CHƯƠNG 45: Để tôi ôm một lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình vẫn đang giận Vương Nhất Bác, chỉ là bây giờ bọn họ vẫn đang dính vào nhau, anh không thể làm mặt lạnh được.

Anh hắng giọng, giựt điện thoại di động lại, mặt không đổi sắc hỏi: "Tối ăn gì?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Cá chua ngọt..."

"Há, mì sợi sao, được thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cho một nửa quả trứng vào bát mì của mình, cho Vương Nhất Bác nửa kia, nửa quả trứng gà kia là để báo đáp việc cậu báo thù cho anh trong game.

Anh nói trở mặt thì lập tức trở mặt, ông chủ Vương nhìn nửa quả trứng gà trước mặt, thê lương!

Nhưng cậu biết, phàm là cậu dám há mồm nói ra một chữ "Không", thì đừng nói là trứng gà ngay cả nước còn không có mà húp. Cậu quyết định ăn nửa quả trứng trước, tránh cho trứng gà không cánh mà bay.

Tiêu Chiến hỏi: "Bò bít tết kia phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác rất cơ trí: "Tùy anh xử lý."

"Vậy để sáng mai làm cơm trưa vậy, hâm lại vẫn ăn được."

Hôm sau, ông chủ Vương kiên nhẫn đợi đến giờ cơm trưa, mở cơm hộp ra, phát hiện trong hộp cơm chỉ có non nửa khối bò bít tết.

Vương Nhất Bác: "..."

Cảnh Nghi đi ngang qua nhìn sang, kinh ngạc hỏi: "Đại boss, anh ăn ít như thế có no được không?"

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn về phía kẻ cầm đầu. Cảnh Nghi nổi da gà, đầu đầy mồ hôi lạnh xin chỉ thị: "Có cần em giúp anh một tay, đi mua cơm hộp hộ không?"

"Không cần."

Sự thật chứng minh, không thể đắc tội kẻ tham ăn, càng không thể đắc tội đứa đầu bếp.

...

Bữa trưa, Tiêu Chiến ăn một khối nửa bò bít tết cùng với vài món chính khác, ăn bể bụng mất. Trong lòng của anh bỗng nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi, không biết Vương Nhất Bác ăn có no hay không, lượng cơm mà cậu chắc phải ăn nhiều hơn anh mấy lần.

Bên cạnh anh, lão Mạnh chậc chậc hai tiếng, nói ra: "Cơm trưa của cậu phong phú thật, kẻ có tiền aizz."

"Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn."

Anh tức giận nói, nghĩ nghĩ, quyết định phần cho Vương Nhất Bác một ít đồ ăn ngon. Anh cũng không muốn nửa đêm nửa hôm lại nằm mơ mơ thấy tiếng chuột gặm đồ răng rắc răng rắc.

Công việc khá bề bộn, Tiêu Chiến tăng ca đến tối, đến khi hoàn thành công việc thì đã mệt mỏi đến mức lưng cứng ngắc, nửa ngày mới đứng thẳng người lên được. Anh vươn vai, giãn thân tại chỗ, điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: Xong việc rồi à?

Tiêu Chiến: Ừ.

Cái giờ này, nhân viên sớm tan làm đi về hết, chỉ có bộ phận kỹ thuật và bộ phận phục vụ khách hàng đang thay phiên trực ban. Tiêu Chiến đang chuẩn bị ra bãi đỗ xe, từ văn phòng đi ra lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Anh lấy làm kinh hãi: "Cô vào bằng cách nào?"

Là Ngôn Linh Kiều!

Nhiều ngày không gặp, Ngôn Linh Kiều không còn dáng vẻ ngăn nắp xinh đẹp như trước, làn da ảm đạm, ánh mắt tiều tụy, người gầy hốc hác nhưng ánh mắt lại mang theo một phần chấp niệm, chơi liều khiến người nhìn mà phát sợ.

"Nếu như cô đến tìm Giang Trừng, cậu ta không ở đây."

"Tôi không tìm anh ấy, tôi tới tìm anh. Tiêu Chiến."

Ngôn Linh Kiều gằn giọng nhả ra từng chữ, mỗi chữ đều được nhấn mạnh rõ ràng, nghiến răng cứ như là đang nghiến Tiêu Chiến, làm sống lưng anh lạnh ngắt.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc lui lại một bước. Không biết Ngôn Linh Kiều làm thế nào để vượt qua bảo vệ để chạy vào tòa nhà của Gia Lam, còn chính xác tìm được tầng làm việc của Tiêu Chiến. Lúc này oan gia ngõ hẹp, Tiêu Chiến trốn cũng trốn không được chỉ có thể hi vọng mấy nhân viên còn lại của công ty mau chóng phát hiện ra chỗ không khác thường của bọn họ.

"Tôi là thật không ngờ, không ngờ." Ngôn Linh Kiều gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Nếu như ngày đó, không phải tôi thấy Giang Trừng say rượu mà còn nhớ kỹ tên của anh, tôi còn tưởng rằng! Tôi còn tưởng rằng - -" Cô ta còn tưởng rằng, Giang Trừng đã tìm được vợ anh ở kiếp trước.

Ai mà ngờ lại là Tiêu Chiến!

Ngôn Linh Kiều nhớ đến chuyện Tiêu Chiến vẫn chưa ly hôn đã qua lại với Giang Trừng, thật không biết xấu hổ, nếu không phải tình huống không cho phép, cô thật muốn tát một cái lên mặt của anh ta, đánh nát khuôn mặt "Bạch Liên hoa" vô tội kia!

Tiêu Chiến là người thế nào, sao cô ta lại không biết cơ chứ. Nếu thật là có tài vẽ tranh, có thể đùa bỡn, quay hai người này như chong chóng thì sao đời trước lại đi đến nông nỗi kia.

"Tôi cứ nghĩ chỉ có một người là tôi..." Ngôn Linh Kiều mấp máy môi, "Anh cũng thế đúng không."

Tiêu Chiến: "Cái gì?"

"Anh cũng thế, anh cũng làm lại từ đâu."

Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, hẳn là trùng sinh sớm hơn cô ta nên mới có thể nắm giữ tiên cơ như vậy. Ngôn Linh Kiều chỉ hận mình quá bất cẩn, không ngờ lại xuất hiện người thứ hai trùng sinh, bị đối phương nắm giữ tiên cơ mới dẫn đến hoàn cảnh chật của cô ta bây giờ.

Tiêu Chiến giật mình - - Ngôn Linh Kiều cho là anh cũng trùng sinh sao?

Nói là trùng sinh, có lẽ cũng không sai. Chỉ là anh dùng vỏ bọc của một người khác để trùng sinh, còn biết được tình tiết mà Ngôn Linh Kiều không biết.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nếu như là chuyện liên quan tới Giang Trừng, xin lỗi, chúng tôi không thể nào, tôi cũng sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào."

Anh có thể ly hôn, có thể đến với người khác, nhưng người này vĩnh viễn không thể nào là Giang Trừng.

"Vậy anh có ý gì, dây dưa với mấy người rồi? Tính cho kĩ nhé, bên ngoài có tình nhân, về nhà còn có chồng, thế mà còn dám ra vẻ ngây thơ vô tội, thật là khiến người khác kinh tởm."

Ngôn Linh Kiều ăn nói rất khó nghe, Tiêu Chiến không muốn so đo với cô ta, nếu như phát sinh tranh chấp ở công ty, làm lớn chuyện lên, Ngôn Linh Kiều phủi tay bỏ đi thì không có có ảnh hưởng gì nhưng anh vẫn phải tiếp tục công việc.

Anh hiểu rõ tính toán trong lòng của Ngôn Linh Kiều, đơn giản là cố ý gây chuyện, muốn gây ra chút tai tiếng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không mắc mưu, anh tưởng tượng Ngôn Linh Kiều thành một củ khoai tây mốc meo, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Cô đi đi." Tiêu Chiến rất tỉnh táo, "Đợi lát nữa đội bảo vệ tuần tra sẽ tới, trong công ty còn có rất nhiều nhân viên chưa về, tôi hi vọng ngươi có thể hiểu rõ rằng cô làm lớn chuyện lên ở chỗ này, sẽ chỉ làm Giang Trừng càng thêm chán ghét cô thôi."

Nhắc đến Giang Trừng, Ngôn Linh Kiều thần kinh nở nụ cười, khóe mắt rưng rưng.

"Anh ấy không thích tôi, còn thiếu lý do sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Anh cho là Giang Trừng chỉ xảy ra chút mâu thuẫu nhỏ với Ngôn Linh Kiều nhưng không ngờ giữa bọn họ lại đã xuất hiện vết nứt. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Ngôn Linh Kiều khi nhắc đến Giang Trừng, Tiêu Chiến ngộ ra, có lẽ, trong lúc anh không biết rõ, tuyến tình cảm của nam nữ chính đã sớm phát sinh biến hóa long trời nở đất.

Thừa dịp anh đang sửng sốt, Ngôn Linh Kiều sa ngã nói: "Tôi không thể sống những ngày tháng tốt lành, dựa vào đâu mà anh có thể?"

Bạch nguyệt quang của cô, thanh mai trúc mã của cô, sao có thể xoay quanh một người đàn ông như thế? Cô không cam tâm!

Ngôn Linh Kiều vốn chỉ muốn làm lớn chuyện này lên, cô muốn Tiêu Chiến mang tiếng xấu, muốn đẩy Tiêu Chiến vào vũng bùn không thể ngóc đầu lên nổi, chỉ có như vậy Ngôn Linh Kiều cô mới có thể sống thoải mái.

Tiêu Chiến không đợi được những người khác lên lầu, mắt thấy ánh mắt Ngôn Linh Kiều càng ngày càng không ổn, anh âm thầm kêu hỏng bét, ánh mắt anh liếc qua liếc qua lối thoát hiểm. Xem ra, chỉ có thể chạy ra.

Đúng lúc này, ánh mắt Ngôn Linh Kiều lạnh lẽo, dùng sức đẩy Tiêu Chiến một cái!

Ngôn Linh Kiều định chờ Tiêu Chiến phản kháng lại cô ta, cô ta sẽ liều mạng thét lên kéo nhân viên và bảo vệ tới, tốt nhất là ồn ào đến lên hot search, để cho bọn họ nhìn cái bọn họ gọi là họa sĩ Tiêu Chiến là người dơ bẩn đến mức nào.

Tiêu Chiến vốn là muốn né tránh.

Nhưng một ngày làm việc khiến cơ thể của anh cứng ngắc muốn chết, anh dùng sức xoay người đi, nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhanh hơn thần kinh một bước, đầu anh ngẩng lên, ót anh sắp đập trúng góc bàn rồi! Lần này không xong rồi, sắp chết người rồi!

Xong rồi xong rồi xong rồi!

Tiêu Chiến đau lòng nghĩ, lần va chạm này sẽ không muốn cái mạng già của anh đó chứ?

Ngôn Linh Kiều sợ hãi thét lên.

Có người động tác nhanh hơn, một bóng người vội vàng tiến đến, đỡ lấy Tiêu Chiến.

Trước mắt anh chỉ có trời đất quay cuồng, mắt Tiêu Chiến hoa lên, cánh tay bị giữ chặt lại, rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Theo lực quán tính, đối phương té lăn trên đất, phát ra tiếng kêu rên khe khẽ.

Tình cảnh nguy hiểm vừa rồi dọa Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, anh sửng sốt vài giây, vội vàng gọi tên Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Cậu không sao chứ!"

Vì nhảy ra làm đệm thịt, Vương Nhất Bác bị ngã không nhẹ, mặt vẫn không biến sắc, lông mày cũng không nhíu lấy một lần. Cậu nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, ánh mắt lộ ra chút sợ hãi. Đó là cảm xúc Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ là lúc này anh không có thời gian đi suy nghĩ nguyên nhân của nó.

Tiêu Chiến sợ mình đè hỏng Vương Nhất Bác, anh còn chưa kịp ngồi dậy đã bị một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt vòng eo của anh, siết chặt đến mức khiến anh suýt không thở nổi.

Anh hoảng hốt nghe nhịp tim thình thịch rõ ràng của Vương Nhất Bác, cả người cậu căng thẳng vô cùng, cứng ngắc giống như cục đá, chỉ là bàn tay đang đặt ở sau lưng Tiêu Chiến phía đang run rẩy.

Run rẩy rất kịch liệt.

Tiêu Chiến ghé vào trên người Vương Nhất Bác, không dám thở mạnh.

Anh trợn mắt nhìn bả vai Vương Nhất Bác nhuốm màu máu tươi từ trong áo thấm ra, chiếc áo len màu xám thấm đẫm màu máu đỏ sậm, dữ tợn mà kinh khủng. Tiêu Chiến hoảng hốt, nước mắt lưng tròng: "Cậu chảy máu rồi! Chúng ta đi bệnh viện!"

"Đừng nhúc nhích."

"Đừng nhúc nhích..."

Vương Nhất Bác khàn khàn: "Để tôi ôm một lát..."

Giống như đang nằm mơ nhưng lại vì đau đớn mà trở nên rõ ràng đến thế, cậu không nỡ buông tay ra.

Bên cạnh, Ngôn Linh Kiều bị dọa cho choáng váng, đang định quay người chạy trốn lại bị mấy người Cảnh Nghi dẫn bảo vệ tới ngăn chặn. Nhân viên bảo vệ trực tiếp tiến lên kéo Ngôn Linh Kiều lại, không cho cô ta có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào

Cảnh Nghi lo lắng xông lên trước, nhất thời quên mất bên cạnh còn có người khác, hắn vừa hỏi thăm tình huống hai người vừa cấp tốc lấy điện thoại ra gọi cấp cứu120.

"Đại boss anh không sao chứ! Anh dâu thế nào rồi?"

Ngôn Linh Kiều ngu ngơ tại chỗ.

... Đại boss? Anh dâu?

Từ từ, Cảnh Nghi này không phải ông chủ của Gia Lam sao!

Cô ta bỗng có dự cảm chẳng lành. Theo lời truyền miệng, Gia Lam có một ông chủ thần bí chưa từng lộ diện, vô cùng bí ẩn, chẳng lẽ, Vương Nhất Bác, anh ta!

Sắc mặt Ngôn Linh Kiều trắng bệch, ngất lâm sàng.

_End chương 45_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro