CHƯƠNG 52: Anh ấy đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấm thía được rồi, mấy cái tình tiết nói đi là đi, lại còn đi rất thoải mái trong tiểu thuyết đều là lừa người.

Anh kéo vali hành lý, bảo bác tài xế chở anh đến chỗ cách căn hộ khoảng tầm chục kilomet, khổ nỗi trên đường lại bị kẹt xe, Tiêu Chiến đành phải mở to mắt nhìn đồng hồ taxi không ngừng chuyển động, số tiền cũng theo đó mà từ từ tăng lên, thấy vậy thịt Tiêu Chiến đau đến mức hận không thể lập tức xuống xe, kéo vali hành lý xuống xe cuốc bộ.

Bây giờ không thể so với trước kia.

Chuyện đi đi về về đều có tài xế đưa đón đã hoàn toàn trở thành lịch sử, nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa.

Tiêu Chiến nghĩ, may là anh vẫn còn số tiền moi được từ đám chị em tố liệu*, ít ra vẫn tìm được chỗ nào đó sống được. Từ nay về sau anh sẽ không còn là phu nhân tổng giám đốc nữa mà chỉ là một người bình thường sắp phải cong eo cúi đầu trước các loại vấn đề như thuê phòng, làm ăn.

(*) Trong truyện tác giả viết塑料姐妹情 còn cụm đầy đủ塑料花姐妹情: Là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, dùng để hình dung tình cảm giống như bông hoa được làm nhựa dẻo vĩnh viễn không héo tàn, bên trong lại lục đục nội bộ, nhìn thì thân mật nhưng sau lưng âm thầm trở mặt nói xấu nhau. (Nguồn: Baidu)

Taxi còn đang thong thả nhích lên từng tí một.

Có lẽ là bác tài xế  không đành lòng, nhìn thoáng qua dáng vẻ cá chết của Tiêu Chiến trong gương chiếu hậu, nói: "Chàng trai này, nếu như cậu đang vội thì có thể đi tàu điện ngầm, thứ sáu giờ này là giờ cao điểm tắc đường rất nhiều, có lẽ còn phải chờ thêm một giờ nữa."

Tiêu Chiến nhìn sang đồng hồ taxi.

"..." Bác nói đúng lắm.

Mấy phút đồng hồ sau, taxi dừng ở ven đường, Tiêu Chiến xách vali hành lý đi tàu điện ngầm, bỗng nhiên nhớ ra mình chưa có thẻ tàu, thế là lại vội vàng chạy đi làm thẻ. Lại một vấn đề nữa, trên người không có tiền lẻ, anh đành phải đi ngân hàng lấy tiền lẻ, lấy tiền lẻ đi làm thẻ xong cuối cùng cũng có thể đi tàu điện ngầm.

Lúc này Tiêu Chiến đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.

Nhưng anh nhất định phải che kín mít từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và mũ, miễn cho bị những người khác nhận ra. Mặc dù vậy nhưng dáng người cân xứng và cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia vẫn thu hút sự chú ý của người khác như cũ, lại thêm việc quần áo trên người đều không rẻ, đi đâu cũng bị người vây xem, thậm chí còn có người cho là anh là vị minh tinh nào, đi lên bắt chuyện, muốn xin chữ ký.

Tiêu Chiến đau đầu không thôi. Anh bỗng nhiên bắt đầu hối hận, đáng ra mình không nên tự đi tìm phiền phức chỉ để tiết kiệm tiền.

Đến khách sạn, Tiêu Chiến đặt phòng một người, nhân viên lễ tân nhìn thoáng qua tên của anh, cười nói: "A, ngài cùng tên với bà chủ của Gia Lam này."

Tiêu Chiến khiêm tốn nói: "Nào có nào có, tôi làm sao đẹp trai bằng anh ấy được."

Nếu như người quen biết nghe được câu nói này của Tiêu Chiến nhất định sẽ tò mò về độ dày của da mặt anh lắm.

Đây là một khách sạn phổ thông theo mô hình chuỗi khách sạn, may mà thiết bị cũng coi như mới, Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, sờ chiếc bụng đang đánh trống liên tục, quyết định gọi thức ăn ngoài. Được tặng thêm một nồi lẩu cay, rất có lời, Tiêu Chiến ăn một miếng, nhíu mày.

Sao thấy nói là vạn lời khen cơ mà, còn không bằng anh tự làm một nồi ở nhà ăn.

Anh thở dài, tụt cả hứng, ăn qua loa vài miếng rồi nằm ở trên giường ngẩn người. Lúc này Vương Nhất Bác chắc cũng đã nhận được tin rồi, có lẽ cũng chấp nhận thực tế rồi, anh không dám nghe đến giọng của Vương Nhất Bác nên đã đổi số điện thoại, kéo vào danh sách đen trong Wechat, từ nay về sau liền rốt cuộc cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Vương Nhất Bác nữa rồi.

Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ.

Ngày mai sẽ mua vé đi một thành phố khác, nơi đó không ai có thể biết liên hệ giữa anh và bà chủ Gia Lam. Anh sẽ đổi kiểu tóc một chút, mặc quần áo bình thường, mặt không có thời gian rảnh rỗi chăm sóc nữa thì có lẽ không được bao lâu sẽ thành một chàng trai chỉ được coi là vừa mắt thôi, lẩn vào trong biển người mênh mông là chả ai nhận ra đâu.

Hối hận không? Có lẽ, Tiêu Chiến có một chút hối hận thoáng qua.

Anh cũng giống người bình thường, cũng thích sống cuộc sống thoải mái dễ chịu, hi vọng mình ít việc phải lo lắng, không phải mệt mỏi, loại suy nghĩ này thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện.

Nhưng Tiêu Chiến làm không được.

Anh không có cách nào đáp lại tình cảm của Vương Nhất Bác, nếu như cứ bỏ mặc cho cậu càng ngày càng thích mình thì là không có trách nhiệm, chẳng khác nào lừa gạt tình cảm của người ta. Đêm đó Tiêu Chiến nghĩ rất nhiều, trong vấn đề tình cảm, anh rất chậm chạp, anh vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác đã từng ôm thật chặt anh run rẩy như vậy mà anh lại nói với cậu là mình có niềm vui mới nên ly hôn thì nỗi hổ thẹn và tự trách lại bao trùm lấy anh.

Tiêu Chiến không có cách nào nói ra lời ly hôn ngay trước mặt Vương Nhất Bác như thế, nếu vậy tổn thương mà Vương Nhất Bác phải nhận sẽ tăng thêm rất nhiều lần.

Anh chỉ có thể làm một kẻ đào ngũ hèn nhát.

"Aizzz..."

Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh và một ít thức ăn chín, đủ cho Vương Nhất Bác ăn một hai ngày. Đến lúc đó Vương Nhất Bác đổi đầu bếp mới, có cuộc sống mới, cũng sẽ dần dần quên lãng anh thôi.

Rời xa anh, thời gian vẫn trôi bình thường. Trước kia là thế nào thì bây giờ là thế ấy. Vương Nhất Bác sống nhiều năm như vậy, so với anh sẽ còn hiểu rõ hơn nhiều, cậu nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.

... Chỉ có điều, dùng thực phẩm rác và thức ăn giao hàng để chăm sóc bản thân thì không cần thiết.

Nếu như không phải Cảnh Nghi quá tinh tường, Tiêu Chiến rất muốn để lại cho cậu ta một câu để cậu ta quan tâm nhiều hơn đến vấn đề cơm nước của Vương Nhất Bác.

Hôm sau, Tiêu Chiến đi xuống dưới lầu đổi kiểu tóc một chút.

Thầy cắt tóc Tony liên tục cảm khái tóc của anh xinh đẹp bao nhiêu, màu sắc tốt bao nhiêu, trong tiệm không có mấy người khách nên vài thợ cắt tóc cũng đứng xung quanh nhìn anh, từng người đều giống thiếu nữ thẹn thùng, không dám đi lên bắt chuyện với anh.

Tony mua lại tóc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn giá tiền, rốt cục cũng chấp nhận mái tóc hiện tại của mình.

Sau khi cắt tóc, hình tượng của anh bây giờ với lúc trước khác biệt rất lớn. Nếu như lúc trước mái tóc hơi xoăn khiến Tiêu Chiến trở nên trẻ trung và năng động hơn thì mái tóc hiện tại lại khiến anh trưởng thành chính chắn, trông giống như nhân viên của một công ty nào đó dù đến đâu cũng không ai thấy khác lạ. Những vị khách đi vào đều đoán anh là nhân viên của công ty nào đó gần đây, Tiêu Chiến vừa phiền muộn vừa vui vẻ, tâm trạng phức tạp vạn phần.

Cắt tóc, mua mấy bộ quần áo tiện lợi lại càng giống một chàng trai trẻ trên tay không có mấy đồng.

Đi ngang qua mấy cô nữ sinh cao trung mặc đồng phục, họ cười e thẹn, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi đi lên xin phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tự nhủ mình là người lớn, không được chấp nhặt với bọn trẻ, lạnh lùng từ chối.

"Còn ra vẻ hotboy cơ đấy."

"Này anh trai học trường nào, sáng mai tan học em đây đi chặn."

"Lớp mười hai hay đại học? Ca ca?"

Ca ca cái rắm!

Ai quen biết gì mà gọi thân mật như vậy bộ nhìn anh trẻ tới mức đó sao, 28 tuổi rồi a. Ai cũng nghĩ anh là nhân viên này kia không phải sao, tại sao đám nhóc ra dáng chị đại này lại nghĩ anh là sinh viên nhờ?!

Tiêu Chiến thật muốn nói con gái thời nay bạo ghê nhưng mà cũng chẳng trách tại anh đẹp quá mà.

Anh lườm bọn họ một cái, giả bộ như không nghe thấy mà bỏ đi, lấy điện thoại ra tìm vé. Ngay sau đó, Tiêu Chiến chợt ngơ ngác - - từ từ, sao lại không có vé? Đến lúc anh nhìn thấy ba chữ Tết Âm lịch mới nhận ra mình vấp phải giờ cao điểm trong dịp Tết rồi.

"..."

Giá vé máy bay không thấp, Tiêu Chiến thận trọng cân nhắc một lát, quyết định vẫn là nên mua vé rời đi.

Anh mua vé máy bay bay vào mấy ngày sau, còn bây giờ thì ở trong khách sạn lên kế hoạch cho tương lai đi.

Tiếp theo nên đi như thế nào đây.

...

Tiêu Chiến không thể nào ngờ được rằng phản ứng của Vương Nhất Bác còn lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của anh.

Từ khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác cũng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy dấu vết.

Lúc đầu Cảnh Nghi còn chưa phản ứng kịp, gửi tin nhắn wechat thì bị phát hiện bị kéo vào danh sách đen, số điện thoại cũng thành không khả dụng, mấy người khác cũng bị giống cậu, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến lúc phát hiện ra đến cả Vương Nhất Bác bọn họ cũng không liên lạc được thì bọn họ mới ý thức được sự việc còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ.

Bình thường cái giờ này, trong nhà sẽ rất ầm ĩ.

Có tiếng máy sấy, có tiếng giày lạch cạch lạch cạch giẫm trên sàn nhà, có khói lửa nấu cơm, có tiếng phim truyền hình ồn ào, cho dù là ai làm việc nấy tình, đóng chặt cửa phòng cũng rất an lòng.

Mỗi lúc cậu về nhà đều có thể gặp được anh.

Bệnh dạ dày đã rất lâu không tái phát lại bắt đầu giày vò thần kinh cậu, cảm giác thật khiến người buồn nôn, giống như dịch vị đang không ngừng thi nhau nhảy disco.

Đã lâu không ăn uống gì, chỉ có bệnh tật tới mới có thể nhắc nhở cậu chăm sóc thân thể.

Vương Nhất Bác mặc áo ngủ rộng rãi, nét mặt vẫn rất thanh nhàn. Đôi mắt của cậu vẫn nửa cụp giống bình thường, thẫn thờ mở tủ lạnh, lấy ra sủi cảo đông lạnh Tiêu Chiến để lại, cho vào nước sôi nấu lại.

Lửa mở quá lớn, chỉ mới ngẩn người một lúc mà gần một nửa sủi cảo đã bị nấu đến nát da, nhân bánh lòi ra, biến thành một bát canh bánh nhân thịt. Cậu tắt lửa, múc sủi cảo vào trong chén, cầm chén đũa dặt lên bàn.

Một đôi đũa, một cái bát, bàn ăn trông có vẻ lớn hơn bình thường. Nỗi cô đơn vô biên đang dần chiếm lấy cõi lòng cậu, siết chặt trái tim cậu.

Vương Nhất Bác cầm chiếc đũa, lại thất thần.

Rất nhanh, bát canh vừa mới bốc hơi nóng đã dần lạnh đi, đông lại một tầng váng dầu mỏng manh. Cậu tựa như đang phải ăn mười bát sủi cảo nhân thịt heo lớn, vừa nhiều lại vừa ngán

"Cốc Cốc Cốc!" Ngoài cửa vang lên tiếng Cảnh Nghi gõ cửa, một nam tử hán lại khóc nức nở, rống lên, "Đại boss à, anh mau nói câu gì đi chứ! Đừng nghĩ quẩn mà!"

Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới cửa trước, mở cửa.

Cảnh Nghi hơi kém gấp đến đỏ mắt: "Anh dâu đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Hai người sao lại cãi nhau lớn chuyện như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói chứ."

Ngẩn người hồi lâu, Vương Nhất Bác tự nhủ: "Anh ấy đi rồi."

... Cũng sẽ không trở lại nữa.

Đây là lần thứ hai Cảnh Nghi nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ mặt như vậy.

Lần trước là lúc mẹ Vương Nhất Bác vừa mất.

Cảnh Nghi suýt nữa òa khóc, hai mắt cậu đỏ lên, run run rẩy rẩy hỏi: "Anh dâu, anh ấy... Đã chôn?"

Vương Nhất Bác: "..."

Đáp lại Cảnh Nghi chính là tiếng "cạch".

***Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Nghi: Tôi cảm thấy, khoảng cách đến ngày sa thải càng ngày càng gần...
_End chap 52_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro