CHƯƠNG 53: Cậu đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hắt xì một cái.

Quái lạ, ai nhắc đến anh vậy.

Trong đầu anh thoáng hiện lên cái tên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thoáng sững sờ, thở dài yếu ớt. Mấy ngày nay anh cũng nghĩ tới việc Vương Nhất Bác có chịu cơm nước đầy đủ không, có lẽ là do quen với thân phận đầu bếp rồi nên giờ mới sợ Vương Nhất Bác tự nuôi chết mình.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn tin tưởng người "thỉnh thoảng" rất đáng tin - Cảnh Nghi sẽ chăm sóc Vương Nhất Bác, có cậu ta ở đó, Tiêu Chiến cũng khá yên tâm.

Tiêu Chiến ngồi máy bay đến một thành phố khác. Chỗ này là anh chọn tọa độ ngẫu nhiên trên bản đồ, giả cả ở đây thấp giao thông lại tiện lợi, cũng có thể xem như một nơi đáng sống.

Anh đã sớm xem kỹ nhà ở qua app điện thoại, cũng đã liên hệ xong với chủ nhà, sau khi xác định không có vấn đề gì liền chuyển vào.

Nơi anh chọn là một tòa nhà chung cư dạng căn hộ, nhà trọ một người, nhìn có vẻ hơi chật chội.

Tiêu Chiến lượn quanh một vòng, phát hiện ra đồ bị thiếu khá nhiều, anh ngồi trên ghế sofa liệt kê ra một danh sách mua sắm dài dằng dặc, tìm vị trí chuỗi siêu thị gần đó, thay áo khoác đi ra ngoài mua đồ.

Chén bát xoong nồi, củi gạo mắm muối tương dấm trà, đều là những đồ dùng cần thiết.

Chưa mua hết một nửa danh sách mà xe đẩy hàng đã chất đầy đồ, không tài nào nhét nổi nữa. Nhìn qua thì ít nhất cũng phải nặng mấy chục cân, Tiêu Chiến đành phải chia làm hai đợt, xách đống đồ này về trước rồi quay lại mua mấy món khác sau.

Lúc đang chuẩn bị xếp hàng tính tiền, đột nhiên có người kinh ngạc gọi tên anh.

"Tiêu Chiến???"

Ngữ khí của đối phương mang theo chút ngập ngừng không dám tin, Tiêu Chiến nghe được giọng quen thuộc, vô thức định quay lại nhưng anh lập tức nhanh chóng phản ứng lại, che mặt, buồn bực nói: "Xin lỗi, cậu nhận lầm người rồi."

"Là anh." Là giọng Giang Trừng.

Tay cậu ta cầm mấy túi nước hoa quả, nhanh chóng bước đến, xác nhận là Tiêu Chiến thật sự cắt tóc, cách ăn mặc cũng khác so với trước đây.

"Sao anh lại ở chỗ này? ".... Còn mua thêm một đống gia sản.

Ánh mắt Giang Trừng rơi vào đống đồ trên xe đẩy hàng của Tiêu Chiến, càng thêm thắc mắc.

Tiêu Chiến biết giờ giả vờ cũng vô dụng, mặt mày ủ ê buông tay ra nói: "Cậu hông cần hỏi nhiều, tóm lại là không liên quan gì đến cậu hết."

"Chỉ một mình anh?" Cậu nhanh chóng đoán được sự thật.

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác: "Không liên quan gì tới cậu."

Giang Trừng đứng sau lưng Tiêu Chiến, hai người im lặng, trầm mặc, trong siêu thị ồn ào lại lúng túng như vậy. Phảng phất như có một tia laser đang chiếu vào đỉnh đầu Tiêu Chiến khiến toàn thân không chỗ nào cảm thấy thoải mái. Trước lúc Vương Nhất Bác chưa công bố, Tiêu Chiến sẽ tuyệt đối bảo vệ bí mật này, không cho bất kỳ ai biết việc bọn họ đã ly hôn, ngay cả Giang Trừng cũng không.

Rất nhanh đã đến lượt Tiêu Chiến.

Đồ anh mua thật sự quá nhiều, đựng đầy cả hai túi mua sắm, nhìn còn nặng hơn cả Tiêu Chiến. Anh cố sức nghẹn đỏ mặt, làm bộ rất nhẹ nhàng xách lên hai túi mua sắm loại cực lớn, chưa đi được mấy bước mà tay đã run rẩy.

"Để tôi."

Giang Trừng đi lên cầm túi mua sắm giúp Tiêu Chiến, nhét túi nước hoa quả vào tay anh rồi lại cầm nốt túi mua sắm còn lại.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Thật ra không cần......"

"Coi như tôi báo đáp ân tình của anh, không liên quan đến chuyện khác, được chứ?"

Giang Trừng dễ dàng xách hai túi đồ ra khỏi siêu thị.

"Anh ở đâu? "

Tiêu Chiến không tình nguyện chỉ về hướng nhà trọ. Nơi này vốn là nơi bí mật của anh, không ngờ mới ngày đầu tiên mà đã bị Giang tóm rồi.

Giang Trừng nhoẻn miệng cười: "Thật trùng hợp."

"Sao cậu lại ở chỗ này." Tiêu Chiến buồn bực hỏi.

Chẳng nhẽ thật sự có cái gọi là vầng sáng của nhân vật chính sao, sao anh đi chỗ nào cũng đụng phải cậu ta và Ngôn Linh Kiều thế.

"Đây là quê tôi, nói đến cũng thật trùng hợp, chỗ này cách nhà tôi có mấy km, tôi tiện đường đi ngang qua mua nước trái cây."

"Ra vậy."

Trong lòng Tiêu Chiến có một vạn con thảo nê mã* chạy ngang qua.

*Một con vật, nhìn gần giống lạc đà, tên con này trong tiếng Trung gần với một câu chửi thề bên Trung.

Đây là cái vận cứt chó gì vậy? Tiện tay chọn một chỗ mà vẫn chọn trúng được chỗ gần nhà Giang Trừng??? Đù, anh chết mất!

May mà tính Giang Trừng không thích hỏi đông hỏi tây, hai người đến chung cư, Giang Trừng đặt hai túi hàng trong tay xuống, cậu ta đánh giá quang cảnh trong chung cư, nói:"Vừa tới không lâu sao?"

"Đúng vậy"

"Một mình ở nơi này phải cẩn thận chút, tôi đi kiểm tra xem thiết bị có vấn đề không."

"Không cần đâu."

Giang Trừng nhìn anh, mái tóc ngắn bị xoa có chút rối loạn, nào có giống người đã kết hôn nhiều năm chứ, giống một chàng trai mới lớn thì có. Cậu ta mỉm cười, lắc đầu tiến lên kiểm tra các thiết bị một phen, ốc vít bị lỏng vặn xong, sau khi xác định đã không còn vấn đề gì nữa mới chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến vô cùng cảm kích đưa cậu ta đến tận cổng, lại chợt nhớ ra nước trái cây của anh vẫn còn để trên nhà.

"Đúng rồi, nước hoa quả của cậu..."

"Không có chuyện gì đâu, coi như là món quà ít ỏi mừng anh chuyển đến chỗ ở tốt đi."

Sắc mặt Giang Trừng đột nhiên nghiêm túc lên: "Nếu có vấn đề gì, nhớ là phải gọi điện cho tôi, không được vì mặt mũi mà chần chừ."

"Được, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, chậm rãi trượt xuống trên sàn gỗ, than thở che mặt.

Xong xong, Giang Trừng chắc chắn đã phát hiện ra bọn họ không bình thường rồi.

Quả nhiên.

Dù mặt ngoài Giang Trừng không tỏ vẻ gì nhưng cứ hai ba ngày lại tìm cớ đưa cho Tiêu Chiến mấy món đồ.

Có khi thì là thịt, khi thì là rau củ quả, lúc đầy Tiêu Chiến cũng từ chối nhưng lại không chịu nổi Giang Trừng thật lòng thuyết phục. Nhưng thật ra trên thực tế cậu ta cũng làm theo chính xác như lời mình nói, chỉ tặng đồ, thỉnh thoảng hỏi thăm mấy câu về tình hình gần đây của Tiêu Chiến, nói xong thì chạy lấy người, không làm ra chút hành động mờ ám nào.

Tiêu Chiến cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ để lại chút bánh trái do chính anh làm cho Giang Trừng mang về với danh nghĩa cảm ơn. Nhưng cho dù thế nào, Tiêu Chiến cũng chưa từng có ý muốn giữ cậu ở lại ăn cơm.

Giang Trừng cũng thấy mừng thay anh từ tận đáy lòng.

Trước khi đi, Tiêu Chiến nhét cho cậu ta một hộp đồ ăn nhẹ, Giang Trừng trịnh trọng nhận lấy, sau khi nói tạm biệt với anh mới đi xuống lầu.

Môi cậu ta không tự chủ nhếch lên, lúc đi ngang qua tòa nhà, một bóng đen lướt qua cậu ta, trong lòng Giang Trừng có chuyện, đương nhiên không nhận ra đối phương thoạt nhìn có chút quen thuộc.

Vương Nhất Bác tháo mũ xuống, quay lưng lại, nhìn bóng lưng Giang Trừng đang dần đi xa.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà nơi Tiêu Chiến ở, lại chuyển qua nhìn góc đường, bóng lưng Giang Trừng đã biến mất không thấy đâu, im lặng một hồi.

Một lúc sau.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bấm số.

Giọng nói bình tĩnh của cậu trong khoảng sân yên tĩnh: "Gọi Giang Trừng về câu lạc bộ, bất kể dùng lý do gì."

Trên đường Tiêu Chiến về nhà.

Dạo này Giang Trừng không còn năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt anh nữa, anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không cần phải vì từ chối Giang Trừng mà tốn một đống nơron thần kinh nữa.

Anh xách theo một túi hoa quả, cái này mua lúc siêu thị giảm giá, không tốn bao nhiêu tiền.

Phần cơm cho một người rất khó làm, anh vẫn theo thói quen lúc trước, thường xuyên tính theo phần ăn hai người mà nấu một nồi to, sau đó lại chỉ có một mình ăn hết, ăn đến mức buồn nôn, không muốn ăn đến lần thứ hai mới thôi. Tiêu Chiến vừa nghĩ tới việc ngày mai phải làm cơm làm đầu lại ong ong lên.

Anh là một kẻ lười biếng, đồ ăn này để vào trong hộp còn có thể ăn thêm mấy ngày đấy.

Bước chân của Tiêu Chiến không chậm, dù sao sống một mình vẫn cần phải chú ý chút, nhỡ đâu bị theo dõi sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng lúc này, anh cứ cảm thấy kì quái sao sao ấy, ra đầu anh run lên, cả người đều cảm thấy mất tự nhiên.

Anh nhìn thoáng qua phía sau.

Mấy ngày gần đây, anh luôn có ảo giác kì quái như vậy, hại anh tối nào cũng mơ thấy ác mộng. Con đường này không có nhiều người đi lắm, dù gan Tiêu Chiến có lớn bằng trời cũng thấy hơi hãi, bước chân không khỏi đi nhanh hơn.

Đúng lúc này, phía sau anh vang lên một tiếng cười lưu manh:"Sợ cái gì chứ? Người đẹp này, cậu nhà ở đâu thế, để anh đây đưa cậu lên."

"!!!"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị dùng túi hoa quả vung mạnh lên thì đã có người động tác nhanh hơn anh, dùng một quyền đánh cho đối phương méo mặt, máu mũi giàn giụa. Lại thêm một quyền nữa, tên kia đã đau đến mức mồm văng đầy phụ khoa, kêu la nói phải báo cảnh sát.

Tiêu Chiến bị màn trước mặt này làm cho đơ người rồi.

Đến lúc anh nhìn thấy người đánh là ai thì sững sờ tại chỗ:"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác chắn trước mặt anh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu đang nằm trên đất kêu cha gọi mẹ. Cặp mắt hẹp dài sắc lẹm kia khiến tên cầm đầu run rẩy, quên cả kêu la,  chạy té khói.

Lòng Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi.

..........

"Sao cậu biết tôi ở đây? Có phải cậu đã đi theo tôi vài ngày rồi hay không hả?

Vương Nhất Bác: "..... Đi ngang qua."

Tiêu Chiến: "....... "

Vương Nhất Bác: "........ "

"Không phải tôi đã nói là đừng tới tìm tôi sao?" Tiêu Chiến lui về phía sau vài bước, đứng lại: "Cảm ơn cậu, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn, cậu cũng mau trở về đi."

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ im lặng đứng đó nhìn anh chăm chú.

"Cậu đi đi." Tiêu Chiến thở dài.

Cậu vẫn không nói một lời.

Tiêu Chiến xoay người, tiếp tục đi về nhà. Vương Nhất Bác ở sau lưng giống như đang sợ anh tức giận, chỉ đi theo từ xa, không dám đi đến gần. Đến lúc Tiêu Chiến bước lên bậc thang, cậu chỉ đứng xa xa ở cửa tòa nhà, nhìn đèn phòng anh dần sáng lên.

Tiêu Chiến trở về nhà trọ, khóa trái cửa. Anh không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác qua mắt mèo, hi vọng cậu đi rồi.

Tuyết bắt đầu rơi.

Tuyết rơi lả tả, sôi nổi như ai đang tỏ tình, sướng đến kinh người.

Tiêu Chiến mở hé cửa sổ ra, gió lùa vào. Anh lơ đãng thoáng nhìn qua, trên nền tuyết trắng bao la mờ mịt nổi bật nên một bóng người màu đen.

Cậu đứng yên vị trên bậc thang, vẫn không nhúc nhích, vài bông tuyết đọng lại trên người cậu.

Bóng lưng trơ trọi lẻ loi.

_End chap 53_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro