôi chỉ giúp anh được tới đây thôi, giang hồ có duyên gặp lại."

"Tút tút tút..." Đối phương cúp điện thoại.

Tiêu Chiến: "???"

Vẻ mặt anh tràn đầy nghi ngờ, dựa theo chỉ thị của cậu shipper giao thò đầu ra, nhìn về cửa sổ phía bên trái.

Sau đó...

Giống như tâm linh tương thông, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, không biết đã nhìn bao lâu, sâu kín nhìn vào mắt anh, cực kỳ giống khung cảnh xấu hổ ngày đó họ gặp nhau trong nhà ăn.

"..."

"..."

Tiêu Chiến sợ ngây người.

Tay anh vô thức buông lỏng ra, hộp thức ăn cồng kềnh kéo theo dây thừng nháy mắt mất lực rơi xuống, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần vội vàng cứu vãn, anh vươn tay ra cố bắt lấy sợi dây thừng đang rơi xuống nhanh chóng, nhưng đáng tiếc, đã không kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn hộp thức ăn lăn xuống một cách bi thản, "cộp" một tiếng, rơi trên thảm cỏ, hộp thức ăn chia năm xẻ bảy, từ túi nhựa rơi ra ngoài.

Nhìn một màn này, Tiêu Chiến bất lực ôm lấy đầu, suýt nữa khóc thành tiếng.

Thức ăn giao hàng của anh! Tiền của anh! Tôm của anh a!

Hết rồi! Mất hết rồi!

...

Sau mười phút.

Tiêu Chiến khoác áo lông đen dày, ủ rũ cúi đầu đi xuống dưới tầng, Vương Nhất Bác đi theo sau, cả đường hai người đều không nói gì khiến Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng.

Anh bật đèn pin, chiếu lên mặt cỏ, dễ dàng tìm ra hiện trường thảm kịch.

Vương Nhất Bác mang theo túi nhựa, tay kia cầm một cuộn giấy, tới giúp Tiêu Chiến xử lý thảm họa. Nếu bỏ mặc thức ăn giao hàng vương vãi khắp nơi, cứ như vậy đi ngủ, Tiêu Chiến cũng có chút bất an, dù sao đây cũng là nơi công cộng.

Tiêu Chiến càng mất tinh thần. Có ai lại ném hai trăm khối rác rưởi lên mặt cỏ chứ!

Anh còn có thể càng phá hoại thêm một chút nữa sao?

Hai người chuyển tôm đến một bên, ngồi xổm xuống, nhìn nhau không nói gì.

Vì hòa hoãn không khí, Tiêu Chiến nói đùa: "Nghe nói đồ rơi xuống đất vài giây nhặt nhặt lên ăn vẫn còn kịp, chúng ta nhặt chỉ mới có vài phút đồng hồ, có phải là cũng có thể A ha ha ha ha."

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ở một bên lâm vào trầm tư.

Cậu chăm chú nhìn mấy con tôm lạnh như băng nằm trên bãi cỏ: "..."

Tiêu Chiến: "Dừng tay! Không thể ăn!!!"

Người xử lý tàn cuộc chủ yếu là Vương Nhất. Cậu đeo găng tay nhựa, nhặt hết rác vào trong túi, lại dùng giấy lau mấy lần. Tiêu Chiến dùng đèn pin di động chiếu sáng cho cậu.

Toàn bộ quá trình, Vương Nhất Bác một câu cũng không nói. Cậu nhặt lên một con tôm siêu to, trầm mặc.

Tiêu Chiến rũ xuống: "Thật xin lỗi."

Cậu lại nhặt lên kebab* lạnh như băng, trầm mặc.

*Kebab là một món ăn sử dụng thịt nướng phổ biến tại Trung Đông, Đông Địa Trung Hải, và Nam Á... Các món kebab rất đa dạng, thông thường sử dụng thịt cừu và bò, ngoài ra còn có gà, lợn, dê, và cả cá, tôm, cua

Tiêu Chiến cúi xuống thấp hơn: "Thật xin lỗi."

Nếu như nói vụng trộm gọi thức ăn giao hàng bị phát hiện là rất xấu hổ, thì hiện tại việc nhặt từng chứng cứ ăn mảnh lên ngay trước mặt Tiêu Chiến giống như là đang lăng trì tại chỗ khiến Tiêu Chiến suýt nữa lệ rơi đầy mặt.

Trời ạ, anh thề anh sẽ không bao giờ giấu Vương Nhất Bác đi ăn cái gì nữa!

Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu hỏi: "Làm sao cậu phát hiện tôi gọi thức ăn?" Anh thật sự nghi ngờ Vương Nhất Bác có được cái mũi của Hao Thiên Khuyển*, cách ngàn dặm cũng có thể ngửi ra mùi.

*Hao Thiên Khuyển hay Khiếu Thiên Khuyển là một con chó mực của Nhị lang thần Dương Tiễn trong thần thoại Trung Hoa.

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh: "Đúng lúc mở cửa sổ thông gió."

Tiêu Chiến: "..."

So vận may, không ai dám đứng ngang hàng với anh.

Thật ra Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng trước cửa sổ thất thần, đã đứng đấy từ lúc Tiêu Chiến ngủ rồi, ngắm nhìn mặt đất trống vắng không người. Cho đến khi cậu đưa mắt nhìn thấy một bóng dáng người giao thức ăn đi đến phía dưới lầu nhà mình, Vương Nhất Bác lặng yên không tiếng động mở cửa sổ ra thì nhìn thấy cửa sổ sát vách mở hé ra một khe hở, đang ném "Dây thừng" xuống dưới.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng.

Bụng ùng ục ùng ục kêu lên, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên.

Vương Nhất Bác đứng lên, xách theo một túi rác cũng không chê bẩn, tiên phong đi trước. Trong tiếng gió lạnh truyền đến giọng nói lành lạnh của anh: "Đi, đi ăn tạm một chút."

Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy.

Vương Nhất Bác nói ăn tạm quả nhiên không phải là ăn tạm kiểu bình thường.

Hai người ngồi trong một nhà hàng bốn phương, gọi đầy một bàn đồ ăn. Có tôm hùm có đồ nướng, vẻ ngoài mê người, mùi thơm xông vào mũi, khiến người ta không kìm được chảy nước miếng. Tiêu Chiến không khách khí với cậu, phối hợp lột vỏ tôm đỏ phừng phừng. Anh ăn đến miệng chảy đầy mỡ, cay đến bỏng lưỡi, chỉ mới một lúc mà mặt đã đỏ lên.

Ăn ăn, Tiêu Chiến chợt nhớ tới nguyên nhân chiến tranh lạnh hôm nay.

Anh buồn bực hỏi: "Cậu hôm nay bị sao vậy? Vì sao đột nhiên bơ tôi?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, động tác bóc vỏ tôm dừng lại một lát: "Nguyên nhân là tại tôi, không có quan hệ gì với anh, thật xin lỗi."

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui, tôi giúp cậu điều chỉnh."

Tiêu Chiến cười ha hả đụng cậu: "Chắc chắn sẽ vui lên."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Vui hơn ăn mảnh không?"

Tiêu Chiến: "... Cậu vẫn không vui."

Vương Nhất Bác không có ý muốn lên tiếng, Tiêu Chiến cũng không làm gì được cậu. Anh dứt khoát không hỏi Vương Nhất Bác nữa, phối hợp ăn cơm, cũng coi như là hài hòa.

Tiêu Chiến ăn quá no, nằm ngửa trên ghế không muốn nhúc nhích.

Anh ưu sầu hỏi: "Tôi ăn nhiều như vậy, có phải sẽ béo lên không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi phổ cập khoa học: "Trong một ngày sự trao đổi chất của cơ thể chỉ vào khoảng 1200 kcal, nếu tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn sẽ nạp các loại dầu mỡ, muối và carbohydrate với tỷ lệ cao vào ban đêm, không chỉ sẽ béo lên mà còn... "

"Muốn chết phải không?" Tiêu Chiến cười lạnh ngắt lời cậu, " Lúc này người ta chỉ muốn nghe được một câu: Chắc chắn sẽ không béo.

Bị ép phải ngậm miệng, Vương Nhất Bác tỏ vẻ thì ra chỉ thích nghe lời nói dối có hại với mình.

...

Vương Nhất Bác tính tiền, Tiêu Chiến hai đút túi đứng chờ sau lưng

Nhan sắc của hai người kéo tới một loạt ánh mắt của những người trong tiệm, ngay cả nhân viên thu ngân của cửa hàng cũng rất khách khí, nói gì đều phải giảm 60%, còn đưa một thẻ VIP, hi vọng bọn họ lần sau lại đến.

Tiêu Chiến đội mũ áo lông lên, có ý muốn che khuất nửa gương mặt của mình, cũng may động tác của Vương Nhất Bác khá nhanh, sau khi tính tiền liền kéo theo Tiêu Chiến rời đi.

Sắc trời bên ngoài đen nhánh, lạnh đến mức Tiêu Chiến run một cái.

Anh đi theo bước chân Vương Nhất Bác bước chân về nhà, hai người đi chưa được mấy bước, đột nhiên một chiếc xe vụt qua nhanh như tên bắn, chỉ thiếu điều từ đường cái đâm hẳn lên khu đi bộ, mắt Tiêu Chiến hoa lên còn chưa kịp hoảng sợ đã bị một lực gắt gao kéo lại. Anh lảo đảo bước loạng choạng vài bước, may là động tác Vương Nhất Bác rất ổn mới không để anh phải chật vật té ngã.

Sau đó, anh đụng đầu vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một tay đè chặt Tiêu Chiến, hỏi: "Bị thương sao?"

Cậu cúi đầu xuống, khoảng cách đột nhiên được rút ngắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, lông mi của cậu rung động như lông quạ, đôi mắt lúc nhìn Tiêu Chiến không có hờ hừng của ngày thường, màu mắt của cậu rất đen, nhuộm màu mực nặng nề của ban đêm, cảm xúc dày đặc khiến Tiêu Chiến thấy không rõ.

Anh không bị thương, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh như vậy, chiếc xe cách anh còn khá xa.

Dây thần kinh chậm chạp của Tiêu Chiến rốt cục cũng làm cho anh cảm nhận được sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

"Không có gì, nhanh về nhà."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nhưng không có buông tay ra.

Cậu kéo tay Tiêu Chiến đi về phía nhà, bước chân hơi nhanh khiến Tiêu Chiến không tự chủ được chậm rãi chạy theo. Vương Nhất Bác tựa hồ ý thức được anh theo không kịp, cậu tận lực đi chậm lại để cho Tiêu Chiến có thể cùng đi lên.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác được lúc Vương Nhất Bác đứng đắn lên rất có mị lực. Nhan sắc tuyệt thế kia khiến anh cũng có chút rung động.

Trên đường đi hai người trầm mặc im ắng, có thể nghe được tiếng giày lạch cạch lạch cạch đi trên nền đất. Tiêu Chiến bị kéo tay cũng không có phản ứng gì, anh đi vài bước, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Mặc dù chỉ là chồng trên danh nghĩa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất đáng tin cậy.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cậu mặc một chiếc áo khoác lông đen dài, cái đầu rất cao, chỉ chừa cho Tiêu Chiến một bên mặt hờ hững lười biếng cái giống ngày thường, phảng phất thờ ơ với sự cảm ơn của Tiêu Chiến còn mang theo một chút lạnh lùng

Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi lại liếc cậu một cái nữa.

"Hử..."

Tiêu Chiến do dự.

"Cậu đi đường lúc nào cũng cùng tay cùng chân như vậy à?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Bác là Bác xấu hổ à nha!

_End chương 30_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro